Những Ngày Nắng Xanh
Tiết cuối cùng vừa kết thúc, cả lớp 11A1 như ong vỡ tổ. Tiếng bàn ghế kéo loạt xoạt, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày chạy lộp cộp trên sàn gạch cũ. Ở cuối lớp, Hạ đang dụi mắt vì buồn ngủ, mái tóc bu
0
3
Tháng Năm Biết Cười
Sân trường chiều cuối thu vàng như mật. Lá bằng lăng xoay xoay rơi xuống, đậu lên mái tóc Mai khi cô đang ôm chồng sách chạy vội về lớp. Gió thổi qua hành lang, mang theo tiếng trống tan học xa xa, n
0
3
Chuyện kể có thiệt~~
Cao nhân mù loà chấp tiểu bối một trận đại tỷ thí. Cuối cùng lại " nhường ", " tha " cho tiểu bối một đường sinh trong trận chiến sinh tử huỷ thiên diệt địa này, bản thân chấp nhận nhục nhã nhưng khí
0
0
[ The spike volleyball ] Thanh xuân
Giáng sinh, tại sảnh Đấu trường. Isabel cùng mọi người trang trí cây thông, chuẩn bị cho mùa giáng sinh an lành. Ở ngoài sảnh đã trang trí xong, Isabel tranh thủ chút thời gian của ngày lễ, cũng dọn
0
6
MÙA ĐÔNG NĂM ẤY TÔI MẤT CẬU
Quán cà phê nhỏ nép mình tại một góc của thành phố Z. Ngoài trời, cơn mưa tuyết đầu tiên đã bắt đầu trút xuống. Từng bông tuyết nặng hạt đậu trên ô cửa kính, tan ra thành những vệt nước mờ hơi sương.
0
3
POV • DUONGHUNG: Chợ Dã Lang | Demo
_Dưới cái trưa hè nắng gắt như thể từng tia sáng có thể đốt cháy mọi sự vật, xóm chợ Dã Lang trông nghèo nàn nhưng sầm uất hiện lên giữa sự giàu sang quá cỡ của tỉnh thành hùng mạnh - Minh Sơn. Chợ nà
0
2
GL :
Một buổi tối mưa, nhóm họp trễ, mọi người về hết, chỉ còn lại hai cô ngồi ở hành lang. Mưa rơi nhẹ trên lá bàng, ánh đèn đường lung linh như vệt bạc. Linh buột miệng: “Em có thấy cô đơn không?” Hạ ngẩ
0
1
GL :Thanh Mai Trúc Mã
Lớp 11 có hai người luôn bị bạn bè trêu: An và Vy. Lý do đơn giản — đi đâu cũng dính nhau như keo. An thì mạnh mẽ, tomboy nhẹ, tóc ngắn, chuyên trực nhật hộ bạn khác. Vy thì nhỏ con, hay cười, học gi
0
0
GL : Ánh nắng bên khung cửa
Sáng thứ hai ở trường đại học, lớp Văn có thêm một người mới — một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngang vai, mắt luôn nheo nheo như đang cười với thế giới. Cô ngồi lặng ở hàng ghế cuối, ôm bó vở dán đầy nhãn dá
0
0
[RC] Nụ Cười Trên Môi...
Em - Hoàng Đức Duy, em là một học sinh giỏi của trường. Một người học giỏi toàn diện về mọi mặt. Chỉ riêng môn về thể thao thì em không được giỏi. Bởi vì thể chất em vốn yếu ớt. Nhưng em có một nụ c
0
4
Cái đau khi nhìn thấy gia đình mình tan vỡ mà bất lực
Đây là loại đau trưởng thành rất nhiều người từng trải: khi còn bé, mình nghĩ nhà là nơi an toàn nhất. Lớn lên rồi mới biết: đôi khi gia đình lại chính là nơi khiến mình tổn thương nhất. Đau khi: ch
0
1
Cái đau khi phải mạnh mẽ trong khi bản thân đã kiệt sức
Có những ngày em chỉ muốn buông hết: công việc, trách nhiệm, áp lực, kỳ vọng, tất cả. Nhưng cuộc đời không cho em quyền gục xuống. Em phải mỉm cười, phải tỏ ra ổn, phải sống tiếp chỉ vì… không còn lự
0
1
Cái đau khi phải rời bỏ người mình từng xem là tất cả
Có một loại đau không bật khóc thành tiếng, cũng không ai thấy. Đó là lúc em yêu ai đó bằng tất cả chân thành… rồi nhận ra: họ không còn cần mình, hoặc họ chưa bao giờ cần mình. Đau không phải vì
0
1
Tàn Dạ Vô Ngôn
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: Nam chính: Thẩm Dực – 沈奕 • “Dực” mang nghĩa nâng đỡ, chở che… nhưng lại trở thành người gây ra bi kịch. Nữ chính: Dư Nguyệt – 余玥 • “Nguyệt/玥” là viên ngọc quý trời ban, trong sán
0
5
Những câu chuyện hồi ký của chàng trai tự sự
Chương 7: Hôm nay trống vắng hơn tôi nghĩ. Cuối cùng cũng đến ngày hẹn với Thư và cũng trùng ngày valentine. Hiện tại tôi đang có mặt ở FamilyMart mà tôi và Thư đã gặp nhau ở đêm giáng sinh. Trong
0
1
Những câu chuyện hồi ký của chàng trai tự sự
Chương 6:Khởi nguồn của một mối quan hệ. “Tôi sẽ làm mọi thứ, nhưng chắc cũng không đủ để bù cho việc bóp méo cuộc đời cậu đâu. Nếu cậu không cần thì cứ vứt đi. Nếu thấy phiền thì cứ quên đi. Tất cả
0
1
Cánh Diều Và Những Đứa Trẻ
Lúc đang còn nghỉ hè, Tôi đang ngồi xuống chiếu mà xem Ti-Vi, Đang xem thì nghe thấy tiếng gọi -"Khánh ơi" -Hét lớn Tôi trong nhà mà nghe thấy cũng hết cả hồn đi, Tôi tắt Ti-Vi và ra ngoài xem sao, T
0
6
ÁNH TRĂNG ĐẦU HÈ VÀ LỜI HỨA KHÔNG THÀNH🌸
Mạc Thiếu Khanh chưa bao giờ nghĩ rằng, sau ba năm du học ở trời Tây, khi trở về, thứ đầu tiên cô gặp lại không phải là người cô thương thầm bấy lâu, mà là cảm giác trống rỗng đến lạnh lẽo. Cô bước x
0
0
Lê Minh Nhất
tôi tên là Mộc Gia Hân và năm nay tôi 15 tuổi .Vào một hôm tôi đang đi học thì tôi đột nhiên va vào một người đi đường có khuân mặt đẹp trai và tuấn tú và lúc đó anh ta liền xin lỗi tôi và tôi đã nòi
0
0
TRÙM TRƯỜNG CHỈ YÊU MÌNH TÔI
TRÙM TRƯỜNG CHỈ YÊU MÌNH TÔI Tôi là Hà Thanh Thanh, mười tám tuổi, học sinh năm cuối của trường Lâm Vũ. Cuộc sống của tôi vẫn bình thường, cho đến ngày tôi bước chân vào nơi đầy rắc rối này và vô tìn
0
1