Cổ Thiên Lạc đang đứng trước ban công, hai tay khoanh trước ngực mắt hướng nhìn về biển cả lòng đầy tâm sự. Tuy không xoay người lại nhưng anh vẫn cảm nhận được như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Anh dửng dưng như không biết, mặt kệ tất cả mọi thứ, cứ đứng nhìn biển cả.
Triệu Vy sao khi rửa đẹp tất cả bát đĩa trong bếp, cô bé cầm khăn lao đi đến sảnh quán ở dưới tầng, trong quán bấy giờ có khoảng 5, 6 người khách đang ngồi uống nước tán gẫu cùng nhau rất vui vẻ, cô bé lao dọn hết bàn này rồi lại bàn kia, thỉnh thoảng cô lại ghé mắt nhìn lên căn phòng của kính ấy.Nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Cổ Thiên Lạc không khỏi để lại trong đầu cô nhiều suy nghĩ với những câu hỏi không thể trả lời.
- Anh ấy làm sao thế?
- Vì sao lại thay đổi đến vậy?
- Một chàng trai nhiệt tình và đầy ấm áp đâu cả rồi?
- Có phải anh ấy đã gặp chuyện gì đó không?
- Dáng vẻ của anh ấy sao lại lẻ loi quá.
Mãi lo suy nghĩ cô bé không hề hay biết Mạc Tử vừa ra sảnh đã bắt gặp ánh mắt của cô nhìn Cổ Thiên Lạc, từ trong ánh mắt Mạc Tử có thể đoán ra được chuyện gì đó của cô và Cổ Thiên Lạc. Mạc Tử liền đến bên quầy nước bắt đầu dò hỏi:
- Quản lý Trần, tôi nghe nói trước đây Thiên Lạc có nhặt được một bé gái bị bỏ rơi có phải không?
- Dạ, đúng thưa cô chủ.
- Con bé chính là Vy Vy nhưng có lẽ vì đã lâu rồi không gặp nên hình như cậu chủ đã quên mất con bé rồi.
- Con bé xưa kia rất được lòng cậu chủ, đặc biệt con bé còn có thể chạm vào cậu chủ bất kỳ lúc nào mà nó muốn, cậu chủ cũng rất vui cũng không hề phát bệnh.
- Không hề bị phát bệnh sao?
- Vâng ạ.
- Quản lý Trần, bà nghĩ con bé có ích cho tôi không?
Quản lý Trần có phần ngạc nhiên.
- Dạ?
Mạc Tử đôi mắt ưu buồn nhẹ nhàng tâm sự:
- Chúng tôi sắp kết hôn nhưng từ khi quen biết anh ấy đến nay tôi chưa bao giờ chạm vào người anh ấy được. Mỗi lần vô tình chạm đến anh ấy lại làm như tôi bị bệnh truyền nhiễm vậy, tôi thấy mình rất bất lực. Tôi thích anh ấy, nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào để đến gần anh ấy. Khó khăn lắm chúng tôi mới được kết hôn, tôi không muốn buông tay, dù cho chỉ có một cơ hội nhỏ tôi cũng muốn nắm giữ.
- Tôi muốn con bé ở cạnh chúng tôi, biết đâu sẽ giúp tôi đến được gần với anh ấy.
- Dạ, cô chủ sao có thể?
Vẻ mặt quản lý Trần có phần buồn bực khi biết được ý định của Mạc Tử, trong lòng bà đầy tiếc nuối:
- Cứ tưởng nhân cơ hội lần này có thể tống khứ nó đi, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho nó đậu cành cao. Con bé này thật là may mắn mà.
Đã hơn hai giờ đồng hồ mà Cổ Thiên Lạc cứ mãi đứng mê nhìn biển cả, thấy vậy Vy Vy pha chế một ly cà phê cappuccino có hình một chú mèo con đẹp mắt lấy hết dũng khí cô bé bước lên tầng đứng trước trước cửa kính gõ ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
Mãi không thấy tiếng trả lời cô bé đẩy nhẹ cửa thò đầu vào.
- Chú Cổ, chú có muốn uống một ly cà phê cappuccino không ạ?
Nghe tiếng cô bé, anh chầm chậm xoay người lại, ngước nhìn. Tuy không đáp nhưng ánh mắt anh cũng đã tỏ ý bằng lòng. Vy Vy bước nhẹ nhàng đến trước mặt hai tay nâng cao ly cà phê cappuccino trước mặt Cổ Thiên Lạc, nét mặt Cổ Thiên Lạc có chút dịu dàng hơn khi nhìn thấy hoạ tiết mặt trời mọc trong ly cà phê cappuccino rất tinh tế và sống động. Anh có phần không nỡ, tay nâng niu ly cà phê chợt buột miệng nói đùa.
- Ông mặt trời đẹp thế, chú không nỡ lòng uống đi.
- Chú cứ uống đi, không sao đâu ạ. Nếu chú thích cháu sẽ pha cho chú thêm ly nữa.
- Ồ thế à?
- Ly này là cháu pha chế sao?
- Vâng ạ.
Anh không đáp nhưng trong ánh mắt anh lại lộ rõ nụ cười. Tâm trạng anh có phần thả lỏng khi đối diện với cô bé. Thấy anh có phần dễ chịu cô bé bạo gan hỏi tiếp.
- Chú Cổ, chú còn nhớ cháu không?
Updated 58 Episodes
Comments