Bỏ qua những câu chuyện của các nữ phụ ngày ngày chỉ biết ăn, ngủ, thức khuya không bị mụn, chọc phá nam nữ chính tầm thường, một ngày thường nhật của Cố Tiểu Mạn phần lớn sẽ đi cua nữ nhân. Mục tiêu của chuyến đi săn lần này là một mục tiêu dai dẳng nhất cô từng gặp.
Nữ phụ số ba, Hoa Vân Tích.
- Tĩnh Nhĩ\, chúng ta mau đi thôi.
- Vâng.
Cố Tiểu Mạn khoác lên y phục đơn giản, cột tóc sơ sơ, nắm lấy tay Tĩnh Nhĩ chạy ra khỏi phủ. Hôm nay, theo lịch trình cô phải đi gặp một người.
Bản thân có thể biết trước người khác kết cục đều sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ để người ấy theo " ý trời" nhận kết cục bi thảm. Cô là một người tốt, giúp một tay cũng là mong mấy cô ấy có được kết thúc viên mãn nhất.
Cố Tiểu Mạn cho rằng, mục đích cô được mang đến đây chính là lí do này.
Cô đến gần cửa một thanh lâu lại vòng ngược lại ra đằng sau đến cửa gỗ nhỏ màu nâu nhạt. Cố Tiểu Mạn gõ lên cửa gỗ hai cái, lẽ thường nói vọng vào: "Ta là Mạn."
Có người đã đứng chờ sẵn ở sau cửa nghe thấy một chữ "Mạn" liền mở cửa ra. Không chệch một giờ, vốn đã đứng đợi sẵn.
Cố Tiểu Mạn cảm ơn người đó rồi đi vào. Cô đã gần như quen thuộc địa phương này. Bước vào trong một căn phòng, hương thơm phức vào đầu.
- Đến rồi sao? So với bình thường nhanh hơn một chút thì phải. Cố Tiểu thư. Mời vào.
Một người phụ nữ trung niên khuôn mặt phong trần, trang điểm kĩ lưỡng phúc hậu nhìn Cố Tiểu Mạn. tác phong chuyên nghiệp.
"Vậy sao? Ta cũng không để ý lắm." Cố Tiểu Mạn vẫn là phải tuân theo cách gọi của nguyên chủ. Xưng " ta" đi nhưng khi cô xưng hô là " con" hay "cháu" đều bị Vân đại nương không hài lòng, sửa lại.
Cô đi theo Vân đại nương đến một căn phòng độc quyền của mình. Sở dĩ Cố Tiểu Mạn đến chỗ đàn ông bay bướm này là để " hoàn tục" cho một người. Cô ấy là Hoa Vân Tích cũng là một nữ phụ đáng thương so với nguyên chủ thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Hoa Vân Tích vì nam chính Lâm Trạch Dạ mà dấn thân vào nơi bẩn thỉu làm do thám, hết lần này đến lần khác nhìn thấy bọn họ ân ân ái ái mà trở nên điên cuồng xong đồ sát nữ chính không thành, bị một trong những nam chính trừ khử.
Dù sao cũng là truyện H beng beng là chính, nội dung không quan trọng nên Cố Tiểu Mạn cũng yên tâm hành sự.
Bản thân biết trước cô ấy kết cục có thể trơ tay đứng nhìn sao? Giống như đã làm với Tâm tỷ tỷ cố tuyệt đối sẽ không. Cố Tiểu Mạn bước vào căn phòng cô tịnh. Vân đại nương như mọi lần rời đi.
Cô ngồi xuống chỗ cây đàn tỳ bà, tay quệt nhẹ qua từng dây đàn, âm thanh trong trẻo thốt ra:
- Hoa tỷ\, hôm nay tỷ thích nghe bài như thế nào?
- Dạo gần đây\, nhạc cụ tỳ bà hình như rất nổi. Ta cũng muốn nghe thử cô có thể hát được bài gì từ nó.
"Tỳ bà sao? Thảo nào hôm nay lại có bó ở đây. Tuy ta không chơi giỏi loại nhạc cụ này lắm nhưng ca khúc thì có một bài. Nếu tỷ không chê, ta mạn phép hát qua."
"Ca khúc này nói về một vị lữ khách trên đường trở về nhà thì bất giác nghe thấy tiếng đàn tỳ bà vọng lại. Người ấy hỏi gốc gác của tiếng đàn lại biết được một cuộc đời bi sầu của một người đánh. Mong Hoa tỷ nghe xong, có thể buông bỏ tà niệm, sống là chính mình."
- Nếu không buông được thì sao?- Đôi mắt xinh đẹp thẫn thờ.
Đối với câu hỏi đặc biệt cần một câu trả lời đặc sắc.
-Thì? Không buông được vậy thì nắm cho vỡ luôn đi. Ta biết tỷ rất khỏe mà. Strong girl.
Strong girl???
- Mạn cô nương\, cô quả ưa nói đùa quá rồi.
- Lần này\, muội là nói thật đấy. Xin đừng phủ nhận tâm ý của ta nha\, Hoa tỷ tỷ.
- Được rồi\, tỷ tỷ xin hãy lắng nghe tấm chân tình của ta nhé.
Hoa Vân Tích phì cười: “ Cô chỉ được cái khéo miệng thôi.”
Nữ nhân dều thích nghe lời dịu ngọt mà Cố Tiểu Mạn lại đọc qua vô số lời tản tỉnh ở thế giới bên kia,Hoa Vân Tích nói chưa từng rung động thì chính là nói dối. Dẫu vẽ mặt hòa nhã nặc mùi ngụy tạo, lại khiến cô cuốn sâu vào. Bị hút, bị đùa nghịch như lá vàng ngợp trong gió thu mườn mượt. Câu nói ấy lại vọng vê tâm trí Hoa Vân Tích rỏ đến từng nhịp âm của tiếng đàn.
"Người đó không thích tỷ, tỷ còn vương vấn hắn?! Tỷ bị ngốc à? Đến đây, ta thương tỷ thay hắn."
Cố Tiểu Mạn nhìn Hoa Vân Tích đầy thành ý. Từng điệu nhạc du hồn người. Hoa Vân Tích rù mi, nhắm mắt lắng nghe.
Cố Tiểu Mạn thấy người kia bất giác trầm tư liền hớn hở một chút. So với trước kia tiến triển tốt hơn rồi.
Nhớ mấy ngày đầu, Cố Tiểu Mạn đeo đuôi bám chân Hoa Vân Tích mãi mới kết thân được. Chỉ vì cô lỡ miệng khuyên cô ấy bỏ nam chính đi ngay lật tức bị ném ra cửa sổ, bị đe dọa vì tưởng cô là nôi gián của địch thủ.
Lòng hào hứng, vui vẻ thầm nghĩ tốt rồi vẫn cứu vãn được.
Mỗi khi hát cho Hoa Vân Tích xong, Cố Tiểu Mạn luôn cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn mình. Đấy là điều cô thấy kì quái.
Cô tự nói với mình, hẳn là do nơi này khách quan nhiều nên cô mới có suy nghĩ như vậy.
Updated 113 Episodes
Comments