Cố Tiểu Mạn vừa rời khỏi liền tranh thủ chạy ngay đến cửa hàng nhạc cụ. Đó là một cửa tiệp được trang hoàng thanh nhã, đơn giản.
- Cố tiểu thư\, sao hôm nay rảnh rỗi đến nơi này vậy?
- A di à\, ta muốn trau dồi thêm về đàn tỳ bà.
- Không phải đã học sơ qua rồi sao\, còn muốn giỏi nữa?
- Không đâu\, chỉ là ta vừa biết được một cái giai điệu mới nhưng vẫn không biết nên đánh như nào? Lặn lội đến tìm a di để chỉ điệm.
- Giai điệu mới sao? Ta chắc không giúp được gì đâu nhưng muốn thử xem sao. Chúng ta đi lên lầu đi.
Cố Tiểu Mạn quay đầu dặn dò người đằng sau :"Tĩnh Nhĩ, em ngồi chờ ta một chút nhé"
- Vâng\, tiểu thư.
"Xong rồi, thật sự rất cảm ơn người." Cố Tiểu Mạn ngó nhìn bên ngoài qua cửa sổ thấy bên ngoài sắc vàng cam. Cố Tiểu Mạn ngó nhìn bên ngoài qua cửa sổ thấy bên ngoài sắc vàng cam trải dài, bóng người đen tuyền trải dài trên mặt đất.
Đã muộn rồi à?
- A di\, vậy con xin phép về đây ạ. Hẹn gặp lại người sau.
Người phụ nữ trung niên tay còn bận lau cây tỳ bà, gật đầu một cái. Biết người kia đã nghe được tiếng mình, Cố Tiểu Mạn đi xuống lầu.
Hai nữ tử thân mặc trang phục bình dị nhưng nhan sắc lại đặc biệt thanh tú nên không ít người để ý. Một người mắt vui vẻ, khoái chí như vừa đạt được điều gì đó, người còn lại không có biểu hiện gì.
Cố Tiểu Mạn rẽ vào 1 con đường nhỏ khác để lẻn vào Cố gia bằng cửa sau. Tại cô không muốn gây rắc rối nhiều. Với lại nơi cô đi là thanh lâu không đi bí mật thì vào trong đường đường chính chính chắc.
Con đường này bình thường ít người qua lại nay mọc đâu ra ba nam nhân đô con, lực lưỡng đứng ở bên trái. Nhìn vào trang phục, dáng vẻ có lẽ là người bình dân thôi. Cố Tiểu Mạn cũng không tò mò làm gì, về trước đã.
- Tiểu thư\, cẩn thận... ư
Cô đột nhiên thấy trời đất xoay chuyển, vai bị giữ lại dồn vào góc tường.
Chuyện quái gì thế này? Nhìn thật kỹ thì tay đang nắm chặt vai cô là một người trong ba người vừa rồi.
Hắn tăng thêm lực đạo làm cô đau nhói: " A.. đau" Lẽ nào là hái hoa tặc? Chết rồi, cô không thể thất thân như thế này được. Tĩnh Nhĩ đâu rồi?
Cô quay người nhìn toàn cảnh thấy Tĩnh Nhĩ bị 2 người còn lại chế trụ thì lo sợ.
- Có ai không\, có biến thá...
- Im ngay đi\, con đàn bà này. Thanh âm cũng dễ nghe thật đấy\, không biết tí nữa có bao nhiêu mê người đây?"
- Tên khốn này\, mau buông ta ra. Ngươi có biết ta là ai không hả?
Nam nhân kia cười đê tiện, không thước tiếc cầm lấy hai tay Cố Tiểu Mạn đang đập vào hắn như muỗi cắn vòng lên trên.
- Là ai a?
- Tên biến thái chết bầm này\, còn không mau thả ta ra. Ta là đich nữ của Cố gia\, con gái của đại tướng quân Cố Phàm\, muội muội của trưởng Cấm Vệ Quân Cố Thiên Hạo đấy. Mau buông ra.
Hắn ta nhìn trang phục đơn giản của Cố Tiểu Mạn nụ cười đê tiện càng sâu, hắn hề hề, phả hơi thở khó ngửi vào Cố Tiểu Mạn khiến cô nhăn mày, ghê tởm.
- Cô mà là người của Cố gia\, ông đây là hoàng thượng của Bắc quốc này nghe chưa hahaha. Cô vẫn là ngoan ngoãn đi..
- Mau cút ra.
Cố Tiểu Mạn nhắm chặt mắt, run cầm cầm. Tên này mà dám động thủ cô sẽ dùng chính đôi chân này, khiến hắn liệt tổ, liệt tông. Chân chuẩn bị lấy đà thì cô không còn nghe thấy âm thanh kinh tởm kia nữa, tay cũng được buông tha. Hắn suy nghĩ lại rồi sao? Ra vẫn là người tốt. Cô chần chừ mở mắt, cô lại thấy một cảnh khiến cô khiếp sợ.
