Một ngày nắng đẹp tại trường trung học Lưu Xuân, Triệu Vy đang ngồi học trong lớp bỗng nhiên vùng bụng cô đau dữ dội, Vy Vy ôm bụng mặt nhăn nhó, nằm rạp trên bàn. Theo độ tuổi Vy Vy phải học lớp 9 nhưng vì bỏ học đã lâu nên giờ vào lớp em chỉ là học sinh dự thính, cô phải cố gắng nỗ lực rất nhiều để theo kịp các bạn. Cô bé vào lớp chưa được bao lâu nên bạn bè em cũng ít.
Vì bị đau ở vùng bụng nên cô bé nghĩ rằng mình bị tiêu chảy, cô xin thầy giáo ra ngoài đi vệ sinh. Ngồi trong cầu vệ sinh rất lâu cô cố đi mãi mà chẳng ra chút gì, vùng bụng mãi cứ đau, đột nhiên có thứ gì đó vừa tiết ra từ phần dưới của cô bé, cô chầm chậm ghé đầu xuống thì phát hoảng, trong nước bồn cầu toàn là máu đỏ, Vy chân tay bủn rủn khóc không thành tiếng.
Cô vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi váy gọi cho Cổ Thiên Lạc. Cổ Thiên Lạc đang ở công ty làm việc vừa thấy số điện thoại của Vy Vy anh liền bắt máy.
- Vy Vy, có chuyện gì không?
Nghe tiếng anh, Vy Vy bỗng dưng òa khóc, làm cho Cổ Thiên Lạc cũng rối như tơ vò.
- Vy Vy bình tĩnh nào, đừng khóc nữa nói cho chú biết có chuyện gì vậy?
Cô bé vẫn khóc nấc, nói tiếng được tiếng không, làm cho anh ngày càng lo lắng.
- Vy Vy, cháu nói, cho chú biết cháu đang ở đâu?
- Huhuuuuu, cháu, cháu đang ở trong nhà vệ sinh của trường, cháu, cháu đau bụng quá. Chú Cổ Vy Vy đau bụng quá huhuuuuu.
- Đừng sợ chú tới ngay.
10 phút sau, anh đã xuất hiện tại nhà vệ sinh, Cổ Thiên Lạc hớt hải chạy vào gõ từng phòng.
- Vy Vy, chú Cổ đến rồi, cháu ở đâu?
Hiện tại cơn đau đã giảm nhưng vẫn còn râm ran trong bụng, Vy Vy cả người uể oải chân tay bủn rủn, vừa mở cửa ra cô bé đã té nhào trên đất.
Cổ Thiên Lạc hoảng hồn bế cô bé chạy một mạch đến bệnh viện. Bên ngoài phòng cấp cứu Cổ Thiên Lạc cứ đi đi lại lại lộ lắng không thôi vừa thấy y tá đi ra anh liền chắn đường để hỏi.
- Bác sĩ, con bé thế nào rồi?
- Không sao, chỉ cần nghĩ ngơi chút rồi về được rồi.
Thấy trạng thái bình tĩnh của y tá anh không chịu được liền quát mắng làm ầm lên.
- Không sao, cô nói không sao sao?
- Con bé đau đến ngất xỉu vậy mà cô nói không sao! Cô có phải là bác sĩ không đấy?
- Tôi muốn khiếu nại, tên cô là gì, Nhã Tuyết phải không?
- Hãy đợi đó tôi sẽ tìm viện trưởng để đuổi việc cô.
Cô y tá bực tức nhưng vẫn đáp trả.
- Này cậu,nếu cậu còn la lối tôi sẽ gọi bảo vệ đến đuổi cậu đi đấy, con bé không sao chỉ đến tháng thôi, nghỉ ngơi chút là khỏe. Có thể do sự co thắt quá mạnh hay cổ tử cung hẹp khiến máu kinh khó đi ra ngoài cũng là nguyên nhân gây đau bụng kinh mà thôi.
- Cậu là gì của con bé, là anh à?
- Lớn đằng này thì cũng phải hiểu một chút về sinh lý chứ, về nhà học lại đi.
Nói xong cô xoay người bỏ đi để lại Cổ Thiên Lạc đứng một mình với bao nhiêu con mắt quay quanh, trong đầu anh thầm nhủ.
- Chết tiệt, xấu hổ chết đi được, ước gì có một cái lỗ để mình chui xuống. Không biết tại sao mình lại kích động đến thế, giờ thì hay rồi nổi tiếng khắp nơi luôn, khỉ thật.
Mãi lo suy nghĩ anh chẳng nghe được tiếng ai đó đang gọi mình, đến khi cô y tá đến đứng trước mặt.
- Cậu làm gì mà tôi gọi mãi không trả lời vậy?
Lúc này Cổ Thiên Lạc ngoan ngoãn như một cậu bé muốn được ba mẹ cho kẹo.
- À vâng, có chuyện gì ạ?
- Cậu đi mua một ít băng vệ sinh và bộ đồ khác cho con bé, ước cả ra ngoài rồi.
Nghe đến băng vệ sinh anh bối rối, đưa ngón tay trỏ vào mặt mình nói:
- Gì cơ, tôi đi mua sao?
- Chẳng lẽ tôi.
Câu trả lời của cô y tá khiến anh đứng hình nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo. Trong cantin bệnh viện biết bao nhiêu là loại anh không biết chọn loại băng vệ sinh nào nên mỗi thứ anh mua một gói, gom đi gom lại chắc sài đến cả năm. Vừa ra khỏi cửa anh lại gọi cho Mạc Tử nhờ cô đến giúp đỡ. Một hồi chuông dài làm cho lòng anh nóng như lửa đốt, vừa có người bắt máy anh đã nói một hơi rồi cúp máy.
- Giúp tôi với, tôi đang ở bệnh viện.
Mạc Tử tuy không hiểu gì nhưng vẫn theo lời anh mà đến, vừa gặp mặt anh, cô bắt đầu giễu cợt.
- Cũng có ngày anh cần đến tôi rồi nhỉ!.
Updated 58 Episodes
Comments