Tâm Cam không thể nói bản thân không thấy bất tiện nhưng bị Cố Tiểu Mạn ép nên ngồi chỗ đó. Lòng quả thật có chút vui vẻ cũng cảm kích.
Có một người bạn như vậy tốt thật.
Tâm Can chào hỏi Cố Tiểu Mạn. Cố Tiểu Mạn cũng nghiêm túc đáp lại bộ dáng giống như một đứa trẻ bị ép phải thành người lớn. Người không quen biết sẽ thấy Cố Tiểu Mạn là một vị tiểu thư cao cao tại thượng mà Tâm Can lại biết tính cách thật của Cố Tiểu Mạn nên Tâm Can đang cố hết sức kìm mình.
Cố Muội Muội hôm nay diễn nghiêm túc hơn thì phải. Nhất định không được nghĩ là bộ dáng chĩnh chạc này của muội ấy có bao nhiêu khôi hài nữa. Đột nhiên nhớ đến mấy câu nói đùa của Mạn Mạn "Chuyên nghiệp vào nào." , Tâm Can chịu không nổi run nhẹ.
Tuyệt đối không được cười.
"Ph..."
Chết rồi. Muội ấy có nghe thấy không?
Cố Tiểu Mạn nhìn thấy Tâm Can đang bình thường môi bổng nhẻn cười một cái. Sau đó, ánh mắt hối lỗi nhìn nàng.
Lòng Mạn Mạn hơi rầu rĩ. Ta hiểu mà. Thật sự bộ dáng này của ta thực sự buồn cười.
Lại nhìn sang bên đối diện. Cố Thiên Hạo không nhịn được cười vài tiếng. Cố Tư Thanh cũng cười như không cười. Cố Tiểu Mạn nghi hoặc có phải hay không đại ca nghĩ mình đang chơi cái gì thú vị.
Cười thì cứ cười đi. Dù sao một nụ cười cũng bằng mười thang thuốc bổ mà. Bản thân có thể dâng cho ba người loại thuốc bổ tốt cho tâm tình như vậy. Cũng chính là phúc khí của nàng.
Bữa tiệc này còn không mau kết thúc đi. Chịu không nổi nữa rồi. Danh dự của nàng cũng chịu không được.
Biết ngay là không nên tham gia mà.
Lát sau Cố Tiểu Mạn nghe thấy tiếng vọng to của vị thái giám canh cửa chính: "Hoàng Thượng, Tam vương gia tới"
Không gian huyên náo bây giờ lại một mảnh yên tĩnh dường như chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn. Mọi người đều đã trong tư thế hành lễ, đổ dồn ánh mắt về phía cửa đại.
Lăng Triệt đi về chỗ của mình thoáng nhìn Cố Tiểu Mạn rồi lại nhắm mắt tĩnh thần. Lăng Trạch Dạ bảo mọi người cứ thoải mái đi rồi uống lên một ly rượu. Hắn ở trên cao đã nhìn thấy nhất cử nhất động của Lăng Triệt. Lòng thấy buồn cười.
Hắn còn cho là con người đệ đệ hắn bụng dạ hẹp hòi không tha thứ cho vị cô nương của Tướng phủ kia.
Cố Tiểu Mạn vẫn chưa thấy nữ chính đâu nên thắc mắc. Cho đến khi đến phần tiệc ngắm hoa, nữ chính mới xuất hiện.
Nữ nhân dung nhan tuyệt mĩ, lam y phục tựa trích tiên, nhu mì khuôn mặt lại chẳng thể thấy nổi nụ cười. Làn da trắng nõn, đôi môi phớt hồng đầy đợn, đường cong câu mị. Nữ nhân này rõ ràng có khuôn mặt ấm áp tiến gần lại thấy rét lạnh. Đâu còn là vị phế vật địc nữ khi xưa nhiều người khinh rẻ.
Nàng bước vào thu hút ánh mắt của bao nam nhân.
Thời Tịnh đứng một chỗ không để ý xung quanh. Lăng Triệt đến lại gần chào hỏi nàng ấy.
- Sao nàng đến muộn vậy? Lúc ta ghé phủ, nàng đã không ở đó.
- Vậy hả?
