Cột trụ hai năm vun đắp gặp phải búa to, bão lớn đều sẽ đổ thôi.
Nàng nhận thức ra một điều hai năm trước bản thân ngu muội đến mức nào, còn nghĩ dễ dàng tránh được dàn nam, nữ chính. Bây giờ, mới gặp chút đã không giữ nổi bình tĩnh rồi, còn có năng lực tránh đi hay sao?
Nàng quá đề cao bản thân rồi.
Sợi dây duyên mệnh mà tác giả cột vào sao có thể vì một con bé mắt mũi chưa sạch muốn cắt là cắt.
Nàng phải thay đổi kế hoạch ngay thôi. Nếu đã không tránh được thì trực tiếp đối diện.
À mà giờ nghĩ mệt lắm, mai rồi tính. Chân bước càng lúc càng nhanh.
Cố Tiểu Mạn chưa đi được bao lâu thì Lăng Triệt cùng Lăng Trạch Dạ cũng tới. Bọn hắn đều muốn tìm Thời Tịnh. Tìm đến nơi thì đã thấy Cố Tiểu Mạn cúi gầm mặt, miệng lẩm bẩm, đi thẳng về phía Thời Tịnh. Cảnh kia bọn hắn đều thu vào tầm mắt. Thời Tịnh mà bọn hắn biết chưa từng có một chút quan tâm người khác lại đối với Cố Tiểu Mãn có vài phần ân cần.
Bọn hắn dường như đã bỏ qua một chuyện quan trọng? Nhưng mà nghĩ lại thì không có khả năng.
Lăng Trạch Dạ suy xét thời gian vừa rồi gặp huynh đệ Cố gia với lúc này vẫn chưa đến hai nén hương đi. Mà vị Cố trắc phi này của Tam đệ đã khiến băng lạnh kia tan chảy một chút rồi. Nhưng một chút mà hắn nói quả thật so với bọn hắn một năm công sức chỉ có hơn chứ không có kém.
Nữ nhân hắn vừa khen thú vị không lâu, so với hắn sức công chiếm đối với Thời Tịnh còn lớn hơn. Không thể phủ nhận, hắn ghen tức một điểm này của Cố Tiểu Mạn rồi.
Còn Lăng Triệt người ngoài nhìn vào hắn là kẻ thâm tình thật ra là một cái đầu gỗ nên hắn cũng chẳng để ý mọi thứ bao giờ. Chuyện vừa rồi hắn còn không để vào đầu quá lâu. Không phải chỉ là đỡ một cái thôi sao?
Lăng Triệt hảo ý mở lời: "Tịnh Nhi, để ta đưa nàng về nhé?"
"Không cần ngài bận tâm. Ta không phải kẻ tàn phế mà phải để người khác đưa về tận nhà."
"Nàng biết rõ ý ta không phải như vậy mà." Lăng Triệt khó xử giải thích.
Rốt cuộc vì sao lại có kẻ vô tâm như vậy tồn tại, đã thế còn khiến hắn tâm tình giay dứt. Hắn của hai năm trước từng khinh thường cái này nữ nhân bây giờ lại ở trước nàng cầu xin một ánh mắt thương hại. Nàng ở đêm đó cũng chưa từng nhìn hắn lấy một cái, chỉ có hắn đơn độc nhìn nàng.
"Không phiền Tam vương gia quan tâm ta."
Lăng Trạch Dạ nhìn Tam đệ mình thảm như vậy, cũng không muốn giúp còn xen vào, bơ như không, cười cười với Thời Tịnh: "Hay nàng ở trong cung chơi vài ngày đi. Để ta sắp xếp một cung cho nàng một cung."
"Xin lỗi. Ta không muốn ở gần nam nhân vô sỉ."
"Ấy, trong cung có đồ ăn nàng thích đều không có thiếu đâu."
Thời Tịnh quả thật nghe đến đồ ăn có chút rao động xong vẫn hạ quyết tâm ném cho Lăng Trạch Dạ một câu: "Ta không hứng thú." rồi phóng thân mình lên cao mất hút.
Thiệt tình không phải nữ nhân đều thích ăn ngon sao? Cố thú vị cũng vậy mà. Quả nhiên Tịnh Nhi vẫn thú vị nhất.
Cố Tiểu Mạn oanh oanh liệt liệt dáng xuống thành Cố nhị thú vị trong bảng xếp hạng của Bắc Hoàng.
