Người mất đồ là quận chúa Lăng Hạ, là một người chua ngoa có tiếng. Lạy hồn, ai có can đảm động vào bà chằn này vậy. Cố Tiểu Mạn không muốn chuốc phiền phức định rời khỏi.
Thì Lăng Hạ hô to: "Không ai được phép rời khỏi đây. Bổn quận chúa ra lệnh phải soát từng người một đến khi tìm thấy thì thôi. Để xem tên nào có lá gan chọc ta như vậy."
Cung nữ vâng lời, lục soát từng người một. Đến lượt Cố Tiểu Mạn cũng ngoan ngoãn để người ta soát thôi.
"Đây..." Cung nữ soát quanh vùng eo Cố Tiểu Mạn bỗng cứng đờ.
"Hử?" Cố Tiểu Mạn kì lạ nhìn cung nữ cạnh mình. Người kia run bần bật, tay bấu chặt lấy bắp đùi. Sao lại run như thế?
Cung nữ run rẩy, nói ra điều chính nàng ta không ngờ tới thành thật bẩm báo: "Quận chúa, nô tỳ tìm thấy vòng của người trong người Cố tiểu thư"
- Cái gì?
- Vậy ra là ngươi Cố Tiểu Mạn. Ta không ngờ kẻ đó lại là ngươi đấy.
Lăng Hạ cười giễu cợt.
- Ta... không có.
- Ngươi còn dám chối. Chứng cứ rành rành ra đây.
- Nhưng mà quận chúa, ta lấy nó làm gì cơ chứ?
"Có khi.. ngươi vì lòng tham nhất thời mà lấy nó. Không biết lấy kiểu gì mà ta cũng không phòng thủ được. Đích nữ Cố gia cũng chỉ có thế thôi. Đồ ăn cắp." Lăng Hạ chính là dạng người bốc đồng chưa kịp xem xét đã bị cơn bừng cháy trong người theo túng, không nhân nhượng sỉ vả.
"Tôi tôi không có." Cố Tiểu Mạn mặt trắng bệch, không thể tin được. Tim giống như bị ai đó bóp chặt. Cả hai kiếp Cố Tiểu Mạn chưa từng gặp cái tình huống này. Đó rõ ràng là muốn đổ oan cho nàng. Nhưng là ai chứ? Ai lại có lòng dạ độc ác như vậy. Muốn bôi đen nàng. Cố Tiểu Mạn thật không biết phải làm sao mởi giải quyết tình huống này.
Không gian xung quanh đối với nàng biến thành ngột ngạt vô cùng. Cố Tiểu Mạn hiểu dù mình có nói gì cũng không ai tin. Chính là hiệu ứng bầy đàn. Một khi có mồi lửa sẽ bùng lên dữ dội.
Đám đông dần bâu đến, mấy tiểu thư trang nhã vừa rồi lại thốt ra những lời chê bai, dẻ bỉu. Giống như nét đoan trang kia chỉ là vỏ bọc còn hiện tại mới bản chất thất sự.
- Thật không ngờ nha.
- Cố Tiểu Mạn từ khi nào lại thiếu thốn đến nỗi phải ăn cắp như vậy.
- Thật đáng xấu hổ.
- Phải rồi, nàng ta đâu có mẫu thân. Không được dạy dỗ hẳn hoi cũng đúng.
"...."
Cố Tiểu Mạn không tin vào tai mình. Mấy người này sao có thể không phân biệt phải trái đã hùa nhau nói những lời như tát vào mặt người khác như vậy.
Mấy người này, hình như cũng quên mất thân phận của mình rồi thì phải?
Tiểu Mạn cảm thấy bản thân chịu không nổi những lời đả kích như vậy. Giọng run run phản bác. Chỉ là giọng nói chưa kịp vang ra liền bị âm thanh thô bỉ chặt chém tan tành.
Hơi thở càng lúc càng dồn dập. Tim giống như bị ai đó thắt chặt.
Làm ơn cứu với. Cứu tôi. Mau đưa tôi ra khỏi đây.
