"Hoa tỷ,nghe có được không?"
"Tiếng đàn còn nghiệp dư nhưng mà bài hát…. cũng tạm được."
Lời nói như gáo nước lạnh đổ vào đầu Cố Tiểu Mạn, cô biểu tình bĩu môi.
"Vậy sao? Cảm ơn, Hoa tỷ tỷ. Nhận được lời khen như vậy, ta rất cao hứng. Nhưng mà..."
Cố Tiểu Mạn tiến gần nữ nhân đang ngồi phía trên, cúi người xuống đối diện với Hoa Vân Tích. Khoảng cách ái muội.
"Ta vẫn thích cái khác hơn." Cố Tiểu Mạn khá tự tin về vẻ ngoài hiện tại nên muốn lấy sắc tấn công sắc chỉ là người kia không một tia xấu hổ, dung ngón tay trỏ đẩy trán cô xa.
"Ta sẽ cân nhắc quà cảm tạ."
"Không cần thiết. Tỷ vui là được."
Hoa Vân Tích luồn tay xuống bấm một cái nút kì lạ, mới nói tiếp.
“Có qua có lại.”
“Không nói được tỷ. Vậy ta đành mong chờ thôi.”
Cố Tiểu Mạn trở lại dáng vẻ cũ, tạm biệt rồi rời đi. Thấy Vân đại nương đứng sẵn ở cửa, thì chào một cái rồi men theo đường cũ ra ngoài.
Hoa Vân Tích cũng đi ra khỏi phòng. Vân đại nương kéo cô ta vào phòng riêng nói chuyện.
Vân Đại Nương mặt lạnh liền thành khuôn mặt vui sướng " Lần này so với lần trước phải gấp 4 lần. Tự nhiên không biết ở đâu ra có một vị cô nương rất xinh đẹp bồi hẳn 50000 lượng vàng. Chúng ta có thể trả hết nợ rồi, còn có thể tân trang lại Túy Thanh Lâu lại nữa, còn có thể..." Vân Đại Nương hồ hởi thì bị Hoa Vân Tích ngắt lời.
"Vân Đại nương, xin hãy tiết chế lại một chút."
"Nhờ có con mà chúng ta có một cái máy in tiền này. Con thật giỏi. Hay lần sau còn cứ bảo nàng ta tới nữa" Vân đại nương vẫn nói liên hồi, nịnh bợ lời nói thoát ra.
Hoa Vân Tích chau mày: "Vân Đại Nương. Người đừng quên máy in tiền này không phải muốn tới là tới. Mà không phải người từng nói với ta, thứ gì có quá nhiều thì sẽ mất giá hay sao? Người quên rồi. Với cả, chúng ta đã thống nhất rồi. Trả nợ xong liền thôi cái này kiếm tiền."
"Nhưng mà..." Vân đại nương tiếc rẻ. So với bộ mắt đạo mạo, chuyên nghiệp hoàn toàn trái ngược. Trước mắt là một bà chủ thanh lâu ham tiền, ham bạc.
- Chúng ta cũng là lừa cô ấy kiếm tiền từ cô ấy cũng phải biết điểm dừng. Người nghĩ chuyện này xảy ra\, Cố gia không biết sao?
"Cố gia? Liên quan gì? Lẽ nào cô nương Mạn kia có quan hệ gì với Cố Gia?" Bà sốt sắng.
"Cô ấy không chỉ liên quan mà còn là đích nữ của Cố gia, Cố Tiểu Mạn."
" Cái gì?" Vân Đại Nương nghe xong hoảng hốt. Bà ta lợi dụng con gái Cố Gia kiếm lợi, chắc chắn Cố Gia sẽ không tha cho bà.
"Người yên tâm đi. Cố gia vốn đã tìm đến nói chuyện với con rồi."
Vân Đại Nương sợ hãi: " Hả? Lúc nào? Chúng ta có bị sao không?" Sao bà ta cái gì cũng không biết.
"Con đã lo xong xuôi rồi. Người chỉ cần quan tâm là hôm nay là lần cuối thôi. Vừa hay còn thừa tiền trả nợ rồi đấy."
" Đúng đúng, là ta quá tham lam rồi. Ta sẽ nhanh chóng thu dọn việc này." Bà ta vẫn nên ngoan ngoãn bảo toàn tính mạng thôi.
"Hết việc rồi, vậy con xin phép."
