Chương 14: Nữ chính, sao cô không quản nam nhân của mình đi, quản tôi làm gì? (1)

May là có nhị ca giải vây. Thật may là nhị ca chấp nhận nàng. Bản thân nàng cảm thấy vận khí của mình quá mức may mắn.

Linh hồn xa lạ nay đã có chốn dung thân. Đối với Cố Tiểu Mạn diễm phúc to lớn như vậy nàng nhất định sẽ đặc biệt trân quý giữ gìn.

Ông trời đối với nàng thật tốt. Trừ việc bắt nàng xuyên không ra. Ông ta tưởng nàng quên được mối hận này chắc.

Kiếp trước của nàng rõ ràng rất yên bình. Nhưng là rốt cuộc vì sao bị xuyên đến đây được vậy?

Cố Tiểu Mạn ngẫm nghĩ, chân dạo bước đi không tự chủ.

Nàng có thể rút lại lời nói vừa rồi không?

Bảo sao ông trời lại cho nàng diễm phúc hiển nhiên sẽ có thứ khác xui xẻo đổi lại. Công bằng là chân lý. Chân lý là ý trời. Trừ việc bắt nàng xuyên không.

Cố Tiểu Mạn vừa rồi đầu óc vui quá lên chín tầng mây nên cứ đi đi mãi thế là bị lạc đường.

Nơi này giống như tiên cảnh. Hoa cỏ, lá cành loại nào cũng có nha.

Vãi chưởng. Có mấy nhánh gừng ở cuối đường kìa.

Ánh trăng sáng phủ xuống một màu vàng thanh khiết, hoa ở nơi này lại nhiều vô số loại. Cảnh đẹp người cũng đẹp.

À, mỹ nhân ở đây không phải nàng đâu.

Cố Tiểu Mạn ngơ ngẩn thưởng thức khung cảnh trước mắt. Nàng chỉ thấy đằng sau của nữ nhân trên đài kia cũng có thể xác định đây là một vị tiên tử rồi. Nhưng trang phục này hình như quen mắt? Nàng chỉ nhớ mang máng mình từng thấy ai mặc như này.

Người kia phát giác được kẻ phá rối, ánh mắt sắc lạnh quay lại, vừa nhìn thấy Cố Tiểu Mạn thì buông lỏng đi vài phần.

Cố Tiểu Mạn giờ mới nhìn rõ cô nương kia. Dung mạo mỹ miều, mắt phượng cong cong nhìn nàng. Quá tuyệt mỹ nhưng đó không phải nữ chính sao.

Chết rồi, ý định là muốn trốn khỏi phạm vi của nữ chính mà giờ bản thân như đang dâng đến tận cửa.

Nàng quá sơ suất rồi. Cố Tiểu Mạn khựng lại, động tác cục cằn giống như rô bốt, quay một vòng huy hoàng.

Ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách.

Chỉ là chưa để Cố Tiểu Mạn đạt được ý định, Thời Tịnh đã dùng khinh công nhẹ nhàng đáp trước Cố Tiểu Mạn. Cố Tiểu Mạn trở chân không kịp dừng gấp lại theo quán tính ngã ra phía chúi ra trước.

A.

Cẩn thận.

Nàng nhắm chặt mắt, co rúm người lại chờ đợi đau đớn sắp đến. Đợi một lúc vẫn thấy bản thân không cảm thấy gì, nàng tò mò mắt ra thì đập vào mắt là dung nhan tuyệt thế.

Đau mắt quá.

Thời Tịnh vốn chỉ định chào hỏi Cố Tiểu Mạn một tiếng lại dọa nàng ấy suýt thì té ngã. May mà phản ứng của nàng nhanh nhẹn đỡ kịp.

Thời Tịnh thở phào, trấn an nữ nhân trong tay : "Không sao nữa rồi"

Nghe được câu nói kia, rõ ràng vẫn là giọng điệu vô cảm lại ẩn trong sự quan tâm ấm áp nhàn nhạt. Trong phút chốc trong đầu Cố Tiểu Mạn lại xuất hiện có một suy nghĩ điên khùng.

