Sáng hôm sau, khi mọi người đang còn chìm trong giấc ngủ Triệu Vy đã thức dậy loay hoay trong bếp, cô tỉ mỉ làm bữa sáng, nào là cháo thập cẩm, bánh giò, sevich, trứng rán... bày sẵn trên bàn. Vẫn thấy mọi người chưa thức dậy cô ra trước sân tưới cây, chăm sóc hoa.
Cổ Thiên Lạc vừa tỉnh, anh bước xuống giường vén màn cửa sổ, đưa mắt nhìn quanh bỗng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Triệu Vy anh có chút ngạc nhiên, nheo đôi mày suy nghĩ vài giây rồi nở nụ cười rạng rỡ, trong đầu có chút thán phục cô bé.
Vệ sinh cá nhân xong, anh đi ra trước sân vườn, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn chăm sóc, tưới nước từng khóm hoa trên bậc thềm, anh nhẹ nhàng bước tới.
- Xem ra cháu rất thích ở nơi này nhỉ!
Nghe tiếng anh Triệu Vy xoay người lại miệng nở nụ cười tươi như hoa.
- Ở đây không khí rất trong lành, rất giống cảnh nhà của cháu........Rất, rất ấm áp.
Câu trả lời của Triệu Vy làm cho Cổ Thiên Lạc có chút thẹn thùng, anh bèn lái sang chuyện khác, lớn tiếng quát mắng cô bé một cách vô cớ, để cô phát hiện tâm tư của bản thân mình.
- Này! cháu tưới cây như cháu thì biết khi nào mới xong hả?
- Cháu phải tưới nước lớn mới nhanh được chứ, cứ vặn giọt nước nhỏ kiểu này thì tới sáng mới xong.
Vừa dứt lời anh giật mạnh ống nước, vặn giọt lớn đưa vào từng khóm hoa, vì giọt nước quá lớn, lực nước quá mạnh nên xới tung cả gốc cây lên. Triệu Vy hoảng hốt chạy đến giật lại ống nước, khóa luôn phần vòi, giận dữ quát một hơi dài:
- Chú có biết cách tưới cây không hả?
- Chú làm xới tung cả gốc rễ rồi, cây nhỏ nên chú phải tưới giọt nước nhỏ chứ, không biết thì cứ giành, ầy.
Chợt thấy dáng vẻ mặt xụ xuống đầy hối lỗi của anh cô biết mình làm hơi quá nên đành nhỏ giọng nhưng vẫn nói với vẻ đầy trách móc.
- À thì, vì cây nhỏ nên chú phải tưới nước nhỏ thôi, lớn quá hỏng mất cây. Chú thật là, ầy, đúng là một công tử chính hiệu đấy.
Từ nhỏ tới lớn chưa từng nghe ai trách mắng, hôm nay lại bị một con nhóc nhỏ hơn mình gần cả chục tuổi làm dạy đời, xấu hổ quá nên kiếm chuyện lơ.
- Nè, cháu nói vậy là sao hả? Chú là công tử chính hiệu là sao? Cháu muốn chết có phải không? Sao dám ăn nói với chú kiểu đó hả? Ầy, con bé này, thật là.
Tuy là lời dọa nạt nhưng Triệu Vy vẫn nhận ra sự yêu chiều của anh trong từng câu nói, cô không hề sợ sệt mà còn đáp trả lại một cách nhiệt tình:
- Không phải sao? Tưới cây mà cũng không biết, chú không phải là công tử chính hiệu vậy là gì? Cũng may là chú còn biết tự vệ sinh cá nhân đấy, nếu không cháu còn tưởng chú là vua thời phong kiến nữa cơ.
Vừa nói cô bé vừa xị mặt tỏ vẻ khinh thường, thẹn quá hóa giận anh giật lấy ống nước, vặn vòi nước lớn tối đa bắn vào người cô bé, con bé la oai oái, còn anh thì miệng cười toe toét, nụ cười chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp như thiên thần của Cổ Thiên Lạc.
Hai người mãi lo đùa giỡn nên không hề hay biết Mạc Tử đang đứng trước cửa sổ trong phòng nhìn ra, hai tay khoanh trước ngực, cô đang quan sát từng nhất cử nhất động của hai người. Miệng nở nụ cười khoái chí.
- Xem ra, đưa Triệu Vy đến đây là một quyết định đúng đắn. Con bé có thể nắm được con tim của anh ấy, chỉ cần mình nắm giữ được con bé thì cũng có thể nắm giữ được anh ấy. Ở bên con bé anh ấy như một đứa trẻ.
Cô nhếch môi nở nụ cười đầy nham hiểm.
- Hứ, thật thú vị. Ầy, mình phải vạch ra một kế hoạch thật hoàn mỹ.Cổ Thiên Lạc, kì này để xem anh chạy đi đâu. Hahaaaaaaaaaaaaa.
Updated 58 Episodes
Comments
Nhiên
có chút thắc mắc là con kì đà kia k có vấn đề j về thần kinh đấy chứ
2022-12-14
2