Còn tiểu thư Cố Gia lại chính là mỹ nữ kinh thành xếp thứ tư. Chỉ thấp hơn so với ba người còn lại về khoản văn thư, võ lược.
Nói thẳng ra là vô dụng về nữ công gia chánh nhưng ca hát, nhảy múa thì uyên thâm.
Một năm gần đây còn được ca tụng là se duyên đại thần. Thay người khác gửi lời tâm tình.
Lời ca bộc trực, thẳng thắn, vô cùng mới lạ. Mấy cô nương sở trường ca hát đều muốn Cố Tiểu Mạn có thể viết tặng họ một bài ca.
Có người từng hỏi Cố Tiểu Mạn về tài năng xuất chúng này.
Cố Tiểu Mạn nhàn nhạ đáp : Tài năng xuất chúng gì cơ? Ngươi nhầm rồi. Ta lấy nó từ kiếp trước, chỉ sáng tạo một chút thôi. Bộ mặt đấy là sao? Mấy người không tin. “
"Bọn ta tất nhiên tin rồi. Tin Cố tiểu thư không chỉ tài năng xuất thần lại còn vô cùng khiêm tốn.”
"Hả? Sao không ai tin ta vậy chứ?"
Cố Thiên Hạo bĩu môi: "Tự nhìn chính mình, đều không có cái nào đáng tin."
"Cố muội, muội ra được ngoài rồi sao?"
Thanh âm mềm mại thốt lên ở hướng ba giờ. Cố Tiểu Mạn vù đến ôm chầm lấy Tâm Can, nũng nịu.
"Tâm tỷ tỷ, người ta nhớ tỷ chết mất.. Tỷ xem một tháng không gặp như cách thiên thu… A."
"Tâm tiểu thư, để cô chê cười rồi."
Cố Thiên Hạo nắm lấy cổ áo Cố Tiểu Mạn ném sang một bên. Cố Tiểu Mạn quay lại, mặt hếch lên, hướng mặt lên trời, hừ một cái.
Keo kiệt.
"Mạn Nhi, để ta đỡ muội dậy."
"Đại ca, ta tự làm được."
Cố Tiểu Mann đứng dậy, tay quơ quơ phủi bụi.
"Nhị ca, thật là không lưu tình gì hết. Ta có phải là kẻ thù của huynh đâu chứ? Nhỉ, Tâm tỷ tỷ?"
"Ừm."
Tâm Can gật đầu hưởng ứng, bọn họ là huynh muội, đâu phải kẻ thù.
"Ta còn chưa ném mạnh đâu. Ta còn định dùng thêm vài phần công lực cho muội ở nhà thêm vài tháng khỏi đi gây thị phi, ảnh hưởng đến mặt mũi Cố gia."
Tâm Can tưởng Cố Thiên Hạo định làm thật, nhanh chóng chắn Cố Tiểu Mạn ở sau lưng.
"Thiên Hạo công tử. Mạn muội tuổi nhỏ còn bốc đồng. Mong ngài lượng thứ."
Tuổi nhỏ bốc đồng? Tiểu ma mãnh ấy làm việc chưa từng thiếu suy nghĩ. Tâm Can thật là nàng nghĩ ta sẽ làm chuyện đó thật sao? Chết tiệt, ta còn chưa ...
Cố Tiểu Mạn đằng sau nhịn cười đỏ cả mặt.
Vốn Tâm Can trong tiểu thuyết chính là nữ phụ số hai. Tâm Can chỉ là thứ nữ của quan Ngũ phẩm.
Trong đợt tuyển tú lần đầu tiên, Tâm Can vượt qua được các cuộc tuyển chọn, trở thành Tần.
Tâm Can bản chất là một người rất đặc biệt. Chính là đặc biệt ngu muội.
Từ ngày lần đầu gặp Hoàng Thượng, thiếu nữ ấy đã ái mộ vị thiên tử cao cao tại thượng kia. Sau cũng vì ghen ghét nữ chính bị boss nữ phụ.
