"F*ck!" Ức chế trước tình huống hiện tại, Yên Sinh vô thức chửi bậy một tiếng.
Y cảm thấy mình có một khả năng đặc biệt. Dù y đi đâu, làm gì, cũng có thể đụng trúng loại nam nhân lúc nào cũng xem y như đứa con nít!
Cái tên Văn Tam kia chắc chắn biết cái gì đó về việc y xuyên không. Thế nhưng hắn lại chơi trò mắt điếc tai ngơ, không nghe không thấy không có tội. Chẳng lẽ hắn nghĩ y sẽ cứ như vậy mà cho qua sao?
Hiển nhiên là không!
Văn Tam vừa bước chân ra khỏi phòng, Yên Sinh cũng lập tức đứng dậy đuổi theo. Thế nhưng cái tên mặt lạnh đó không biết luyện thứ tà thuật gì, bay nhảy ẩn thân thế nào mà mới chớp mắt đã biến mất tăm.
Đám người mặc y phục màu đỏ bị đuổi khỏi phòng nãy giờ vẫn đứng đợi bên ngoài. Ban nãy Yên Sinh mất kiểm soát đập phá đồ đạc, bọn họ đều nghe rất rõ. Bây giờ nhìn thấy y ra ngoài, cả đám lập tức sốt sắng.
"Nhị gia, người có sao…"
"Văn Tam đi đâu rồi?" Không đợi bọn họ nói xong, Yên Sinh đã vội vàng hỏi.
"Ban nãy Văn Tam ca ca dặn dò bọn ta chuẩn bị xe ngựa, sau đó thì nhảy xuống lầu đi đâu rồi."
Yên Sinh nghe xong thì cắn môi dậm chân. Đi đâu là đi đâu mới được! Nơi này là lữ quan, người ra kẻ vào nhiều vô số kể, biết đi đâu mà tìm tên Văn Tam đó.
Yên Sinh tự hỏi, có khi nào Văn Tam biết mình để lộ sơ hở nên chạy trước rồi không? Nếu như vậy, không phải manh mối duy nhất để trở về của y liền mất tăm hay sao?
Yên Sinh hốt hoảng hô to:
"Mang Văn Tam đến đây!"
Đúng như y đoán, nhóm người áo đỏ là thuộc hạ của chủ nhân cơ thể này. Y vừa lên tiếng, bọn họ lập tức tỏa ra đi tìm người.
Bản thân Yên Sinh cũng không ở đó chờ sung rụng. Y chạy lại ban công, muốn nhảy xuống dưới đuổi theo Văn Tam.
Bất thình lình…
"Huyết Ma Quân vẫn chưa chết! Tất cả các ngươi đều bị lừa rồi!"
Một giọng nói ầm ĩ quát lên khiến Yên Sinh giật bắn mình. Y cứng cả người, xém tí nữa là trượt té.
Tiếng quát kia vừa dứt, không khí nhộn nhịp xung quanh tự nhiên lặng dần rồi tắt hẳn. Ngay cả nhạc công trên đài cũng dừng tay, không chơi nữa. Tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về một nam nhân gầy guộc đang đứng trên bàn. Nhìn dáng vẻ, gã hình như đã uống say. Kẻ say đó ôm bình rượu, chỉ ngón tay về phía những người xung quanh, ngả nghiêng quát tháo:
"Tên ma đầu đó vẫn còn sống! Hắn đang lẩn trốn chờ ngày quật khởi! Nếu chúng ta không truy sát hắn kịp thời, sớm muộn gì Linh Trụ cuối cùng cũng bị hắn phá đi! Đến lúc đó, tất cả chúng ta đều sẽ chết! Đều sẽ chết!"
Kẻ say đó la hét như người điên. Gã nằm xuống bàn, vừa kêu thét vô nghĩa vừa giãy nảy không khác gì một đứa trẻ. Trông rất buồn cười.
Yên Sinh không nhịn được mà khúc khích hai tiếng trong cổ họng. Y cảm thấy tội cho nam nhân kia, uống say đến nỗi vô thức trở thành trò hề cho quần chúng.
Nhưng không.