Ở khoảng cách này, nhìn Thời Tịnh cứ lấp lánh sao ấy? Ảo giác sao?

"Thình thịch."

Ơ hay. Thình thịch cái gì chứ? Lẽ nào cơ thể này bị bệnh tim bây giờ mới phát tác.

Cố Tiểu Mạn nhanh chóng tách ra. " Cảm... Cảm ơn Thời tiểu thư. Ta không sao nữa rồi." Vừa thoát ra, tim của nàng dần trở lại quỹ đạo, cũng không còn đập mạnh nữa. Cố Tiểu Mạn vui mừng nghĩ tim không sao, vẫn còn dùng được.

"Lần sau nhìn thấy ta không cần chạy như vậy đâu."

"Thời tiểu thư nhầm rồi. Ta có chạy đâu. Ta chỉ là tự nhiên nghĩ ra chuyện gấp nên mới hớt ha hớt hải rồi đi. Không phải ta tránh tiểu thư hay gì đâu. Để ngươi chê cười rồi."

"Ta còn tưởng tiểu thư trước kia từng làm chuyện gì đó có lỗi với ta nên chột dạ định trốn. Ra là ta nghĩ nhiều rồi."

"Đúng. Đúng. Chúng ta hiện tại mới lần đầu gặp nhau sao ta có thể chột dạ gì đó được. Xin tự giới thiệu, ta là Cố Tiểu Mạn, trưởng nữ của Cố gia. Thân sinh là Cố Phàm. Ờ. Rất vui được gặp mặt."

Lần đầu gặp mặt sao? Cố Tiểu Mạn à, nếu điều ngươi nói là thật. Vậy ngươi có năng lực lần đầu gặp đã đoán được họ nhà người ta rồi hay sao? Đặc biệt đối với người ít xuất hiện như nàng ta. Người luôn trốn kĩ ở nhà.

Thời Tịnh nhoẻn môi, đùa theo Cố Tiểu Mạn. Nàng muốn xem con nhóc này lại định bày cho gì.

"Ta là Thời Tịnh, con gái của Thừa tướng, Thời Vân Ly. Hân hạnh gặp mặt." Thời Tịnh tà lên nụ cười nhỏ bé, đáp lễ. Bộ dáng thực ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

"Hân hạnh gặp mặt, Thời tiểu thư. Ta có chút việc bận nên đành xin phép đi trước rồi." Cố Tiểu Mạn trong lòng cầu nguyện nhanh nhanh đồng ý đi hoặc không nói gì cũng được.

Nghĩ như vậy nhưng nàng lại không có dũng khí bỏ đi trước. Cứ đứng nghiêm như đang đợi lệnh.

Ba giây trôi qua.

Ba mươi giây trôi qua.

Một bên Cố Tiểu Mạn rối rắm muốn thoát thân, một bên Thời Tịnh vẫn giữ nụ cười khó đoán.

Cố tiểu thư, đi thong thả.

À vâng. Thời tiểu thư, tạm biệt.

Cố Tiểu Mạn nhanh chóng rời khỏi hoa viên, chạy được một quãng xa mới dám nghỉ chân. Nàng cảm thấy hôm nay bản thân rất bất lực cùng siêu cấp tủi thân. Người hiện đại à không một đứa nhỏ hiện đại như nàng ở cái thế giới đầy mùi nguy hiểm này sống sao nổi.

IQ của nàng chỉ đủ để sống an tĩnh qua ngày thôi, lỡ bị cuốn vô cốt truyện thì chắc chắn mấy tên nam chính kia sẽ sai người ám sát nàng .

Ai bảo nàng động đến người nữ nhân của bọn hắn. Nghĩ lại chuyện năm xưa, nàng khi ấy thật đần.