Đúng vậy chính là nàng. Cố Tiểu Mạn nguyên tác xúi dục.
Cố Tiểu Mạn nguyên tác xúi dục Tâm Can đầu độc nữ chính nào đâu bị phát hiện rồi bị đày vào lãnh cung từ đó không xuất hiện một lần nào trong cốt truyện nữa.
Nhưng mà Cố Tiểu Mạn không phải nguyên chủ. Sao nàng có thể để cho tiểu ngờ nghệch này thương tổn được.
Trong nguyên tác, nhị ca nàng cũng thầm thương Tâm Can khi còn nhỏ. Vậy nên Cố Tiểu Mạn cô đây đã nhanh trí dùng một chút thế lực của mình ngăn Tâm Can đến buổi tuyển tú.
Chuyện còn lại liệu có rước mỹ nhân về nhà được hay không, phải xem thực lực của Nhị ca thôi.
"Được rồi, chúng ta cùng đến Hồng Lâu đi. Nghe mấy người trong nhà mình nói, ở đó mới nhập thêm vài đồ ăn ngon đó."
Cố Tư Thanh ngờ nghệch nhìn ba người phá tan bầu không khí mà theo hắn là có chút kỳ lạ.
"Đi thôi."
Ở tửu lâu gần đó. Có hai nam nhân dung mạo tuyệt sắc ngồi ở trên lầu hướng tầm ngắm xuống đường phố nhộn nhịp.
Một người thì hào hoa, phong nhã, mặt đầy bông đùa. Mái tóc lục sắc phe phẩy đúng đưa của hắn càng khiến hình tượng hắn tăng thêm vài phần đùa cợt. Tựa như con ngựa hoang khó mà thuần phục.
Kẻ đối diện lại âm trầm đến ma mị. Hắn nghĩ gì chưa từng ai nhìn thấu. Ánh nhìn của bọn hắn hiện giờ cùng hướng về một người dù chỉ lướt qua trong tích tắc.
"Lăng đệ, vị trắc phi này của đệ có chút... không giống đệ kể nha. Tâm tư âm trầm, người khó bắt chuyện? Khuôn mẫu gia giáo? Ra tay không nhân nhượng? Nào có đâu a?"
Hắn cong môi cười, mắt hướng về huynh đệ Cố gia, lời nói như muốn khịa kháy người bên cạnh.
Lăng Triệt nhắm mắt tĩnh thần, mặc kệ Lăng Trạch Da khiêu khích hắn.
"Nói chuyện với đệ chẳng thú vị gì cả. Nhìn xem, trắc phi của đệ người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ta đã mất công viết thánh chỉ để nàng ấy cho đệ mà không quan tâm người ta gì hết. Mau về mà an ủi nàng ta đi. Ở ngoài làm gì, chỉ tốn công tốn sức thôi."
Lăng Trạch Dạ ngả người ra sau, lười nhác.
"Lời lẽ này là định khuyên ta bỏ cuộc sao. Mơ tưởng."
Lăng Triệt toát lên chút hàn khí, nhìn thẳng vào đối phương.
Lăng Trạch Dạ cười nhẹ: "Được rồi. Cạnh tranh công bằng là được chứ gì. Còn vị trắc phi này... đệ định tính sao đây? Cứ để hồng nhan lẻ bóng hiu quạnh?"
"Là cố trắc phi."
"Cái gì mà cố trắc phi? Đệ đừng nói là mấy người... Đệ đệ yêu quý à đừng đùa ta nha. Kẻ đùa bỡn luôn là ta mà. Đệ đừng cướp vị trí nhỏ bé của ta vậy chứ?" Không phải hôn nhân trước rất sung mãn sao?
Updated 113 Episodes
Comments
老猫~
cố trắc phi là sao vậy ạ?
2020-10-11
5
Sở Tử Kỳ
hay lắm
2020-03-18
4