Người kia càng hét, không khí trong quán càng trở nên nặng nề. Sắc mặt người nào người nấy đều trầm mặc thấy rõ. Người tím tái, người trắng bệch, người thì ôm mặt khóc lóc, người thì nghiến răng tức giận. Bầu không khí náo nhiệt vừa rồi hoàn toàn không còn bóng dáng.
Yên Sinh chau mày. Y kéo tay một tên thuộc hạ của mình, đắn đo hỏi chuyện:
"Này, người ở dưới kia đang nói về cái gì thế?"
Tên thuộc hạ ngỡ ngàng nhìn Yên Sinh: "Nhị gia, tin đồn về việc Huyết Ma Quân vẫn còn sống đã lưu truyền từ một tháng trước rồi, người vẫn chưa biết sao?"
Một tháng trước? Một tháng trước Yên Sinh vẫn còn đang cầm nhẫn đính hôn đi khắp khu phố khoe khoang. Y chỉ biết mấy thím hàng xóm ghen tị với y thế nào, to nhỏ với nhau nói y đào mỏ ra sao. Còn chuyện thiên hạ bên này đồn đãi cái gì về Huyết Ma Quân, y hiển nhiên không biết.
Tên thuộc hạ kia liền thở dài: "Nhị gia, người thật sự không biết tin đồn này sao?"
Yên Sinh gật đầu.
Tên thuộc hạ lại nói: "Mười năm trước, Huyết Ma Quân cùng Thần Long Môn môn chủ Vũ Triết Minh giao đấu, cuối cùng tên ma đầu đó bị Vũ môn chủ đánh cho thân xác tan thành mây khói. Chuyện này chắc người đã biết rồi?"
Yên Sinh giấu hai tay ra sau lưng, mắt nhìn sang chỗ khác, im lặng một hồi, thở dài một hơi.
Sau đó thì gật đầu.
Cùng lúc này, tiểu nhị trong quán liền chạy đến lôi kẻ say kia xuống kéo ra ngoài. Đến tận lúc bị lôi đi, tên say rượu đó vẫn tiếp tục gào thét dữ dội, giọng nói run run, nghe như sắp khóc.
Tên thuộc hạ kia còn chưa kịp giải thích rõ ràng tin đồn gì đó với Yên Sinh, tiếng xì xầm trong sảnh đã vang lên, nét mặt ai cũng tràn đầy lo lắng.
"Có khi nào tin đồn là thật không? Huyết Ma Quân vẫn còn sống?"
"Ta không tin, rõ ràng từ mười năm trước Thần Long Môn đã bố cáo thiên hạ, tên ma đầu đó đã bị môn chủ của bọn họ diệt trừ. Nói Huyết Ma Quân vẫn còn sống, khác nào nói Thần Long Môn lừa gạt chúng sinh? Bọn họ là một trong Tứ Đại Linh Môn, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đó!"
"Huyết Ma Quân pháp lực cao thâm. Nếu nói năm xưa Vũ Triết Minh bị hắn qua mặt, cũng không phải không có khả năng."
"Nếu chỉ bị qua mặt thì còn dễ. Năm xưa, Huyết Ma Quân mưu đồ giải phóng cho ác thần Đế Ma, phá đi ba trong bốn Linh Trụ. Vũ Triết Minh lấy cớ là tìm cách sửa chữa Linh Trụ mà bế môn suốt 10 năm nay, đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả gì. Có người vì vậy mà nói vốn dĩ người chiến thắng trong cuộc chiến 10 năm trước không phải Vũ Triết Minh mà là Huyết Ma Quân. Vũ Triết Minh thật sự đã chết, Vũ Triết Minh hiện tại là do tên ma đầu kia giả dạng!"
"Nói nhảm! Ta có một người em họ làm việc trong Thần Long Môn, hắn nói tuy rằng suốt 10 năm nay Thần Long Môn môn chủ Vũ Triết Minh chủ yếu ở trong phòng, nhưng thỉnh thoảng vẫn ra mặt để giải quyết chuyện hệ trọng. Ngay cả hộ pháp của Thần Long Môn, Phạm Bình cũng đứng ra xác nhận Vũ Triết Minh hiện tại là hàng thật rồi."
"Chưa kể, Thừa Thiên Kiếm trong truyền thuyết đã nhận Vũ Triết Minh làm chủ, đường đường chính chính đặt trong Thần Long Môn. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, chẳng phải thanh kiếm đó cũng biến mất sao?"
