- Này khóc cái gì?
"Không biết nữa.” Cố Tiểu Mạn đạp gọn, hai tay lau nước mắt dàn dựa. Vẫn là không kìm được, lau xong lại trở lại như cũ.
Cố Thiên Hạo bối rối, thở dài.
- Thật tình. Rồi rồi nín đi nào. Ta cũng không đáng sợ như vậy. Ta không dọa muội nữa được chưa? Không tin\, ta cười lên cho muội xem.
Hắn dung hai tay, kéo miệng rộng ra, nhe răng trắng ngần. Mọi công sức của hắn đều công cốc. Cố Tiểu Mạn càng khóc dữ hơn.
Đầu nàng cúi thấp dần, tóc che đi khuôn mặt kiều diễm đang vạn biến xáo động. Thiên Hạo đối với nàng quá tốt rồi, nàng bị cảm động đến phát khóc luôn. Không muốn hắn quá lo lắng, nàng cố gắng nín lại.
- Thật ra từ lúc muội trở về nhà\, ta đã thấy muội có điểm khác lạ rồi.
"Khác biệt?!" Nàng diễn rất đạt mà.
"Mắt giống như mất đi tia âm u lại có lại thêm vài phần ngu muội." Cố Thiên Hạo cười khẩy, vuốt vuốt bộ râu chưa tồn tại.
Còn một điểm khác nữa chính là có thể khiến hắn cảm thấy có thể cười được. Hắn vốn sống nội tâm nên bộc lộ ra cảm xúc nhiều lần là hiếm thấy. Mà muội muội hắn không chỉ giống hắn mà còn âm trầm hơn nhiều. Đâu giống như này vô ưu vô lo.
"Ngu muội? Muội không có ngu."
Cà khịa người còn bày ra bộ mặt văn vẻ. Đúng là đáng ghét mà.
"Người xưa có câu khuyết điểm của chính mình thì không được phép bỏ qua, phải biết thừa nhận và sửa lỗi."
Cố Tiểu Mạn sa mạc lời. Lòng cảm động vừa rồi coi như bị xé nát.
Mang câu nói của người xưa ra nữa thì nàng có chối bằng giời.
Tâm tình cũng thoải mái không ít.
Thấy Cố Tiểu Mạn trở lại bình thường, hắn buông lỏng căng thẳng.
Cố Thiên Hạo lại nói: "Nếu bản thân không phải Cố Tiểu Mạn thì cũng không cần ở trước mặt mọi người phô diễn làm gì. Yên tâm đi. Dù trước kia muội có là ai đi nữa thì hiện tại chính là muội muội của ta. Bản thân nhu nhược yếu đuối cũng không sao? Cứ làm tốt chính mình là được rồi. Cố gia cũng không phải là hữu danh vô thực. Ai dám khi dễ người Cố gia, còn phải bước qua xác của Cố Thiên Hạo này."
"Huynh chấp nhận muội sao?"
"Cha ta đã chấp nhận, sao ta lại không thể.”
“Vốn dĩ muội muội kia của ta cũng đáng thương. Con bé luôn đắm chìm trong hận thù, ra đi như vậy cũng là giải thoát cho nó. Mà muội cũng đã giúp nó thực hiện tâm nguyện rồi. Con bé đó ở suối vàng chắc cũng an tâm mà đi đầu thai rồi. Mong kiếp sau con bé có thể vào một gia đình bình thường, bình thản sống qua ngày."
" Hai người giống nhau thật đây?"
“Ai cơ?”
“Lời huynh nói rất giống phụ thân nói với muội hai năm trước.”
"Vậy sao? Không đề cập đến vấn đề này nữa. Dù sao ta có thêm một muội muội như vậy để làm trò tiêu khiển ta cũng hội vui mừng."
"Gì chứ? Đừng quên không có muội thì Tâm tỷ đã ở trong cung rồi nhé."
Nàng kể công.
"Trò vặt đấy của muội, ta cũng làm được. Thậm chí làm cẩn thận hơn"
"Hứ!"
Cố Thiên Hạo chợt nhớ ra một vấn đề hệ trọng.
“Phải rồi, tên lúc trước của muội là gì?”
“Tên lúc trước?” Cố Tiểu Mạn nhất thời chưa hiểu được ý hắn.
Cố Thiên Hạo kiên nhẫn nhắc lại: “Trước khi trở thành Cố Tiểu Mạn, tên của muội là gì?”
“Tên trước đây của muội sao?”
Lâu lắm rồi không có người gọi tên thật của nàng. Nếu nhị ca không hỏi, chắc nàng cũng sẽ quên mất.