Chapter
1 Chương 1: Xuyên thư
2 Chương 2: Cái chết của nữ phụ rẻ mạt như cát bụi
3 Chương 3: Khế ước
4 Chương 4: Hai năm sau
5 Chương 5: Tẩu tử
6 Chương 6: Thật không thú vị
7 Chương 7: Tri kỉ
8 Chương 8: Nhốt lại
9 Chương 9: Tiểu thư "vampire"
10 Chương 10: Bị đổ tội
11 Chương 11: Sự thật
12 Chương 12: Cố Thiên Hạo phẫn nộ
13 Chương 13: Vọng
14 Chương 14: Nữ chính, sao cô không quản nam nhân của mình đi, quản tôi làm gì? (1)
15 Chương 15: Nữ chính, sao cô không quản nam nhân của cô đi, quản tôi làm gì? (2)
16 Chương 16: Nữ phụ cũng có tài lẻ đấy.
17 Chương 17: Nam chính mà Hoa Vân Tích ái mộ.
18 Chương 18: Nữ chính, sao cô không quản nam nhân của cô đi, quản tôi làm gì? (3)
19 Chương 19: Cái yếu lòng của con người thâm độc
20 Chương 20: Nam chính, mời anh xơi cơm.
21 Chương 21: Ngụ tình
22 Chương 22: Chăm sóc
23 Chương 23: Ôn chuyện cũ
24 Chương 24: Lời mời
25 Chương 25: Trò chuyện
26 Chương 26: Thất Tịnh lộ tài hoa (1)
27 Chương 27: Thất Tịnh lộ tài hoa (2)
28 Chương 28: Thất Tịnh lộ tài hoa (3)
29 Chương 29: Thất Tịnh lộ tài hoa (4)
30 Chương 30: Giấc mơ sống động.
31 Chương 31: Tại sao hắn lại không thể? (1)
32 Chương 32: Tại sao hắn lại không thể? (2)
33 Chương 33: Ai cũng muốn dạy bảo cô? (1)
34 Chương 34: Ai cũng muốn dạy bảo cô?(2)
35 Chương 35: Sự chân thật của cô
36 Chương 36: Bàn tay vàng
37 Chương 37: Dứt khoát ra đi
38 Chương 38: Ta rất xấu xa
39 Chương 39: Sự cố
40 Trò chuyện tý
41 Chương 40: Rắc rối đeo bám (1)
42 Chương 41: Rắc rối đeo bám (2)
43 Chương 42: Rắc rối đeo bám (3)
44 Chương 43: Rắc rối đeo bám (4)
45 Chương 44: Rắc rối đeo bám (5)
46 Chương 45: Hắc y nhân
47 Chương 46: Âm thầm xem xét.
48 Chương 47: Danh tính thực sự
49 Chương 48: Trống vắng (1)
50 Chương 49: Trống vắng (2)
51 Chương 50: Chắc bụng cái đã
52 Chương 51: Hắn học tập tác phong người thường
53 Chương 52: Sự nhạt nhẽo đặc biệt
54 Chương 53: Coi bói
55 Chương 54: Hội ngộ cố nhân
56 Chương 55: Se duyên đại nhân chỉ là cái danh hão?
57 Chương 56: Bắt cóc người của nàng
58 Chương 57: Đi cứu người
59 Chương 58: Quy tắc dùng tiền
60 Chương 59: Yến Sơ Tuyết
61 Chương 60: Le lói chân tình
62 Chương 61: Liễu Nhất Nhất- Tiểu tam cường bạo vừa lên sàn đã bị nốc ao
63 Chương 62: Liễu Nhất Nhất dở trò
64 Chương 63: Say
65 Chương 64: Đẩy nhanh tiến độ
66 Chương 65: Trưởng bối Lý Nhất Nhất
67 Chương 66: Quyết định của hắn
68 Ngoại truyện Christmas: Khăn choàng xanh
69 Chương 67: Của ngươi hết.
70 Chương 68: Hôn cái không?
71 Chương 69: Sợ hãi mất đi
72 Chương 70: Trêu chọc
73 Chương 71: Có con sẽ giống ai hơn
74 Chương 72: Có phải rất mới lạ không?