"Thế thì Huyết Ma Quân chắc chắn đã chết mất xác rồi! Bằng không, chẳng lẽ người của Tứ Đại Linh Môn suốt 10 năm nay lại không phát hiện ra dấu vết gì? Rốt cuộc tin đồn này bắt nguồn từ đâu vậy? Những kẻ phao tin dựa vào đâu mà nói Huyết Ma Quân còn sống?"
"Đúng vậy!"
"Vậy là tin đồn nhảm thôi sao? Làm ta cả tháng này lo đến mức không ngủ được."
"Ta cũng nghĩ đây là tin đồn nhảm! Dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà nói ma đầu đó còn sống!"
Càng nghe, Yên Sinh càng cảm thấy tin đồn kia chắc là loại tin tức kiểu báo lá cải, ai cũng xầm xì quan tâm, mỗi người một kiểu, không ai biết thực hư thế nào, được tung ra chủ yếu nhằm giật tít, thu hút dư luận.
Cơ mà có là báo lá cải hay tin chính thống thì cũng là chuyện của thế giới này, không liên quan gì đến Yên Sinh. Chuyện y cần làm lúc này…
Chuyện y cần làm lúc này…
Chuyện y cần làm…
Bây giờ Yên Sinh mới giật mình nhớ ra y cần phải đuổi theo Văn Tam! Tên khốn đó rõ ràng là biết gì đó về việc y xuyên không, y cần tìm hắn để hỏi cách trở về.
Yên Sinh không ngờ bản thân mình chỉ vì hóng drama mà quên mất cả chuyện quan trọng. Y vội vàng nhảy xuống dưới lầu, chạy ra ngoài cửa. Thế nhưng vừa xoay người, trong đám đông đột ngột vang lên một cụm từ khiến Yên Sinh phải dừng chân đứng lại.
"Dựa vào Việt Không Trận!"
Giọng nói kia nhẹ nhàng bình đạm mà vẫn không kém phần quả quyết, nghe ra chủ nhân cũng không phải người tầm thường. Yên Sinh chậm rãi nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, hai má vô thức ửng hồng.
Người vừa lên tiếng là một nam tử dung mạo đặc biệt tuấn nhã. Trên người mặc hắc bào viền chỉ vàng, đai lưng bằng gấm, dáng vẻ điệu bộ từ tốn thong thả chỉ có người quyền quý mới có, trong ánh mắt lẫn khóe môi đều ân ẩn ý cười khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy dễ chịu.
Khác hẳn cái tên tổng tài mặt mũi cứng đơ nào đó.
Một câu vừa rồi của nam tử đã khiến đám đông xung quanh im lặng nhìn về phía hắn. Nam tử không chút bồn chồn, vừa phe phẩy chiếc quạt trên tay, vừa thong thả kể chuyện:
"Vào ngày Vũ môn chủ tiêu diệt Huyết Ma Quân, có người vô tình đi ngang qua nơi hai người bọn họ giao chiến, tìm thấy tàn tích của một trận pháp kỳ lạ. Trông như trận pháp dịch chuyển, nhưng không phải trận pháp dịch chuyển. Người kia đem chuyện này kể lại, nhưng không mấy ai để ý. Đến tận bây giờ người ta lật lại chuyện cũ thì mới phát hiện, trận pháp kia là một loại cấm thuật cổ xưa, rất ít người biết đến, được dùng để…"
Hắn nhấp ngụm trà.
"…xuyên việt thời không."
Nghe đến đây, cả sảnh lớn liền xôn xao.
Kẻ kia vẫn lớn giọng nói:
"Năm xưa, Vũ Triết Minh bố cáo thiên hạ mình đã giết chết Huyết Ma Quân, nhưng cuối cùng lại không giao được xác. Hắn nói là do bản thân đã đánh cho thân xác ma đầu đó tan thành tro bụi. Nhưng thật là vậy sao? Huyết Ma Quân thật sự có thể thua thảm đến mức đó sao? Bởi vậy nên người ta mới suy đoán, Huyết Ma Quân vào lúc thấy mình sắp thua trận, đã giả chết rồi dùng Việt Không Trận lẩn trốn đến thời không nào khác."
