"Ngươi còn muốn phản bác?" Hắn cười mỉa mai. Hai mắt đục ngầu.
- Ngươi coi ta là một tên mù lòa. Đến cả muội muội của mình cũng không nhận ra được sao? Nói cho ngươi biết, ta không phải là một người đần độn giống Lăng Hạ mà muốn dắt mũi thì dắt mũi.
- Muội... Xin huynh đừng quá kích động. Muội sẽ nói. Muội sẽ không giấu huynh nữa. Nhị ca, huynh đừng tức giận. Làm ơn...
Nàng chưa tùng thấy qua một Cố Thiên Hạo hung dữ như vậy. Nét mắt hắn co lại, ẩn hiện gân xanh, mắt sâu thăm thẳm, chăm chăm nhìn rõ nàng như muốn nuốt trọn mọi lời chối bỏ nàng sắp nói ra vào. Một nhị ca mọi người đều đã quá quen thuộc, đối với nàng lại là vô cùng lạ lẫm. Nàng chỉ thấy một Cố Thiên Hạo âm trầm, một Cố Thiên Hạo hay đùa cợt, một Cố Thiên Hạo trầm tư.
Hóa ra còn có một mặt khiến người ta rét run. Cơn lạnh nơi sống lưng càng lộ diện. Đứng trước dáng người to lớn gấp bội, Cố Tiểu Mạn cười nhạt trong lòng. Lăng Hạ nói đúng, nhị ca của nàng rất giống một tu la.
"Đúng vậy. Muội không phải Cố Tiểu Mạn.” Cố Tiểu Mạn thản nhiên, cố trấn tĩnh.
- Cố Thiên HạoCố Thiên HạoMuội là một người khác nhưng cơ thể này chính là Cố Tiểu Mạn. Muội cũng không biết vì sao bản thân lại trở thành muội muội của huynh chỉ biết khi mở mắt ra liền đã là Cố Tiểu Mạn. Nhị ca không Cố công tử, ta thực sự không cố tình. Ta không cố tình chiếm thân xác của muội muội huynh. Ta ta ta .... Xin ngài hãy tin ta.
Cố Tiểu Mạn nói ra tất cả giống như không muốn bản thân che dấu cái này bí mật nữa. Con người nàng thực ra rất đơn giản, không có tâm kế nên cũng không giỏi che dấu bí mật áp lực như này. Đến thì cứ đến đi.
"Tin ngươi? Tin ngươi không đoạt mạng sống của muội muội ta? Hay tin ngươi không cướp đoạt cuộc sống của muội ấy, rồi hưởng tình thương đáng ra không phải dành cho ngươi?"
"Muội… Muội không có. Muội không cố ý. Muội đã nói với Cố tướng quân rồi. Nhưng chính ông ấy đã bảo muội giả vờ làm Cố Tiểu Mạn. Thực sự muội đã muốn nói với huynh từ rất lâu rồi."
Cố Thiên Hạo trầm tư, im lặng không nói. Mất đến một lúc sau âm điệu của hắn trở lại bình ổn, hắn thở dài: "Ra đây là chuyện lão già với muội che dấu sao? Ta đã sớm để ý hai người có gì dấu ta rồi. Hóa ra là mọi chuyện là như vậy."
"Chuyện này so với ta tưởng tượng... đúng là khó tin thật."
Câu cuối hắn trầm người xuống. Thứ hắn luôn tìm cách phá giải lại có thể dễ dàng biết được như vậy? Trăm phương, nghìn kế cũng không thể ngờ được. Muội muội ruột của mình đã chẳng còn ở thế gian này mà hắn lại yêu quý vô cùng con người đang giả dạng này?
Mạn Nhi của hắn là một đóa hoa không biết cười. Nụ cười chỉ rộ ra khi cả người đã nhuộm đỏ máu tươi. Mà kẻ giả dạng kia lại có thể cho hắn thấy muội muội hắn cười lên sẽ xinh đẹp đến mức nào, còn có thể nô đùa vui vẻ, nét mặt khi đau, khi sầu, khi hờn giận.
Hắn yêu quý con người này chắc vì điểm đấy. Hắn từ khi bế Mạn Mạn một tháng tuổi trong tay đã luôn muốn muội ấy vô tư, vui vẻ trưởng thành.
“Tổ mẫu, con… con có thể bế em không?”
“Con có bế được không?”
“Bế được.”
