Lý do đã rời đi
Lại một ngày trôi qua, công việc chồng chất lên nhau như những lớp sóng không kịp tan. Dù thời gian cứ tiến về phía trước, khối lượng việc dường như chẳng có ý định nhẹ đi. Tôi là Trương Tử Hàm. Nghề
0
1
NGOẠI TRUYỆN 2 – NẾU UYÊN TỬ KHÔNG LÀ QUÂN Y
Nếu Uyên Tử không ra chiến trường, có lẽ cô sẽ là một bác sĩ bình thường. Cô sẽ than mệt. Sẽ than áp lực. Sẽ than cuộc sống khó khăn. Nhưng cô sẽ không biết: Một mạng người nặng bao nhiêu. Một cái tên
0
0
NGOẠI TRUYỆN 1 – TÊN CỦA NGƯỜI CHẾT
Minh đã chết. Nhưng tên của cậu vẫn còn. Uyên Tử có một thói quen kỳ lạ. Mỗi lần gặp bệnh nhân sắp chết, cô đều hỏi: “Em tên gì?” Không phải vì hồ sơ. Mà vì cô không muốn ai chết vô danh. Một bác sĩ t
0
0
KẾT THÚC – UYÊN TỬ
Nhiều năm sau. Uyên Tử vẫn làm bác sĩ. Không nổi tiếng. Không giàu có. Không ai biết cô từng là quân y. Một buổi tối mùa đông. Xe cấp cứu lao vào bệnh viện. Một người lính trẻ được đưa xuống cáng. Tai
0
0
Nhật ký hằng ngày
Tôi thức dậy khi bầu trời đã cao rộng, trong veo như một mặt hồ không gợn sóng. Bước đến bên cửa sổ, tôi khẽ đẩy rèm, để gió mơn man lên đôi má còn ngái ngủ. Sau khi vỗ nhẹ làn nước mát lành lên mặt
0
2
Chị Đến Khi Nắng Vừa Lên
Lại một mùa hè đến - ve kêu ran trong tán cây, âm thanh khô khốc như gõ vào cái nóng. Tôi được nghĩ hè, một hôm khu nhà bên có người chuyển tới, tôi đang đi ăn kem với cháu gái đi ngang thì thấy nhà
0
1
Nổi nhớ
Công và Bách đã chia tay đã được hơn 3 năm nhưng gần như 2 người vẫn chưa quên được tình yêu ấy Hôm đó công đi uống rượu giải nổi buồn và nhớ bách công uống loại rượu mạnh nhất ly này đến ly khác nhâ
0
1
Khi Giấc Mơ Cuối Cùng Tan Vỡ
Trong tâm trí của mình lúc đó...tâm trí của một đứa trẻ ngày ngày ở cạnh những mảnh kính của bát đũa, những lần trốn trong phòng vừa vẽ vời trên giấy vừa khóc, mình đã có rất nhiều ước mơ...đúng hơn
0
0
Dưới Ánh Đèn Không Tắt
* GTNV: 1. Lâm Yên: Nữ, 29 tuổi Tổng giám đốc Tập đoàn Lâm thị Tính cách: lạnh, kín, ít nói, quen kiểm soát mọi thứ Quá khứ: từng liên quan gián tiếp đến một vụ án cũ chưa được làm rõ Quan điểm sống:
1
1
Mối tình đầu thật đẹp của tui...
Mối tình đầu của tôi không ồn ào, cũng chẳng có những lời hứa hẹn dài lâu. Nó chỉ bắt đầu từ một câu nói rất ngây ngô, vào cái thời tôi còn chưa hiểu yêu là gì. Vậy mà bằng cách nào đó, nó lại theo tô
0
3
Lụy người từng thương mik...
Phần hai nhoaa Giờ học chung lại, tôi mới nhận ra mình lụy nhiều hơn tôi tưởng. Không phải vì người ta làm gì, mà vì chính tôi cứ để ý từng chút một. Một ánh nhìn lướt qua, một lần đi ngang mà không
0
3
Anh trai
Cha tôi yêu mẹ tôi. Rõ hơn ban ngày, họ cứ như đôi vợ chồng son dẫu đã ngoài năm mươi và đã có một đứa là tôi. Nhưng ít ai nghĩ họ từng cãi nhau lớn đến mức li hôn chứ? Khi đó tôi mới lên bảy, mới chỉ
0
4
Lụy người từng thương mik..
Học chung lại với người từng thích mình, tôi mới nhận ra có những cảm xúc tưởng đã cũ, hóa ra chỉ là ngủ quên. Càng gặp, càng lụy, dù biết rõ mình đã chẳng còn là gì của nhau. Vào nè đây là câu chuyệ
0
4
Tổng tài và cô vợ bé nhỏ
1:CUỘC HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH YÊU Ngày Lâm An bước chân vào Lục gia, trời mưa rất lớn. Cô đứng trước cổng biệt thự nguy nga, tay nắm chặt chiếc vali cũ kỹ, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Cô biết rõ, từ khoảnh
0
1
[NgocVu] Sự trả thù, nhẹ nhưng đau.
Phạm Khôi Vũ là thư kí của Bùi Duy Ngọc, cậu được nhận vào làm từ khi mới tốt nghiệp đại học đến nay đã 4 năm. Sở hữu những kinh nghiệm sâu sắc nhất mà chính Duy Ngọc đã dạy, cậu trở thành người mà an
0
1
T r u y e n b j w u n g
"Á...a....ư.....a...a.... suowng.... con... suowng quá... chú ơi...ư...ư...". "suowng không? Chú cũng thấy suowng lắm...". "Ư...ư... chú... làm con suowng quá... llem tiếp đi chú....ư...ư...ư...
0
0
Chiếc ô dưới cơn mưa muộn
Thành phố vào mùa mưa, những cơn mưa rào cứ đến bất chợt như một vị khách không hẹn trước. An đứng dưới mái hiên của quán cà phê cũ, nhìn dòng người hối hả lướt qua. Cô quên mang ô, và điện thoại
0
10
Khúc độc hành
Kỷ niệm, là những thước phim cũ kỹ, nhuốm màu rêu phong của một thời nông nổi. Người – là chương nhạc dang dở nhất trong bản trường ca đời tôi, để lại những nốt trầm rung động đến buốt giá tâm can. Ng
0
0
Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Sự Tử Tế
Ngày ấy, cuộc đời tôi là một căn hầm tối tăm không lối thoát. Tôi cứ ngỡ mình sẽ lún sâu mãi cho đến khi một bàn tay vươn ra, kiên cường và ấm áp, kéo tôi trở lại với ánh sáng. Người ấy không chỉ cứu
0
0
Không nên
Biết là không nên để ý đến ngkh, nhưng ai mà biết được? Bên ngoài thì cố gắng không để mắt nhưng từ trong tận đáy lòng vẫn không cam tâm? Không phải ai cũng có thể vừa nỗ lực theo đường đi của bản thâ
0
1