Bóng chiều trải dài trên bãi biển, một cô gái tuổi sắp đôi mươi đang một mình rảo bước trên bãi cát, sống biển nhấp nhô từng đợt từng đợt đánh nhẹ nhàng lên bàn chân nhỏ bé. Đi đến một mỏm đá nhô cao cô bỗng dưng dừng lại, ngồi lên mỏm đá, nhìn về ra phía biển xa xa, hai tay ôm lấy đầu gối vùi đầu xuống đầu gối thì thầm:
Đã 6 năm rồi, ba mẹ còn nhớ con không? Hai người còn sống hay đã chết?
Một cơn sóng mạnh vỗ vào vách đá làm cho bọt nước bắn tung tóe, cô gái như nhớ ra việc gì đó chưa làm bỗng hốt hoảng chạy đi. Đến một nhóm chợ nhỏ bên bãi biển.
- Cháu chào cô ạ.
- Chào cháu, hàng mà cháu đặt đây.
- Hôm nay có khách đến à?
- Dạ, cháu không biết, nghe nói ông bà chủ đến nghỉ mát. Thôi chào cô cháu đi đây ạ.
Cô gái cầm trên tay rất nhiều thực phẩm tươi sống, cô chạy như bay để kịp bữa cơm chiều, vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
- Vy Vy, sao mày ngu quá vậy, lúc nãy đi xe thì tốt quá rồi, giờ thì cho mày biết cảnh chưa!
Đến một ngã rẽ, vì chạy quá nhanh chẳng may đụng phải một người đàn ông đi hướng đối diện:
- Rầm
- Á á á
- Ui da, cái mông của mình dập nát cả rồi.
Nhìn thức ăn rơi vãi trên đất cô vội vàng nhặt lấy bỏ vào túi, nào cua, nào, nào cá bò trườn lểnh nghểnh đầy mặt đất cô cuống quýt nhặt chúng bỏ vào túi. Đến khi nhặt xong thì không còn thấy người đàn ông đó nữa. Triệu Vy cố gắng tìm kiếm trên các ngõ ngách của con đường nhưng cũng chẳng thấy đâu. Cô lững thững bước đi miệng lẩm nhẩm nói:
- Có phải anh đã trở lại rồi không?
- Sao lại ra đi không một lời từ biệt vậy chứ?
Về đến quán, vừa mở cửa tiếng la mắng đã vọng ra như một tràng pháo lớn:
- Nãy giờ cô đi đâu vậy hả? Chỉ nhờ cô đi lấy ít đồ mà đến tận bây giờ mới mang về.
- Ở nơi này chỉ có cô là rảnh rỗi thảnh thơi nhất, không hề biết lo lắng điều gì tối ngày chỉ biết ra bãi biển trong ngóng người nhà. Nếu họ có đến đây thì cũng đã nhìn thấy tờ quản cáo rồi, cần gì phải ra ngoài đó chứ.
- Cô ăn không ngồi rồi rảnh rỗi thì đi dọn dẹp phòng khách đi, rồi còn ngoài sảnh quán nửa.
- Chị Alan em xin lỗi lần sau em không dám nữa, em sẽ đi làm ngay.
Nói rồi cô bỏ tất cả thực phẩm trên bàn rồi chạy đi làm các công việc khác. Không có Cổ Thiên Lạc ở đây cuộc sống của cô đúng là một con ở chính hiệu, hàng ngày từ những chuyện mở cửa quán đến dọn dẹp vệ sinh trong quán có diện tích 1000m2 là một vấn đề không nhỏ, du khách đến đây không tấp nập như những chỗ khác nhưng mỗi ngày 100 đến 200 người cũng đủ mệt rồi, còn phải giặt giũ, chăm sóc cây cảnh đủ các kiểu nhưng nếu không ở đây cô cũng chẳng biết phải đi đâu. Gặp lại gia đình chính là động lực khiến cô phải cố gắng và còn ước muốn gặp lại người ấy nữa, chỉ thế thôi.
Nghĩ đến đây đôi tay nhỏ bé đang làm việc của cô bỗng dưng khựng lại, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh va chạm vừa rồi.
- Người đàn ông đó có cảm giác rất quen thuộc.
- Có phải chú ấy không ta?
- Vy Vy, mày đừng mơ-mộng nữa cho dù là chú ấy thì người ta có nhớ đến mày không?
- Lo mà làm việc đi.
Vừa nói cô vừa trả lời khiến cho quản lý Trần vừa hay đi ngang qua lấy làm khó hiểu.
- Vy Vy, cháu lao dọn xong rồi thì ra quầy trong hộ cô tí nhé!
- Vâng ạ.
5 phút sau, cô đã đứng tại quầy.
đang lui hui sắp xếp các loại thức uống cho trật tự thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc.
- Mang cho tôi một ly cocktail.
Vừa nói xong người đàn ông xoay người bước đi lên tầng trên, ngồi bước vào căn phòng VIP một cách quen thuộc.
Triệu Vy vừa ngẩng đầu lên thì chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng thấp thoáng, cô xúc động đôi mắt rưng rưng.
- Chú ấy về rồi, chú ấy về thật rồi.
5 phút sau, trên tay cô mang một ly nước, cô nhẹ nhàng bước đến bên cánh cửa. Vì cánh cửa phòng VIP đều làm bằng kính cường lực nên ngăn được tiếng động bên ngoài nhưng người đứng bên ngoài vẫn thấy được người ở bên trong. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên cánh cửa lẩm nhẩm nói:
- Căn phòng này, hôm nay đã ấm lại rồi.
Updated 58 Episodes
Comments
ℝ𝕒𝕟 𝕄𝕠𝕦𝕣𝕚
hóng â
2021-04-10
2