Cố lão nhẹ nhàng đặt Cố Tiểu Mạn vào hai bàn tay đã chuẩn bị tư thế đỡ kia của Cố Thiên Hạo. Hắn đỡ lấy, nghiêng ngả rồi nhanh chóng trấn tĩnh. Muội muội trong lòng hắn ngủ say, không hề phát hiện ra bản thân đã bị trao đổi, thở phập phồng. Cố Thiên Hạo lần đầu nhìn rõ Cố Tiểu Mạn bất ngờ.
- Nhỏ thật.
- Hài tử mà con, nhỏ là đúng rồi. Đợi mấy năm nữa nó sẽ to bằng cháu. Đến lúc đó, hai cháu có thể chơi với nhau rồi.
- Thì cháu cũng lớn hơn rồi.
- Haha… Đúng.
Cố Tiểu Mạn bị tiếng cười làm cho tỉnh giấc, mắt chao đáo nhìn Thiên Hạo, khóc òa lên. Thiên Hạo cuống cuồng, không biết nên cho trẻ em nít khóc liền đưa cho bà nội. Cố Lão phu nhân ngâm nga khúc ca thành thục của mình, Tiểu Mạn nghe được, ngay lật tức nín khóc, lắng nghe, cười một cái.
Thiên Hạo đột nhiên nói.
“Cười đẹp thật.” Hắn thích muội muội hắn cười như vậy.
Từ khi muội muôi hắn đáp chân đến thế giời của hắn, hắn đã luôn mong muốn đem đến hạnh phúc cho Cố Tiểu Mạn bằng cả tấm lòng. Thiên Hạo muốn nhìn thấy muội muội hắn cười, cười như ngày ấy ngây thơ, vô hại. Chỉ vì một lần bất cẩn để nàng biết được chuyện mẫu thân là bị người hại chết mà vô tình đâm vào Cố Tiểu Mạn mầm mống trả thù vừa gieo đã lên mầm.
Hắn chỉ muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc. Mà cũng điên rồ thật. Hắn lại nghĩ nàng ra đi như vậy mới là tốt nhất.
"?"
Cố Tiểu Mãn ngốc lăng ngước lên, nhìn trực diện vào đôi mắt ôn hòa kia. Nàng dụi dụi mắt, chần chừ nhìn lại lần nữa. Cơn bão tố vừa rồi lại cứ thế bị phủi sạch? Hắn không có tức giận?
Cố Thiên Hạo nhìn khuôn mặt không tin của Cố Tiểu Mãn mà phì cười, bỡn cợt lại nàng để xoa tan không khí căng thẳng: "Đồ ngốc. Muội vừa nghĩ ta định làm gì muội vậy hả? Ta không có giận. Chỉ là đùa chút thôi mà. Tại dạo gần đây, ta đang nghiên cứu sở thích của Tâm Can nên có thêm khả năng xuất thần. Lẽ nào dọa muội rồi? "
Cố Tiểu Mãn lần đầu nhìn thấy nụ cười thật tâm của Cố Thiên Hạo lại đơ ra. Nụ cười này so với nụ cười sảng khoái của hắn thường ngày đẹp đến lạ thường. Hay là do nụ cười này không phải dành cho Cố Tiểu Mạn mà là dành cho nàng. Rất ấm áp. Ấm đến nỗi mắt nàng không kìm được để thoát ra thứ chất lỏng kì lạ. Giọt nước mắt của hạnh phúc cũng là lần đầu nếm trải.
- Vậy có thể nói muội là một người khác đang ở trong thân xác của muội ta.- Hắn xác thực.
- V… Vâng.
Nói ra chuyện này quả thật khó hơn so với tưởng tượng. Ích kỷ nhận lấy yêu thương vốn không thuộc về mình. Thứ đáng lý ra không thuộc về mình. Tưởng sẽ phải bị mắng nhiếc, vị nhị ca này lại yên tĩnh đến lạ.
Hắn không trách nàng càng khiến nàng muốn trách mình.
Càng nghĩ, nước mắt càng rơi xuống, che mờ đi đôi mắt Cố Tiểu Mạn. Cố Thiên Hạo quay sang nhìn nàng, trông nàng mắt mũi tèm nhem thì sinh ra bối rối.
Hắn hình như thật sự dọa nàng rồi. Làm sao dỗ đây? Hắn không biết dỗ. Ngày xưa đang bế, Mạn Mạn đột nhiên khóc, hắn đều mang cho tổ mẫu giải quyết. Lẽ nào phải mời tổ mẫu về?
Updated 113 Episodes
Comments