Chương 2: Huyết Mộc Quỷ Dị
Sáng hôm sau, Tiêu Minh Dật thức dậy với cơ thể rã rời và tâm trí hoảng loạn. Cảnh tượng kinh hoàng đêm qua vẫn ám ảnh cậu, khiến cậu không thể nào quên được. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, tự nhủ
0
0
Khi Trái Đất Ngừng Thở
-- 🌍 “Khi Trái Đất Ngừng Thở” > Hãy tưởng tượng bạn đứng giữa một vùng đồng bằng rộng lớn. Không có hoa. Không có chim. Cũng chẳng có bất kỳ âm thanh quen thuộc nào từ tự nhiên hiện đại. Thay vào đ
0
6
Qua Ngày Mai [DuongHung]
Buổi chiều cuối tháng sáu, trời nhuốm một màu vàng nhè nhẹ của nắng mỏng nhưng đủ để làm lòng người dịu lại sau những ngày dài. Quang Hùng đứng tầng thượng của căn hộ, nhìn xuống thành phố vẫn chưa ch
0
3
Gió Vẫn Thổi Qua Thành Vân
Năm ấy, trời phương Nam mưa không dứt suốt ba tháng. Đoàn người ngựa chậm rãi tiến qua cổng thành Vân, mang theo chiếu thư hoàng gia và một mệnh lệnh không thể chối từ. Tri phủ cũ đã mất. Kẻ kế nhiệm
0
0
Mùa hè tươi mát,hè đến rồi quẩy thôi!(kem).
""Chương 1: Đại Náo Mùa Hè - Nhiệm Vụ 'Kem Quốc Dân' Khởi Động!"" Mùa hè đến rồi, hỡi các đạo hữu! Cái nắng chang chang của hạ chí như muốn nung chảy cả linh hồn, khiến vạn vật đều phải cúi đầu quy p
0
0
124 + 710, anh yêu em!
23/9 một buổi chiều mưa phùn chiếc xe cũ kĩ dừng lại một ngôi nhà ngay thị trấn nằm xa trung tâm, bóng dáng một cậu nhóc chạc 5 tuổi hí hửng bước xuống xe : Ồ, có lẽ là người mới chuyển đến sống Đố
0
8
Ký Sinh - Myung Ja-Eun & Myeong Chang-Ha.
“Tôi không bao giờ muốn yêu em. Nhưng tôi đói. Và em là thứ duy nhất không mục ruỗng trong cái thế giới thối nát này.” :Trích nhật ký của kẻ đã giam giữ em. Căn phòng nằm dưới tầng hầm thứ hai, nơi á
2
6
Loài Hoa Nở Khi Anh Đau
Người ta kể rằng, sâu trong cánh rừng Lệ Sầu, có một loài hoa không tên. Nó không nở theo mùa. Không sống bằng ánh sáng. Không cần đất. Nó chỉ nở khi ai đó yêu mà đau. Người dân gọi nó là: “Mạn Liê
0
0
Tựa truyện: Kẻ Cướp Bầu Trời Của Em - Myung Ja-Eun & Myeong Chang-Ha.
“Tôi yêu em như một kẻ giết người yêu lưỡi dao của mình. Không phải vì nó đẹp. Mà vì nó từng đâm vào tim tôi và vẫn còn đẫm máu.” :Myung Ja-Eun. Đêm hôm ấy, trên con đường lát đá phủ sương bên ngoài
0
8
"Kén" tình yêu
--- Cô bảo: — Em yêu anh. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi cười. — Yêu à? Cô gật đầu, mắt trong veo, như một đứa trẻ đem viên sỏi màu đến khoe. — Yêu. Giống như mẹ từng nói với em. Là luôn ở bên. L
0
0
Ta xuyên về cổ đại,cùng hệ thống thống nhất toàn đồ!
## Chương 1: Từ Thế Kỷ 21 Đến Đất Văn Lang Cổ Xưa Giữa lòng Sài Gòn hoa lệ những năm đầu thế kỷ 21, Liên Hoa không khác gì bao cô gái trẻ khác. Cô là một sinh viên năm cuối ngành Lịch sử, với mái tóc
4
6
Đêm
-Đêm nay trông dài nhỉ? -ừ, bộ hôm nay lại không ngủ à, ngủ đi rồi nó sẽ ngắn lại thôi. Nàng cười nhạc, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn đường chiếu rọi cùng với ánh sáng của mặt trăng làm cho căn phòng khô
0
1
[JSOLNICKY] Cây Phượng Già Hạnh Phúc
Hạ chiều hôm ấy tôi vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười xinh đẹp phảng phất cùng với gió ở gốc phượng nhỏ, em ấy nhìn tôi mái tóc nhẹ nhàng đón nhận ánh nắng dưới ánh cây phượng đỏ rực ngày ấy. Nhìn nụ cười ấy
1
25
Sợ Mất
(Một chút tâm sợ buổi tối) Người ơi...tôi sợ, sợ mất người, mấy tình, mất giấc mơ đẹp. Từ ngày hôm đó người đã quá quan trọng với tôi...Người là ánh sáng là hi vọng giúp tôi cố gắng đi tiếp ngày mai.
0
5
Niềm vui
Đông nay lạnh thật, lạnh, lặng như tâm ta. Như một vòng luẩn quẩn hôm nay qua hôm khác tẻ nhạt. Quanh quẩn xung quanh vẫn như thế một cuốn sổ vẽ cùng vài dụng cũ, nhàm chám dị biệt. Chỉ là hình như h
0
6
Những ngày không còn gặp nhau
🌧️ CHƯƠNG 1 – Lúc Dương còn cười Lê Quang Hùng gặp Trần Đăng Dương vào một buổi chiều nhạt nắng. Dương ngồi nơi bậc cầu thang cũ, cầm hộp sữa uống dở, cổ áo trắng nhàu nát, vạt áo bung ra vì vội v
1
3
Không Đau Nữa Rồi..[DuongHung]
Chiều mưa, Hà Nội trời bị phụ bởi một màu xám xịt lạnh lẽo như thể bầu trời cũng đã mệt khi phải cố gắng tỏ ra tươi sáng vào một ngày mà tất cả chỉ còn lại dư âm. Quang Hùng đứng bên khung cửa kính, l
2
17
Vụ Án "Trộm Kho Báu" Ở Quán Bún Bò
Tên tôi là Nam, một thanh tra trinh thám nổi tiếng (trong phạm vi quận nhà tôi). Sáng nay, khi đang nhâm nhi ly cà phê thì tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bà Tư – chủ quán bún bò nổi danh nhất
0
1
Đám Tang Của Chính Mình
Tôi đã từng nghĩ mình có rất nhiều bạn bè, có một gia đình đủ đầy, có những người quan tâm mình thật lòng. Nhưng tôi cũng luôn tự hỏi: nếu một ngày tôi biến mất, ai sẽ thực sự đau buồn vì tôi? Câu hỏi
0
1
"Dương..,Người Khiến Tớ Mỉm Cười"
Chương 1: Cô bạn bàn cuối Lâm luôn chọn ngồi gần cửa sổ. Không phải vì thích gió trời hay muốn làm nhân vật "ngôn tình", mà chỉ đơn giản là... dễ mơ màng. Cái nắng xuyên qua ô cửa khiến mái tóc cậu l
0
1