Đáng lý ra nàng phải nghĩ ra những lời cầu khẩn như vậy thật. Nhưng mà bên ngoài trấn động, Cố Tiểu Mạn lại thực sự bình tĩnh. Nhìn rõ từng khuôn mặt đang bêu xấu nàng, ghim lại thành một quyển sổ đen.
Tĩnh Nhĩ quát lại những người kia. Nhưng nàng đối với bọn họ chỉ là một nha hoàn có thẩm quyền gì bắt họ im lặng.
Tĩnh Nhĩ cảm thấy bất lực. Mấy kẻ này dựa đông hiếp yếu còn không để tiểu thư nàng giải thích đã ton ton cái miệng.
Có mấy người không tin cũng giống như Tĩnh Nhĩ không thể làm được gì, nên ngoảnh đi nơi khác không dám nhìn vào cục diện kia.
Cố Tiểu Mạn trụ không nổi, âm thanh vang lên tứ phía hỗn độn nàng chẳng nghe rõ được nữa.
Bỗng vòng tròn người bỗng dạt ra hai bên. Hơi lạnh phía sau khiến bọn họ bất giác làm vậy. Cố Thiên Hạo cùng Cố Tư Thanh đi vào trong. Không gian bỗng im bặt. Bọn họ vừa rồi đã quên mất người bọn họ vừa nói tới là Cố gia Đại tiểu thư đâu.
Cố Thiên Hạo tay cầm cổ áo một nữ tử, theo cách ăn mặc thì là một trong số các cung nữ phụ trách yến tiệc này. Cố Thiên Hạo ném nàng ta xuống, giọng nói lạnh băng: "Còn không mau khai ra."
Cố Tiểu Mạn nghe thấy thanh âm quen thuộc, bản năng tìm ra phương hướng, trốn sau Cố Thiên Hạo.
"Nô.. nô tỳ không hiểu ngài nói gì hết"
Lăng Hạ không giấu nổi tức giận: "Cố Thiên Hạo, đừng nói người định dùng cung nữ này để che dấu cho tội xấu của muội muội ngươi sao? Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy."
"Che dấu? Cố gia ta từ khi nào lại thấp hèn như vậy?" Cố Thiên Hạo cười khẩy nhìn Lăng Hạ lại nhìn cung nữ kia tiếp tục nói:
- Ta chính là mang đến đây thủ phạm chân chính.
Lăng Hạ: "Nói xằng nói bậy. Bằng chứng ở ngay trước mắt, thủ phạm chính là muội muội ngươi Cố Tiểu Mạn."
Cung nữ kia ngã đau thấy tình hình bất ổn về phía Cố Tiểu Mạn cũng được đà lấn tới: "Đúng vậy. Mong Cố công tử đừng đổ vấy cho nô tỳ"
Cố Tiểu Mạn tay nắm vạt áo của Cố Thiên Hạo run rẩy, sợ hãi
"Đổ vấy? Ngươi có tư cách này sao?" Cố Thiên Hạo mỉa mai. Lại nói với giọng đanh thép.
"Nô tỳ…"
Tư cách. Mấy người quyền quý đều mang cái này ra nói, nói người như bọn nàng không đủ tư cách.
Nô tỳ kia nước mắt giàn dụa, nhìn rất đáng thương. Người ngoài nhìn vào nhata định sẽ đoán huynh muội Cố gia ỷ thế bắt nạt một cung nữ nhỏ.
- Tướng quân, nô tỳ biết ngài yêu thương muội muội mình nhưng mà híc ngài chính trực, anh minh sao có thể…
- Im miệng. Ta cho ngươi nói à?
- K... Không có.
Bị Cố Thiên Hạo dọa, nàng ta lật tức yên bặt.
- Xin hỏi Lăng quận chúa phát hiện mất đồ từ khi nào?
Lăng Hạ bị hỏi đột ngột, hơi rối trí: "Chắc là vừa nãy." Thật ra nàng sợ tên này vãi chưởng. Hắn âm u như tu la ấy.
"Nói rõ ràng." Cố Thiên Hạo gằn giọng .
Updated 113 Episodes
Comments