Thời Tịnh vác mặt lạnh tanh đáp lại. Mặt thành ý một chút đều không có. Cố Tiểu Mạn ở đằng xa không nghe được họ nói gì nhưng thấy biểu cảm đang vui mừng rồi hụt hẫng của Tam vương gia lại phì cười. Giống hệt trong tiểu thuyết nhưng có video minh hoạ cảm thấy tấu hài thật.
- Cố tiểu thư, có gì thú vị sao?
- Không có gì. Ta đột nhiên cười vậy thôi. Hoặc có thể nói chuyện với mọi người quá vui nên không kìm nén được chăng?
- Cố tiểu thư thật biết đùa.
"Đúng vậy." Cả nhóm nhao nhao tán thành.
Cố Tiểu Mạn cố ý nhìn lên châm cài của một vị, kinh ngạc: “Đây có phải là mẫu trâm cài mới của cửa hàng nhà tiểu thư không? Lần đầu ta được thấy đấy.”
- Đúng vậy, thưa Cố tiểu thư. Nó là một trong bộ sưu tập trâm cài mùa xuân năm tới.
"Đẹp thật." Cố Tiểu Mạn tán thưởng. Mắt đen láy như phát sáng, làm các tiểu thư bên cạnh không hẹn mà chú ý hướng nhìn của nàng. Một châm ngọc xanh tuyền nhỏ nhẹ trên đầu Trần Như.
-Cảm ơn lời khen của người. Nếu tiểu thư không phiền, có thể đến tiệm nhà ta xem qua trước.
- Sao ta có thể làm vậy được chứ!? Chưa đến lúc khởi bán.
- Đối với người thì luôn có ngoại lệ.
- Không được đâu. Ta sẽ xem cùng mọi người khi nó được công bố. Đến ngày ấy, mọi người cũng sẽ đến xem, đúng không mọi người?
- Ta nhất định cũng sẽ tới.
- Ta cũng sẽ đến nữa.
- Trần tiểu thư, ta cũng sẽ đến.
- Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhất định mẫu thiết kế lần này sẽ không khiến mọi người thất vọng.
Đợi mọi người chuyển đề tài khác. Trần Như đứng gần Cố Tiểu Mạn, nhỏ giọng: "Cố tiểu thư, cảm ơn cô."
- Không có gì. Với cả ta cũng rất trông chờ. Nếu được, Trần tiểu thư giảm giá cho ta một chút nhá.
- Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà ngài phải mua cả bộ mới được.
"Cả bộ?!! Cô " hút máu" quá đấy." Cố Tiểu Mạn mặt buồn hưu nhìn Trần Như.
- Cố tiểu thư ngài quên rồi sao? Gia tộc ta chuyên " hút máu" người khác để sống đấy.
Cố Tiểu Mạn nhếch môi: "Phải ha."
Nói chuyện một hồi, Cố Tiểu Mạn nói bản thân không khỏe xin phép tách ra. Các tiểu thư kia cũng làm khó nàng, nên buông tha Cố Tiểu Mạn.
Cố Tiểu Mạn định về chỗ ngồi thì lại va phải một cung nữ.
"Xin lỗi, Cố tiểu thư. Nô tỳ.. nô tỳ không cố ý." Cung nữ run rẩy, quỳ rạp xuống tạ lỗi.
- Không sao, mau đứng lên. Va chạm nhỏ thôi. Ta cũng không bị gì cả. Ngươi cứ đi làm việc tiếp đi.
"Cảm ơn, tiểu thư." Cung nữ kia vừa rời đi, môi lại nở nụ cười quỷ dị, nham hiểm.
Cố Tiểu Mạn về chỗ, vừa mới thở phào một cái thì lại nghe thấy âm thanh ghèo hét chua ngoa của nữ tử.
- A a a a... Chiếc vòng phỉ thúy của ta đâu mất rồi.
- Cái gì?!
Cố Tiểu Mạn thất kinh. May là âm lượng cô không quá to nên không kéo đến sự chú ý.
Tình tiết này... ngoài phạm vi tiểu thuyết rồi.
Trong tiểu thuyết đâu có vụ này đâu. Nói là không có thì Cố Tiểu Vũ cũng không chắc. Bởi vốn dĩ tiểu thuyết đi theo nam nữ chính nên hẳn đây chỉ là chi tiết nhỏ nhặt thôi.
Cố Tiểu Mạn đảo mắt quanh một vòng. Quả thật không có nam nữ chính không có ở đây. Đấy, bổn cô nương nói đâu có sai đâu.
Updated 113 Episodes
Comments