75 Chương 73: Ngả bài
76 Chương 74: Đánh đổi
77 Chương 75: Lòng rối loạn
78 Chương 76: Mùi hương
79 Chương 77: Điền viên tĩnh dưỡng
80 Chương 78: Tài sản
81 Chương 79: Sâu trong ánh mắt
82 Chương 80: Mất hồn
83 Chương 81: Bạch Sở Ly sợ
84 Chương 82: Chức trách bang chủ
85 Chương 83: Giữa dòng ngươi
86 Chương 84: Giữa đông
87 Chương 85: Thiếu chủ phu nhân
88 Chương 86: Trọng sinh
89 Chương 87: Trò chuyện giữa đêm (1)
90 Chương 88: Trò chuyện giữa đêm (2)
91 Chương 89: Nhị vị ác nữ trùng phùng
92 Chương 90: Sinh ra để làm nữ nhân bối rối
93 Chương 91: Nam chủ bất ngờ ghé thăm
94 Chương 92: Lòng hắn tĩnh nhưng động không ngờ
95 Chương 93: Như xa như gần
96 Chương 94: Ở cố phủ thật an tĩnh
97 Chương 95: Mua tiệm- Mua liền hai cái.
98 Chương 96: Thuốc s* hay mị dược?
99 Chương 97: Giải thoát khỏi cõi mộng
100 Chương 98: Chần chừ thoát xác
101 Chương 99: Thay đổi cách làm việc
102 Chương 100: Duyên đưa đẩy
103 Chương 101: Thừa tướng gia
104 Chương 102: Không thể từ chối
105 Chương 103: Giam lỏng
106 Chương 104: Đáp án bỏ dở
107 Chương 105: Đáp án hoàn thiện
108 Chương 106: Dương cung đổ máu
109 Chương 107: Dương cung đổ máu (2)
110 Chương 108: Ngày dài 1
111 Chương 109: Ngày dài 2
112 Chương 110: Ngày dài 3
113 Chương 111: Ngày dài 4
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Xuyên thư
2
Chương 2: Cái chết của nữ phụ rẻ mạt như cát bụi
3
Chương 3: Khế ước
4
Chương 4: Hai năm sau
5
Chương 5: Tẩu tử
6
Chương 6: Thật không thú vị
7
Chương 7: Tri kỉ
8
Chương 8: Nhốt lại
9
Chương 9: Tiểu thư "vampire"
10
Chương 10: Bị đổ tội
11
Chương 11: Sự thật
12
Chương 12: Cố Thiên Hạo phẫn nộ
13
Chương 13: Vọng
14
Chương 14: Nữ chính, sao cô không quản nam nhân của mình đi, quản tôi làm gì? (1)
15
Chương 15: Nữ chính, sao cô không quản nam nhân của cô đi, quản tôi làm gì? (2)
16
Chương 16: Nữ phụ cũng có tài lẻ đấy.
17
Chương 17: Nam chính mà Hoa Vân Tích ái mộ.
18
Chương 18: Nữ chính, sao cô không quản nam nhân của cô đi, quản tôi làm gì? (3)
19
Chương 19: Cái yếu lòng của con người thâm độc
20
Chương 20: Nam chính, mời anh xơi cơm.
21
Chương 21: Ngụ tình
22
Chương 22: Chăm sóc
23
Chương 23: Ôn chuyện cũ
24
Chương 24: Lời mời
25
Chương 25: Trò chuyện
26
Chương 26: Thất Tịnh lộ tài hoa (1)
27
Chương 27: Thất Tịnh lộ tài hoa (2)
28
Chương 28: Thất Tịnh lộ tài hoa (3)
29
Chương 29: Thất Tịnh lộ tài hoa (4)
30
Chương 30: Giấc mơ sống động.
31
Chương 31: Tại sao hắn lại không thể? (1)
32
Chương 32: Tại sao hắn lại không thể? (2)
33
Chương 33: Ai cũng muốn dạy bảo cô? (1)
34
Chương 34: Ai cũng muốn dạy bảo cô?(2)
35
Chương 35: Sự chân thật của cô
36
