Cổ Thiên Lạc đang ngồi uống cafe trên một quán sang trọng cạnh bờ biển. Một cuộc gọi phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Reng reng reng.
Cầm điện thoại lên anh nheo mắt nhìn khó hiểu: "Alo."
Một chiến sĩ công an lên tiếng: "Cho hỏi có phải ngài Cổ không ạ?"
Cổ Thiên Lạc giọng trầm ngâm nói: " Vâng, là tôi, xin hỏi có chuyện gì?"
Giọng anh chiến sĩ nghe có vẻ lo lắng: " Thưa ngài, đứa bé ngài đưa lại đồn mấy hôm trước nay đã trốn đi mất rồi ạ!"
Cổ Thiên Lạc giọng buồn bực nói: " Thế thì các anh đi tìm đi điện tôi làm gì?."
Anh chiến sĩ mạnh dạn nói: " Chúng tôi có trách nhiệm báo cho người giám hộ biết, nếu có gặp bé ở đâu xin hãy báo về đồn."
Cổ Thiên Lạc nói với giọng chán nản: " Được."
Nói xong anh vứt điện thoại sang một bên lẩm nhẩm một mình:" Hây, tự dưng lại vướng vào cái chuyện không đâu, đúng là tự chuốc họa vào thân."
Anh mặc kệ mọi việc rồi nằm thả hồn trên chiếc ghế dựa, được một lúc sau anh lại ngồi bật dậy vươn tay lấy chiếc điện thoại rồi bỏ đi.
Anh đi dọc các quán quen đường tìm từng ngõ ngách rồi trở về tìm dài trên bãi biển.
Nhìn thấy thấp thoáng phía xa xa trên một mỏm đá gần bờ biển có một bóng dáng nhỏ bé đang gục đầu nhìn về biển cả, anh từ từ tiến lại gần.
Đúng lúc đứa bé nhìn về phía anh, nhìn thấy Cổ Thiên Lạc cô bé hoảng hốt bật dậy bỏ chạy về hướng khác.
Người chạy người đuổi từng dấu chân lớn nhỏ in tròn trên cát.
Tiếng bước chân vội vã hơi thở nặng nề:" Bịch, bịch, bịch..." " hộc, hộc, hộc..."
Cổ Thiên Lạc chạy vượt lên phía trước chắn ngang: " Rẹt." Một vệt cát chạy dài theo dấu chân anh.
Cổ Thiên Lạc vừa thở hỗn hển vừa cất giọng trầm ngâm: " Tại sao lại chạy?"
Nhìn thấy sắc mặt Cổ Thiên Lạc cô bé hoảng sợ òa khóc: " huhuuuu, dừng bắt cháu, đừng bắt cháu, cháu không đi cô nhi viện đâu, cháu không đi cô nhi viện đâu, huhuuuu. Cháu muốn ba, cháu muốn mẹ huhuuuu cháu muốn ba, cháu muốn mẹ huhuuuu."
Nhìn những giọt nước mắt lăn tròn trên má, Cổ Thiên Lạc không kềm được ôm trọn cô bé vào lòng nhẹ nhàng an ủi:" Được rồi, được rồi, không đi đâu hết, không đi đâu hết, chú giúp cháu tìm mẹ được không?"
Triệu Vy mừng rỡ ngước mắt nhìn Cổ Thiên Lạc:" Thật không? Chú giúp cháu tìm mẹ thật không?"
Cổ Thiên Lạc mạnh giọng khẳng định: " Thật, nhưng trước tiên cháu phải về nhà cùng chú đã, không được ở đây."
Triệu Vy nhanh chóng lấy tay gạt đi nước mắt miệng nở nụ cười tươi như hoa, gật đầu đồng ý: " Vâng, cảm ơn chú."
Bàn tay nhỏ bé khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của anh, làm cho ngỡ ngàng, trong đầu đặt ra với nhiều câu hỏi:" Quái lạ, tại sao bệnh của mình không tái phát khi chạm vào con bé? "
"Không bị nổi mẩn đỏ cũng không có cảm giác buồn nôn, mà lại có một cảm giác rất thoải mái, chẳng lẽ vì con bé còn quá nhỏ chăng?"
Mất hồn vài giây anh chợt tỉnh lại: " Được rồi, chúng ta về thôi."
Hai bóng người, một lớn một nhỏ trải dài trên bãi biển trong rất vui vẻ.
Cổ Thiên Lạc đưa em vào quán cafe Bọt biển đến bên bàn pha chế anh lớn giọng gọi: " Quản lý Trần, cô ra đây."
Một người phụ nữ hơi đứng tuổi bước ra có vẻ khép nép chào hỏi:" Thiếu gia gọi tôi ạ?"
Cổ Thiên Lạc nói với giọng ra lệnh:" Cô cho người mua cho con bé vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, con bé sẽ ở đây một thời gian."
Trần quản gia nhìn cô bé đang nắm tay Cổ Thiên Lạc vẻ mặt đầy ngạc nhiên rồi đáp:" Vâng thưa thiếu gia."
Updated 58 Episodes
Comments
mèo lười
sao họ của nam chính là họ cổ /Bomb/
2023-09-26
2
T2TT <333
xúc động lắm
2022-05-31
2
Anh Đào
truyện hay lắm
2021-01-04
1