Lời này vừa nói ra, cả đại sảnh liền trở nên trầm mặc. Người người nhìn nhau, xì xầm to nhỏ về những lời của nam tử hắc y kia. Có người tin, có người cảm thấy hắn nói xàm, lại có người thắc mắc muốn biết nam tử kia là ai.
"Thế có thể dùng Việt Không Trận mang một người từ thời không khác đến đây hay không?"
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Yên Sinh.
"Có thể không?" Y lặp lại.
Lời vừa dứt, nam tử nọ liền nhìn về phía này, lông mày khẽ nhướng lên một chút. Hắn đứng dậy tiến về phía Yên Sinh, càng lúc càng gần. Cây quạt trong tay phe phẩy, cái người tuấn nhã hào hoa phong độ kia vừa mỉm cười vừa quan sát y.
Tim Yên Sinh đập loạn, y không dám nhìn thẳng vào vị mỹ nam trước mắt. Trong bụng liên tục tụng tên Trịnh Phong để giữ bình tĩnh. Thật là... Nhất định phải cười mới được sao?
"Không biết!" Mỹ nam nói: "Thế nhưng nếu Viên Sa công tử không ngại, ta hoàn toàn có thể cùng ngươi khảo cứu vấn đề này."
Viên Sa là tên của chủ nhân thân xác này, mỹ nam trước mắt chẳng lẽ là người quen của "y" hay sao? Yên Sinh lập tức chột dạ, sợ người trước mắt sẽ nhìn ra sơ hở gì đó. Thế nhưng mỹ nam vẫn mỉm cười vui vẻ với y. Hắn dùng quạt nâng cằm y lên.
Tư thế vô cùng ám muội.
"Viên Sa công tử, ngươi cảm thấy thế nào?"
Mặt của mỹ nam càng gần, tim Yên Sinh đập càng loạn. Hắn mà tiến gần thêm chút nữa, Yên Sinh sẽ…sẽ…
…sẽ thích lắm đó.
Trong khoảnh khắc sự trung trinh và lăng loàn chỉ cách nhau một sợi mành, bả vai Yên Sinh bị ai đó nắm lấy, kéo về phía sau.
Yên Sinh quay đầu nhìn lại thì phát hiện đó là Văn Tam. Hắn đưa mắt nhìn mỹ nam trước mặt một lúc, sau đó lại nhìn Yên Sinh, nói:
"Xe ngựa đã chuẩn bị. Đi thôi."
Dứt lời, hắn liền nắm lấy cổ tay y, kéo ra ngoài cửa. Yên Sinh nhất thời đứng hình trước sự xuất hiện đột ngột của Văn Tam, để mặc cho hắn lôi từ trong nhà ném lên xe ngựa.
Đến khi tỉnh lại, khuôn mặt của mỹ nam kia đã xa vời vợi…
Yên Sinh hít một hơi sâu nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
"Việt Không Trận…" Yên Sinh lầm bầm trong miệng.
Đã gọi là trận pháp, thì tức là phải có người bày trận. Có người bày trận, thì tức là có kẻ đứng sau giật dây.
Hai mắt Yên Sinh vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trịnh Phong, phải chẳng có người cố ý bắt tôi rời xa anh?"
... ***...
Nam tử vận hắc bào đưa mắt nhìn theo đoàn người vừa rời đi.
Chiếc quạt trong tay phe phẩy.
Cùng lúc này, một đám người mặc y phục màu đen tiến đến, chắp tay khom người trước nam tử kia, cung kính lên tiếng:
"Điện chủ, ngài có điều chi dặn dò?"
Nam tử nhã nhặn đáp:
"Người của Hỏa Phụng Sơn đã đi trước rồi, chúng ta cũng nên đi thôi." Hắn thuần thục khép quạt lại, khóe môi chợt cong lên, nói: "Cuộc họp của Tứ Đại Linh Môn năm năm mới có một lần, tốt nhất là đừng chậm trễ."
__________________
Lời tác giả: các bạn đừng quên bấm like và nút theo dõi hình trái tim để ủng hộ tác giả nhé!
Updated 153 Episodes
Comments
Leo TN
mê trai/Chuckle//Chuckle/
2024-06-07
0
Vannguyen💖🇻🇳
😘❤❤❤❤❤💕
2023-02-01
2
Thằn Lằn Oscar
=)))))
2022-07-03
2