[Rhycap] Bà cả
Tôi là Hoàng Đức Duy, mợ cả phủ Nguyễn nổi khắp kinh thành, ngày ấy ông-Nguyễn Quang Anh lúc theo đuổi tôi đã khiến cả xóm biết, lúc rước về lại tổ chức một cách linh đình, họ bảo tôi sung sướng khi c
0
2
CON MỒI VÀ KẺ ĐI SĂN
Tiếng mưa gõ vào cửa kính ban công thành từng nhịp đều đặn, âm u và rả rích. Bản tin dự báo thời tiết lúc 6 giờ tối nói rằng trận bão này sẽ kéo dài đến hết đêm. Trong căn nhà hai tầng nằm sâu nơi góc
2
1
[KuroKira] Nắng ấm buổi sáng
Ngày khai giảng cấp 3, bầu trời xanh thẳm như chế giễu sự u uất trong lòng Kira. Cậu bước vào lớp 10A, chọn chiếc bàn cuối cùng sát vách tường, nơi bóng râm bao phủ lấy thân hình gầy gò. Suốt 9 năm qu
0
2
Ký ức của tôi
Sau một ngày chẳng mấy tốt đẹp với bộn bề công việc, tôi mệt mỏi mở lịch sử chat rồi vô thức lướt xuống dưới. Bỗng nhiên, một cái tên đập vào mắt tôi — cái tên đã từ rất lâu rồi không còn xuất hiện tr
1
1
[KuroKira] Lưỡi Dao Cuối Cùng
Ánh đèn hành lang bệnh viện luôn mang một màu trắng lạnh lẽo, một thứ ánh sáng mà Kuro đã dành cả đời để làm bạn. Với những đồng nghiệp, anh là một "vị thánh sống", người bác sĩ ngoại khoa với đôi bàn
0
1
A
Một ngày nọ,tên điên kia hỏi tôi.Liệu… (Ngài thử nghĩ xem,thứ lí tưởng mà ta theo đuổi có sai hay không .Khát cầu tri thức có gì sai không?) Tôi đã không trả lời được.Tôi không biết lí tưởng của gã
0
3
Không tên...
Căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố, buổi sáng nào cũng vang tiếng cười của hai người.Cả không gian đó trầm thấp trong tiếng hạnh phúc của một đôi trẻ. Đức Duy - Anh ơi Quang Anh - Hửm? Đức Duy - Hong
0
3
BẾN ĐỢI
Tôi là một hồn ma, năm nay tôi... Bao nhiêu tuổi nhỉ? Bảy hay tám, cũng chẳng nhớ nữa. Tôi chẳng nhớ mình là ai, tên gì, nhà ở đâu, chẳng nhớ gì cả. Mọi thứ như thật mơ hồ, chơi vơi, điều duy nhất tôi
2
4
Làm Sao Để Nói Anh Không Yêu Em
Có người nói thời gian giống biển. Đứng từ bờ nhìn ra, tưởng như nó chỉ lặng lẽ trôi, nhưng thật ra từng con sóng đều đang mang theo một điều gì đó. Có con sóng cuốn đi hạnh phúc, có con sóng mang về
0
1
[SonDillan] Chiều mưa.
Hoàng - Em Sơn - Anh --------------- Em và anh biết nhau từ hồi cấp hai. Cái hồi mà cả hai đứa đều như trang giấy mới. Chưa quen với môi trường,chưa quen với những hình thức kỷ luật đến nghẹt thở ch
2
4
Đoạn Đường 54 Mét -Hết-
Một tuần sau đêm nhạc, thành phố chính thức đón trận mưa phùn đầu đông lạnh giá. Trời sập tối rất nhanh, mang theo những cơn gió rít buốt qua các khe cửa kính của tòa nhà trung tâm. Sau khi kết thúc t
0
1
KHẾ ƯỚC DƯỚI BỤC GIẢNG
Đoản văn Fanfiction: Karma x Nagisa CHƯƠNG I: KẺ NGOẠI TỘC Ở LỚP 3-D Tiếng ồn ào, hỗn loạn của lớp 3-D lập tức im bặt khi tiếng bước chân thanh mảnh của thầy giáo chủ nhiệm vang lên bên ngoài hành l
0
0
Ly cà phê
Tôi đút tay vào túi áo khoác. Trên vai áo vẫn còn đọng lại vài bông tuyết. Hơi thở trắng xóa, nhìn người khác cũng đang lạnh cóng. Tôi thở hắt một hơi lạnh, hai tay chà xát. Hình như đã là bảy
0
0
Xin Đừng Rời Đi Với Tư Cách Là Người Yêu Em
Mở mắt dậy thấy xung quanh đen kịch bỗmg nhìn thấy bản thân và một lần nữa phải chứng kiến những đau khổ trong quá khứ tái hiện chân thật thông qua hệ thống tiên tiến hiện đại được phát minh để loài n
1
1
Bóng đem ở chân giường
Vào 1 buổi tối nọ khi tôi cùng vợ đang nằm ngủ, vợ tôi bỗng nhiên muốn đi vệ sinh, cô ấy chườn qua người tôi để bước xuống giường thì bỗng khựng lại, cô ấy nói :"có ai đó đang nằm ở chân giường phía a
0
0
Cuba x Việt Nam x Russia
Việt Nam = cậu Cuba = gã Russia = hắn 'Cạch' tiếng mở cửa khô khốc sau một ngày mệt mỏi của cậu phá tan bầu không khí nặng nề. -Em về rồi sao Vie~. Russia giọng nhõng nhẽo ôm chằm lấy cậu. -ưm, bỏ e
0
3
Người bố tỉnh táo!
Người tỉnh táo nhất là bố tôi! Dì út dẫn cả nhà đi du lịch, tiêu hết 115.000 tệ. Đến lúc thanh toán mới phát hiện thẻ phụ của mẹ tôi không còn một xu nào. Dì lập tức gọi điện mắng bố tôi một trận giữ
0
4
DƯỚI BẦU TRỜI HOANG TÀN
Khi cơn lốc bụi cuối cùng lắng xuống, Lâm Vũ từ từ mở mắt. Đầu anh đau như bị đập bằng búa, cổ họng khô rát đến mức nuốt nước bọt cũng thấy đau nhói. Anh cố gắng chống tay lên mặt đất, cảm nhận dưới
0
2
Thanh mai trúc mã của tôi
Không ngờ nhà của tôi và cậu ấy lại cách nhau một cái ngã tư…. Chúng tôi gặp nhau từ khi mới bước chân vào ngôi trường cấp 1. Hai bím tóc của tôi cùng chiếc váy đồng phục xinh xắn như bao bạn gái khác
0
0
Cả Thế Giới Đều Biết Anh Cưng Chiều Em
Buổi sáng đầu thu, thành phố A chìm trong ánh nắng dịu nhẹ. Tô An Nhiên ôm chặt tập hồ sơ xin việc, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. "Hỏng rồi..." "Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, mình mà đến muộn thì chắc
0
0