Chương 36: Bàn tay vàng
37
Chương 37: Dứt khoát ra đi
38
Chương 38: Ta rất xấu xa
39
Chương 39: Sự cố
40
Trò chuyện tý
41
Chương 40: Rắc rối đeo bám (1)
42
Chương 41: Rắc rối đeo bám (2)
43
Chương 42: Rắc rối đeo bám (3)
44
Chương 43: Rắc rối đeo bám (4)
45
Chương 44: Rắc rối đeo bám (5)
46
Chương 45: Hắc y nhân
47
Chương 46: Âm thầm xem xét.
48
Chương 47: Danh tính thực sự
49
Chương 48: Trống vắng (1)
50
Chương 49: Trống vắng (2)
51
Chương 50: Chắc bụng cái đã
52
Chương 51: Hắn học tập tác phong người thường
53
Chương 52: Sự nhạt nhẽo đặc biệt
54
Chương 53: Coi bói
55
Chương 54: Hội ngộ cố nhân
56
Chương 55: Se duyên đại nhân chỉ là cái danh hão?
57
Chương 56: Bắt cóc người của nàng
58
Chương 57: Đi cứu người
59
Chương 58: Quy tắc dùng tiền
60
Chương 59: Yến Sơ Tuyết
61
Chương 60: Le lói chân tình
62
Chương 61: Liễu Nhất Nhất- Tiểu tam cường bạo vừa lên sàn đã bị nốc ao
63
Chương 62: Liễu Nhất Nhất dở trò
64
Chương 63: Say
65
Chương 64: Đẩy nhanh tiến độ
66
Chương 65: Trưởng bối Lý Nhất Nhất
67
Chương 66: Quyết định của hắn
68
Ngoại truyện Christmas: Khăn choàng xanh
69
Chương 67: Của ngươi hết.
70
Chương 68: Hôn cái không?
71
Chương 69: Sợ hãi mất đi
72
Chương 70: Trêu chọc
73
Chương 71: Có con sẽ giống ai hơn
74
Chương 72: Có phải rất mới lạ không?
75
Chương 73: Ngả bài
76
Chương 74: Đánh đổi
77
Chương 75: Lòng rối loạn
78
Chương 76: Mùi hương
79
Chương 77: Điền viên tĩnh dưỡng
80
Chương 78: Tài sản
81
Chương 79: Sâu trong ánh mắt
82
Chương 80: Mất hồn
83
Chương 81: Bạch Sở Ly sợ
84
Chương 82: Chức trách bang chủ
85
Chương 83: Giữa dòng ngươi
86
Chương 84: Giữa đông
87
Chương 85: Thiếu chủ phu nhân
88
Chương 86: Trọng sinh
89
Chương 87: Trò chuyện giữa đêm (1)
90
Chương 88: Trò chuyện giữa đêm (2)
91
Chương 89: Nhị vị ác nữ trùng phùng
92
Chương 90: Sinh ra để làm nữ nhân bối rối
93
Chương 91: Nam chủ bất ngờ ghé thăm
94
Chương 92: Lòng hắn tĩnh nhưng động không ngờ
95
Chương 93: Như xa như gần
96
Chương 94: Ở cố phủ thật an tĩnh
97
Chương 95: Mua tiệm- Mua liền hai cái.
98
Chương 96: Thuốc s* hay mị dược?
99
Chương 97: Giải thoát khỏi cõi mộng
100
Chương 98: Chần chừ thoát xác
101
Chương 99: Thay đổi cách làm việc
102
Chương 100: Duyên đưa đẩy
103
Chương 101: Thừa tướng gia
104
Chương 102: Không thể từ chối
105
Chương 103: Giam lỏng
106
Chương 104: Đáp án bỏ dở
107
Chương 105: Đáp án hoàn thiện
108
Chương 106: Dương cung đổ máu
109
Chương 107: Dương cung đổ máu (2)
110
Chương 108: Ngày dài 1
111
Chương 109: Ngày dài 2
112
Chương 110: Ngày dài 3
113
Chương 111: Ngày dài 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play