Ba nam nhân nằm la liệt, bị chất thành một đống. Máu chảy ra loang lổ. Mùi máu tanh phảng phất trong không khí khiến Cố Tiểu Mạn bất động thanh sắc, người tựa vào tường lạnh.
Chết người rồi!!!
Nhưng mà là ai ra tay?!
Cô còn chưa làm gì cả còn Tĩnh Nhĩ vừa bị không chế dường như không hoạt động được.
Người đó mặt bị bóng tối che đi nửa khuôn mặt nhưng chỉ cần vậy cô đã biết là ai rồi. Là Thời Tịnh? Sao nữ chính đại nhân lại xuất hiện ở đây??? Kiếm của cô ấy có dính máu, vậy cô ấy vừa giết ba tên kia.
" Lần sau chú ý, Đừng đi về muộn. Ra ngoài nhớ đi cùng hộ vệ. Cố gia rõ ràng không thiếu loại người này." Thời Tịnh vô cảm dặn dò.
"Ta biết rồi. Cảm ơn, Thời tiểu thư đã ra tay cứu giúp." Cố Tiểu Mạn run run hạ thân người xuống, thành ra ngồi bệt xuống nền đất.
"Đừng hiểu nhầm. Ta chỉ là không thích loại nam nhân cặn bã như này thôi." Nói xong Thời Tịnh liền dùng khinh công đi mất hút.
"Ơ..." Cố Tiểu Mạn nhìn thấy Thời Tịnh một đã nhảy lên nóc mái gần đó không tự chủ vỗ tay cảm thán. Nóc nhà đó cũng phải hai mươi mét ấy chứ. "Oa... Giỏi thật đấy ____ ou ou ou Tĩnh Nhĩ sao em lại cốc đầu ta vậy? Đau lắm đấy."
"Còn biết đau? Tiểu thư biết ta lo thế nào không, hả? Đồ ngốc, đồ đần độn, đồ ngu si này?" Mỗi một tiếng mắng chửi, Tĩnh Nhĩ đều đập vào người Cố Tiểu Mạn một phát khiến Cố Tiểu Mạn hự một tiếng
“Không phải bây giờ ok ok rồi sao? "
"Nói tiếng người đi. Ok cái gì mà ok!"
"Hụ hụ được được. Đừng đánh nữa. Quân tử động khẩu không động thủ a. Ok nói tiếng người liền"
" Còn không nói tiếng người."
" Hự."
Tĩnh Nhĩ dừng đánh, mặt cúi gập xuống: “ Đều tại nô tỳ quá yếu đuối, không ngờ bọn chúng lại sử dụng vô tịnh hương để áp chế nô tỳ. Nhất định là có kẻ muốn hãm hại người. Chết tiệt"
- Không phải ta vẫn ổn sao. Số ta may mắn lắm nên gặp tình huống khó khăn không phải đều có quý nhân tương trợ sao? Đừng tự trách mình nữa. Trong mắt ta\, Tĩnh Nhi cô nương xinh đẹp rạng ngời vẫn là vô địch thiên hạ.
" Ta... tiểu thư thật hết cách với người mà" Thiếu nữ ngẩng mặt lên thoáng bất ngờ sau đó lại cười phá lệ rực rỡ.
Cố Tiểu Mạn đứng dậy phủi phủi bụi, kéo Tĩnh Nhĩ lên. Cả hai trở về Cố phủ an toàn.
________________
Ở một nơi khác
Thời Tịnh đi đến một nơi không nói không rằng đá nữ nhân cô quen mắt văng thật xa.
Người kia bị đá, cơ thể đau nhói vẫn cố vực dậy, bức bội định mắng kẻ đá mình một trận. Thấy Thời Tịnh thì ánh mắt hỏa rực lập tức tan biến thành bóng đen sợ hãi.
Thời Tịnh rống lên : " Thời Noãn, có phải tôi đã quá nhân nhượng với cô rồi thì phải?"
"Đại tỷ, tỷ nói gì vậy? Muội không hiểu tỷ đang nói gì hết. Muội thề muội không làm gì cả... muội nhát gan như vậy sao dám làm chuyện gì ảnh hưởng đến tỷ chứ?" Cô thực sự đã rất lâu chưa động chạm trực tiếp gì đến nữ nhân này. Sao tự nhiên nổi điên đến kề kiếm vào cổ cô chứ??
Thời Noãn cảm thấy trên cổ sắc nhọn cùng mát lạnh lưỡi kiếm liền không giữ được bình tĩnh, run cầm cập.
- M.. Muội...
Updated 113 Episodes
Comments