"Con cứ về nghỉ ngơi đi. Nơi này e rằng phải phá đi rồi."
"Chuyện này thì tùy người thôi."
Hoa Vân Tích rời đi trong đầu lại như vang lại thanh âm kia câu hát du dương của Cố Tiểu Mạn.
Liệu chàng ấy có như vậy không? Sẽ vì ta làm chuyện gì? Hay vì một nữ tử khác. Ta đã chờ đợi suốt tám năm rồi, có nên buông bỏ hay không? Lúc ta đang nhớ chàng, chàng có từng nghĩ đến ta? Hàng loạt câu hỏi nảy ra làm đầu óc cô mụ mị.
Hoa Vân Tích bước vào phòng, lại thấy hình bóng nàng ngày đêm mong nhớ. Tâm dao động, mặt lại thủy chung nghiêm túc. Cô quỳ xuống không chút do dự.
"Chủ nhân, có gì sai bảo?"
"Đã bảo em gọi ta là Trach Dạ rồi mà. Mau đứng lên đi." Hắn ngồi đấy, trăng tỏa lên nửa dung nhan tuấn tú.
"Vâng, chủ nhân."
Lăng Trạch Dạ biết không đổi được cách gọi này cũng không để ý nữa, hỏi " Chuyện của Lăng Các tìm hiểu được đến đâu rồi?"
"Theo tìm hiểu, Lăng Các là một phái rất bí ẩn, chỉ mới xuất hiện một năm hơn. Lăng Các hoạt động rất thần bí, khó tìm ra tung tích. Chủ nhân của nơi đó là một nữ tử. Nghe nói chỉ tầm hai mươi tuổi đổ xuống. Cô ta sức mạnh rất bá đạo, còn có một thứ vũ khí kỳ lạ có thể gây ra vụ tàn phá phạm vi hơn mười thước."
- Vậy sao? Lăng Các này cũng thú vị thật. Cảm ơn muội nhiều ha. Thông tin rất bổ ích nhưng mà vẫn nên cần chi tiết thêm một chút nữa …
"Ta sẽ cố gắng."
"Muội đừng làm quá sức đấy."
"V… Vâng. Cảm ơn ngài... huynh đã quan tâm."
Lăng Trach Dạ hài lòng, định rời đi, Hoa Vân Tích muốn liều một lần hỏi hắn một câu "Chủ nhân, nếu như ta thích ngài thì sao?" Hoa Vân Tích dùng dũng khí nửa đời người nói ra. Nàng muốn thử xem.
Lăng Trạch Dạ cười trừ: " Sao có thể được? Ai mà chẳng biết ta luôn coi muội là muội muội của ta mà."
" Đúng.... Đúng vậy. Ta chỉ tùy tiện đùa một chút thôi." Hoa Vân Tích cười sảng.
Quả nhiên, quả nhiên, là cô tự mình đa tình, si mê vọng tưởng. Cô biết, cô chỉ là một thủ vệ bên cạnh hắn. Vì hắn bỏ ra tám năm cuộc đời cũng không thể khiến lòng hắn dao động một khắc. Vậy việc cô làm còn nghĩa lý gì nữa.
"Chủ nhân đi thong thả."
Người kia rời đi mang theo tâm tư cô đi mất. Hòa vào đêm đen, cùng ánh đèn Lạc Thành. Hoa Vân Tích cả người quỵ xuống, thân người run run, giọt nước mắt cô chợt tuôn rơi càng lúc càng thêm thương tâm.
- Đã đoán từ lâu\, sao lại còn đau lòng như vậy?
Tim nhói đau thành từng đoạn. Cả người giống như bị thả chìm ở sông băng ngàn năm, đau đến xương tủy. Cô thẫn thờ, không còn tia sức lực.
" Có ta ở đây nhất định sẽ không ai có thể làm hại muội." Cậu bé năm xưa dang tay về phía cô nói những lời khiến trái tim nhỏ bé của cô gái nhỏ rung động cũng nên biến mất rồi. Đôi bàn tay ấy chặt chẽ len lỏi vào tâm trí.
Ngày ấy cô vừa mất đi tất cả, vừa hay có thêm hắn.
Cô của ngày ấy còn nói cái gì mà cả đời này đều sẽ theo hắn.
Mà quên mất, cô còn có thiên mệnh, còn có cuộc đời của chính mình.
Updated 113 Episodes
Comments