Cố Tiểu Mạn lạc đường, được người ta tìm về. Nàng vừa lên xe thì nghe được Tĩnh Nhĩ đang nói chuyện với ai đó. Không lâu sau, Tĩnh Nhĩ ở ngoài vén màn cửa lên đưa cho nàng một hộp nhỏ bảo là bánh của thánh thượng ban tặng.
Cố Tiểu Mạn bất ngờ nhận lấy. Vừa rồi ở cùng nhị ca, nàng chỉ tùy tiện nói qua thôi mà. Xem ra người này rất trọng chữ tín.
Cố Tiểu Mạn mở nắp ra. Màu sắc đủ loại chan hòa quyện theo hương thơm ngòn ngọt. Vừa nãy còn chưa kịp ăn không biết hương vị như nào nhỉ? Nhìn thấy kết cấu vỏ bánh tinh xáo đẹp mắt. Nàng ngắm nhìn một chút, thưởng thức sự khéo léo tạo hình này, trong đầu lóe nên suy nghĩ có đồ ngon phải ăn nhiều người mới ngon hơn.
Hơi bánh còn nóng hổi bốc lên. Cô gọi Tĩnh Nhĩ vào, cho nàng ấy một cái, cho người hầu cạnh mình tổng chi là ba cái. Nàng còn ba cái nữa.
Vô ưu sao?
Nếu có thể chẳng lo phiền muộn, âu sầu mà sống có phải tốt nhất hay không?
Ai mà biết được.
Cố Tiểu Mạn mệt mỏi tựa người ra sau, cắn một miếng, mắt như phát ra tia sáng không buột miệng thốt ra " Sao có thể ngon như vậy?!"
Ngọt hơn so với cái nàng từng ăn. Mùi vị cân đối, không khô chút nào. Nàng lấy một cái nữa ra, bỏ vào miệng.
Thật sự quá ngon.
Bánh của hoàng cung "pro" quá đi.
Nàng hiểu thế nào là đồ ăn bình dân với đồ thượng hạng rồi. Rõ ràng đều cùng một tên lại hương vị khác biệt.
Cũng như đều cùng một giống cái, một mác nữ chính, nữ phụ, kết cục đều khác hẳn.
---------------------------------
Lăng Trạch Dạ ngồi trên Long Ngai, nhìn xuống dưới. Ánh đèn cũng chỉ thắp năm cái quanh Long Ngai, hắt thành những cái bóng đen mờ lập lóe. Hắn day day thái dương nhằm bớt đi cơn buốt đầu đột ngột. Một màn không gian trầm lắng trong điện tiếp triều. Nơi này đã trở thành nơi hắn ghé qua mỗi sáng, trong cả khi cần suy nghĩ.
Mới vừa rồi, hắn dường như nhìn thấy một hình ảnh kì lạ có thể nói là quỷ quái. Quỷ quái không phải là ở nội dung mà là ở cách nó xuất hiện. Lướt nhanh trong tâm trí, thành ra hắn định hình không nổi. Một nữ nhân chết trong lòng nam nhân. Xung quanh có một nữ nhân khác, còn có hai không sáu nam nhân đứng ở bên. Một thanh kiếm dính máu.
Là cái gì?
Trong kí ức của hắn, cảnh này Trạch Dạ chưa từng thấy qua. Sao đột nhiên lại thấy thân quen như vậy? Nữ nhân sắp chết kia là ai?
Lão Oa gật gù đi vào, hạ lưng thông báo:
"Hoàng thượng, bánh đã được đưa đến Cố tiểu thư rồi ạ."
"Chuyện nhỏ nhặt này không cần phải báo cáo lại."
Thái giám gật gù đáp lại: “Vâng, nô tài hiểu rồi.”
Vốn lão không định báo cáo đâu nhưng mà hộp bánh kia vốn dĩ là làm riêng cho hoàng thượng. Vậy mà người lại tặng nó cho Cố tiểu thư.
Vị khác thì không nói làm gì nhưng mà vị này lại là Cố tiểu thư.
Lão thái giám cúi nhẹ đầu, khép nép đứng cạnh Lăng Trạch Dạ che giấu sự khó hiểu của bản thân, im lặng chờ lệnh hầu hạ.
Bệ hạ à, tính đến bao giờ mới chịu lập hậu đây?
Updated 113 Episodes
Comments