Cố Tiểu Mạn cười:
- Là Diệp Tử. Tên trước đây của muội là Diệp Tử.
- Diệp Tử\, tên gì xấu vậy chứ?
- Hả? Huynh nói tên ai xấu cơ?
- Tên của muội. Ai lại đặt tên con mình là Tử chứ!?
- Tên gì mà chẳng được. Kệ muội. Cái đồ độc ác này\, còn không thể để muội xúc động nốt\, chưa gì đã chê bai rồi. Thứ vô duyên. Bảo sao\, Tâm tỷ chưa để mắt đến huynh?
Cố Thiên Hạo không nhận nhượng, giáng vào đầu Cố Tiểu Mạn một cái.
- Nói lại xem. Muội bảo ai vô duyên? Bảo ai không được để mắt đến?
Ôm cục u trên đầu. Khóc ròng TT.TT
Nàng sao lại quên tên này ra tay rất độc ác chứ? Xúc động quá làm gì lại chọc vào ổ kiến lửa. TT.TT
Cố Tiểu Mạn ủ rũ.
- Muội không dám nói nữa đâu.
Cả hai lườm quýt nhau một lúc rồi lại cười phá lên. Bức tường ngăn cách của họ đã bị phá bỏ.
Bỗng Cố Thiên Hạo dò hỏi một câu khiến Cố Tiểu Mạn không hiểu mô tê gì cả:
"Muội thấy, cơm trong hoàng cung so với Cố gia ta thế nào?"
Cố Tiểu Mạn đờ đẫn.
Uy, bẻ lái nhanh vậy, nhị ca. Nàng còn chưa kịp đội mũ bảo hiểm mà.
Sao lại nói đến cơm nước??? Cố Tiểu Mạn khó hiểu nhưng vẫn nghiêm túc nhớ lại hương vị cơm vừa rồi.
Nghĩ lại bữa ăn tối vừa rồi suy xét cẩn thận. Cơm trong cung quả thật sử dụng nhiều nguyên liệu quý giá nhưng mà hẳn là do hôm nay quá nhiều người đồ ăn cũng chuẩn bị không được cẩn thận.
Cố Tiểu Mạn thành thật trả lời: "Không ngo..." Chưa kịp nói xong Cố Tiểu Mạn lại nhìn thấy Cố Thiên Hạo bí mật làm mấy động tác ngôn ngữ hình thể. Nàng mò mẫm theo dõi từng động tác tay kia. Dịch từng chữ một.
CÓ.
NGƯỜI.
ĐANG.
TỚI.
"Không … thể chê được. Nhị ca trong đó có món bánh vô ưu ngon tuyệt cú mèo luôn. " Cố Tiểu Mạn bày ra bộ mặt siêu thỏa mãn, còn nháy mắt một cái.
"Đáng tiếc, ta vẫn chưa thử qua." Cố Thiên Hạo tiếc nuối thở dài.
- Vậy ra Cố tiểu thư thích ăn bánh vô ưu mà thiện phòng làm sao? Vậy ta sẽ sai cung nữ lấy cho tiểu thư một ít đem về.
"Bệ hạ có lòng rồi. Tiểu nữ xin cảm tạ trước." Đột nhiên xuất hiện phía sau người ta như vậy là muốn dọa người khác cho chết khiếp sao.
"Không có gì." Lăng Trạch Dạ cười thân thiện.
Cố Tiểu Mạn nhìn hắn cười thân thiện.
Cố Thiên Hạo đập phá không gian "đầy nụ cười thân thiện" này: "Không biết bệ hạ có gì chỉ giáo."
- Không có gì. Ta chỉ đi ngang qua thấy hai người nên chào hỏi một chút không ngờ hai vị có nhã hứng nói chuyện về đồ ăn như vậy.
"Khiến bệ hạ chê cười rồi." Lại quay sang Cố Tiểu Mạn." Tiểu Mạn không phải muội nói phải đi tìm Tâm tiểu thư sao? Còn không mau đi nhanh."
- Phải ha. Muội suýt quên mất. May mà nhị ca nhớ.
Cố Tiểu Mạn hành lễ với Lăng Trạch Dạ: “Tiểu nữ xin phép đi trước.”
- Cố tiểu thư cứ tự nhiên.
"Tạ bệ hạ"
Cố Tiểu Mạn nhanh chóng rời khỏi.
Lần đầu tiếp cận nam chính thứ hai quả nhiên giống như tiểu thuyết hai có chút cảm giác bị áp bức.
Updated 113 Episodes
Comments