Chú Ơi!Em Yêu Anh
Tiếng bước chân hối hả, tiếng thở dốc đầy mệt nhọc của một đứa bé: "Huỳnh huỵch, huỳnh huỵch, huỳnh huỵch. Hộc hộc hộc hộc hộc"" Sắp thoát rồi, sắp thoát rồi."
Tiếng la hét của bà chủ bán bánh mì: "Đứng lại, đứng lại con kia.""Mày đứng lại cho tao."
Triệu Vy vừa chạy vừa thở hỗn hển:"Hộc hộc hộc" chẳng mai chân vấp phải viên sỏi nằm lăn lóc giữa đường, một dáng người nhỏ nhắn ngã nhào xuống đất, ổ bánh mỳ trên tay lăn tròn trên mặt đường:" Á, rầm"
Bỗng một thân hình cao lớn tiến tới, tóm lấy cổ áo cô bé, nâng lên cao nói:" Bắt được mày rồi, muốn chạy hả con?" " Dám trộm bánh của bà, mày chán sống rồi con ạ"
Cô bé khóc lóc van xin: " Cô ơi, làm ơn cho cháu vay ổn bánh mì khi nào cháu gặp được ba mẹ cháu sẽ trả lại gấp đôi." " huhuuuuuuu"
Nghe lời cầu xin của cô bé khiến bà chủ bán bánh mì bật cười khanh khách: " HAAAAAA, một kẻ lang thang như mày mà đòi trả lại gấp đôi, hứ nghe thật tức cười quá đi." " HAAAAA"
Bà chủ bán bánh mì nhìn cô bé hung hăng nói tiếp " Mai mốt muốn trộm đồ của ai thì phải thăm dò cho kĩ nhé, kẻo mang họa vào thân mà chẳng được gì." " Tao cho mày biết, từ trước tới nay chưa ai trộm đồ của tao mà an toàn trở về cả, ngay cả mày, hứ!"
Nói xong bà định tát cho cô một cái tát cho nhớ đời, không ngờ cánh tay vừa đưa lên cao lại bị ai đó nắm chặt lấy.
Cô bé sợ hãi co rút người lại thút thít khóc: " Hít hít hít"
Tiếng nói của bà làm cô bé ngỡ ngàng:" Cậu là ai? Cậu muốn làm gì?"Cô bé ngừng khóc, ngơ ngác nhìn lên.
Một chàng thanh niên cao to trẻ đẹp đang đứng trước mặt, tay đang nắm chặt cổ tay bà chủ bán bánh mì.
:"Ổ bánh này tôi trả bà hãy buông tay con bé ra." Tiếng nói dõng dạc đầy uy quyền khiến cho người khác có vài phần nể phục. Anh vừa nói vừa vứt xuống đất vài đồng bạc lẻ:" Đủ rồi chứ?"
Anh là Cổ Thiên Lạc bên ngoài là tổng tài thông minh tài giỏi của tập đoàn Nhất Thiên, chỉ mới 18 tuổi anh đã lãnh đạo tập đoàn lớn mạnh nhất nhì trong nước. Bề ngoài lạnh lùng, bá đạo nhưng bên trong là một người đầy ấm áp hiền lành.
Thấy tình hình trước mắt bà chủ liền vui vẻ đáp: " Đủ rồi, đủ rồi". Nói xong bà từ từ buông tay.
Bị nhất lên cao nên khi được thả xuống cô bé loạng choạng té ngã.
Bà chủ liền nói:" Cậu cũng thả tay tôi ra đi chứ!"
Cổ Thiên Lạc buông tay xoay người nhìn về phía cô bé hỏi: " Cháu không sao chứ?"
Triệu Vy lắc đầu nói: " Dạ cháu không sao, cảm ơn chú."
Bà chủ bị nắm chặt cổ tay vừa đau vừa đỏ, nên khi được thả ra bà xoa xoa cổ tay liên tục, rồi cuối đầu ngồi nhặt những đồng tiền lẻ đang vương vãi khắp nơi.
Vừa nhặt bà vừa nói vọng lại: " Tôi nhắc nhở cậu, những thứ đầu đường xó chợ như nó, cậu giúp đỡ coi chừng mang họa vào thân đâý. Những trường hợp này bây giờ rất thường xuyên xảy ra. Bọn chúng có cả một đồng bọn, chúng giả vờ tội nghiệp để được giúp đỡ rồi sau đó lại quay ngược trở lại chấn lột người giúp đỡ mình. Cậu hãy cẩn thận đấy, hứ!"
Nói xong bà bỏ đi một mạch. Cổ Thiên Lạc đứng nhìn Triệu Vy, cô bé có vẻ ngoan ngoãn là người có giáo dục. Tuy bên mặc một chiếc váy rách rưới nhưng vẫn tỏa ra khí chất của một tiểu thư.
Cổ Thiên Lạc vẻ mặt thờ ơ nói: "Sau này đừng trộm đồ của người ta nữa, muốn có thì hãy tự mình tìm."
Triệu Vy bò dậy tay nắm lấy vạt áo Cổ Thiên Lạc nước mắt rơi lã chã cầu xin: " Chú ơi, chú giúp cháu đi, cháu bị lạc mất cha mẹ rồi. Huuuuuuuuuuuu."
Updated 58 Episodes
Comments
𝚃𝚑𝚞 𝙷𝚘𝚊𝚒🌷
thích ne
2023-01-19
1