Triệu Vy từ từ bước đến, để thử anh, cô tỏ vẻ không quen biết nhẹ nhàng nói:
- Cocktail của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.
Vừa dứt lời cô nhẹ nhàng đặt ly cocktail lên bàn rồi từ từ lùi bước, vừa lùi bước cô vừa len lén nhìn anh. Cổ Thiên Lạc vẫn điềm nhiên ngồi cạnh cửa sổ vẻ mặt trầm tư chứa đầy tâm sự, hướng mắt nhìn ra ngoài biển cả mênh mông.
- Chú ấy không nhớ mình, không nhớ một chút nào sao?
Vẻ mặt đầy thất vọng thể hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo, ngây thơ. Triệu Vy xụ mặt xuống trong đầu xuất hiện hàng nghìn câu hỏi:
- Có nên qua chào hỏi chú ấy không?
- Chú ấy có muốn gặp lại mình không?
- Nhưng nếu không chào hỏi thì quá không lễ phép rồi........
Cứ thế cô đứng đắn đo mãi không bước đến. Bỗng nhiên Cổ Thiên Lạc lên tiếng:
- Còn đứng đó làm gì?
- Cút
Nghe được lời nói đầu tiên sau sáu năm không gặp, bao nhiêu niềm vui của cô giờ tang thành mây khói, không biết tại sao đôi chân cô trở nên mềm nhũn đứng yên một chỗ không thể cất bước, nước mắt từ đâu cứ trào ra giàn giụa không cầm được thể như những ấm ức, tức tưởi từ trước đến nay cứ ùa về khiến cho lòng cô cảm thấy khó chịu, đôi mắt cứ cay cay, nước mắt cứ tuôn ra. Cổ Thiên Lạc cảm thấy có gì đó không đúng liền quay đầu nhìn lại, thấy cô vẫn ở yên đó anh đâm ra khó chịu.
- Tôi bảo, cút, cút ra ngoài cho tôi.
Lúc này đôi chân cô mới chịu nghe lời, cô chạy một mạch ra khỏi phòng rồi tựa lưng vào tường, khuỵ xuống đất tay chân rung cầm cập. Trong đầu xuất hiện hàng nghìn câu hỏi:
- Tại sao chú ấy trở đáng sợ nên như vậy?
- Sáu năm qua đã có chuyện gì xảy ra với chú ấy mới khiến cho tính cách của chú ấy trở nên cổ quái như thế?
- Phải làm sao mới có thể tiếp cận chú ấy đây?....
Đang mãi mê suy nghĩ cô không hề hay biết quản lý Trần đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.
- Cháu ở đây làm gì?
- Mau xuống phòng bếp tập hợp cho tôi.
- Vâng ạ.
Vừa đến nơi cô đã nghe nhiều lời bàn tán.
- Không biết có chuyện gì mà phải họp gấp như thế?
- Nghe nói cậu chủ đã đến đây, tính cách cậu ấy trở nên kì quái lắm, mọi người phải thật cẩn thận đấy.
Tiếng nói của quản lý Trần làm tắt nghẽn mọi lời bàn tán. Không khí trở nên yên tĩnh không một tiếng động.
- Nói đủ chưa? Các người muốn mất việc sao?
Quản lý Trần liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp:
- Cậu chủ sẽ ở đây một thời gian, cậu ấy bị mắc căn bệnh tâm lý bị cưỡng chế nghiêm trọng có nghĩa là bệnh nghiện sạch sẽ nên các người phải dọn dẹp ngăn nắp mọi nơi tuyệt đối không được xảy ra sơ xuất nếu không sẽ bị đuổi việc nghe rõ chưa?
Tất cả mọi người đều đồng thanh nói:
- Vâng quản lý Trần.
- Được rồi mọi người đi làm việc của mình đi.
- Vy Vy cháu ở lại chút.
- Quản lý Trần gọi con ạ!
- Từ nay mọi việc ăn uống của cậu chủ sẽ do cháu phụ trách, làm việc phải thật cẩn thận, đừng nghĩ trước kia cậu ấy bảo vệ cháu mà giờ làm càn nghe rõ chưa?
- Vâng cháu biết rồi ạ.
- Được rồi, cháu chuẩn bị bài vài món cho cậu chủ đi, cậu ấy thích ăn đồ biển những lại không thích tự bốc vỏ cháu hãy tự mà nghĩ cách.
- Vâng cháu biết rồi ạ, cầm ơn quản lý Trần đã nhắc nhở, cháu sẽ cố gắng.
Cùng lúc đó, Cổ Thiên Lạc đang lười nhác người tựa vào ghế, ngả dài về phía sau, ngắm nghiền đôi mắt, thả hồn theo tiếng gió biển. Loáng thoáng anh nhớ lại hình ảnh cô bé phục vụ lúc nãy anh lại có cảm giác rất thân quen.
- Đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Updated 58 Episodes
Comments
ℝ𝕒𝕟 𝕄𝕠𝕦𝕣𝕚
hóng nha
2021-04-23
1