Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm cả chính điện. Yên Sinh lén lút đưa mắt nhìn những người xung quanh, sắc mặt bọn họ trông có vẻ rất nghiêm trọng. Không khí nặng nề khiến y thắc mắc, chẳng lẽ có gì đó rất đáng sợ đang diễn ra ở thế giới này hay sao?
Sau một hồi ngẫm nghĩ suy tư, thì đại điện các môn phái cuối cùng — vẫn giữ im lặng tuyệt đối.
Không nhịn được tò mò, Yên Sinh quay sang mỹ nam họ Trần bên cạnh, thấp giọng hỏi:
"Ừm… Trần điện chủ… Ngươi có chuyện gì muốn nói không?"
Được Yên Sinh hỏi, Trần Thiện bất chợt siết chặt cây quạt trong tay, hít vào một hơi lãnh khí, ánh mắt hắn đanh lại. Thở dài, hắn nặng nề đáp:
"—Không."
Yên Sinh nghiêng đầu, chớp chớp mắt.
"Mấy năm qua, lũ u linh ma quỷ biến mất không chút tăm hơi, vùng phía tây do Kỳ Lân Điện chấn giữ vô cùng im ắng, hoàn toàn không có gì đáng nói."
Trần Thiện vừa dứt lời, Phạm Bình cũng tranh thủ ho ra hai tiếng.
"Mấy năm nay, nhờ sự anh minh của môn chủ bọn ta, khu vực phía đông cũng không xảy ra chuyện gì lớn."
Tô Ngọc Diệp lúc này cũng điềm đạm nói: "Phương bắc chúng ta cũng rất yên ổn. Thế nhưng sắp tới Kim Quy Đàm có tổ chức lễ tế thần rùa. Nếu các vị có thời gian thì cứ đến cùng chung vui."
Trần Thiện đầy thiện chí gật đầu: "Tô đàm chủ đã mở lời, thì ta hiển nhiên sẽ đến dự. Không biết có thể dẫn theo Đệ Nhất với Thiên Hạ không?"
Tô Ngọc Diệp: "Miễn là ngài đừng để hai con mèo đó chạy lung tung là được rồi."
Phạm Bình cũng nói: "Tô đàm chủ, môn chủ của ta dạo này trăm công nghìn việc, mới hôm qua còn không hiểu sao lại đột ngột bế môn, sợ rằng năm nay không đi được."
Tô Ngọc Diệp cười đáp: "Không sao, cũng chỉ là tụ họp ăn uống mà thôi, không có gì quan trọng."
Phạm Bình lại nói: "Thế nhưng ta có thể đi không? Rượu Thanh Liên của Kim Quy Đàm uống một lần liền thật sự không thể quên."
Tô Ngọc Diệp khẽ cười hai tiếng: "Phạm hộ pháp hiển nhiên là được chào đón."
Tiếng cười nói rôm rả nhanh chóng lan cả chính điện.
Yên Sinh nhìn một cảnh này mà trong lòng hoang mang đến ngớ ngẩn. Y không hiểu, cuộc họp giữa Tứ Đại Linh Môn năm năm một lần, sự kiện nghe long trọng thế kia mà tại sao nãy giờ toàn là bàn chuyện party tiệc tùng thế này? Tại sao nguyên một cái thiên hạ rộng lớn như vậy mà lại không có đến một việc đàng hoàng nghiêm túc để bàn? Tại sao Phạm Bình với Trần Thiện ban nãy còn xâu xé lẫn nhau mà bây giờ lại cười cười nói nói?
Yên Sinh không biết, cái gì y cũng không biết, cũng như việc y không biết tại sao thư ký của Trịnh Phong lại xuất hiện trong nhà hắn, không biết tại sao y đang đi giữa đường thì tự nhiên lòi ra một chiếc xe tải, không biết tại sao mình lại đột ngột xuyên không, cũng không biết tại sao tên Văn Tam kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện, càng không biết tại sao trên đời này lại có người đặt tên cho thú cưng nhà mình là Đệ Nhất với Thiên Hạ.
Y không biết gì cả, y chỉ muốn trở về thôi!!!
Mặc kệ sự hoang mang tột độ của Yên Sinh, cả đại điện vẫn tiếp tục bàn tán xôn xao về party tại nhà Tô đàm chủ, một hồi sau Tô Ngọc Diệp mới lại lên tiếng:
"Nếu đã không có gì để báo cáo, thế ở đây có ai có câu hỏi gì hay không?" Vừa nói, nàng vừa chống tay lên ghế, xem ra là chuẩn bị đứng lên ra về.
Phạm Bình lắc đầu: "Ta không có gì để hỏi."
Trần Thiện còn tệ hơn, lười đến mức không thèm lên tiếng, chỉ nhún vai ra hiệu.
Lúc này Yên Sinh cũng quyết định ra ngoài đi tìm cái tên Văn Tam thoắt ẩn thoắt hiện kia hỏi chuyện. Nhưng không ngờ đám thuộc hạ phía sau lại đột ngột lên tiếng:
"Nhị gia, không phải người có việc cần hỏi các vị ở đây hay sao?"
Ngay tức thì, mấy chục người trong đại điện đều quay đầu nhìn Yên Sinh. Ôi cái cảm giác chuẩn bị tan học thì tự nhiên có đứa giơ tay hỏi bài, hồi Yên Sinh học thi lấy bằng đầu bếp đã từng trải qua cảm giác đó, không ngờ cũng có lúc y bị ép phải ngồi vào vị trí khốn nạn này.
Y quay sang đám thuộc hạ, hỏi nhỏ:
"Hỏi? Ta có cái gì để hỏi bọn họ?"
Đám thuộc hạ đỏ chót nhà y liền ghé xuống, nói: "Nhị gia, người không muốn hỏi, nhưng sơn chủ muốn hỏi. Cuộn giấy sơn chủ đưa cho người, không phải người đang cất trong tay áo sao?"
Yên Sinh lập tức mò vào trong tay áo kiểm tra. Rõ ràng y đâu có cầm qua cuộn giấy nào, nếu có cũng là trước khi y xuyên không, không chừng đã bị tên Viên Sa bê tha bếch nhác này quẳng đi đâu rồ…
À mà khoan — Tìm thấy rồi.
Yên Sinh lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy. Đọc thử vài dòng, bụng dạ Yên Sinh liền quay cuồng một trận. Cái vị sơn chủ họ Viên kia không biết lớn lên là loại người gì, mặc dù đống câu hỏi hắn biên soạn cũng có vài chuyện đáng hỏi, nhưng trộn lẫn trong đó là những câu soi mói gây mích lòng.
Nói thẳng ra là vô duyên!
Làm trong ngành nhà hàng dịch vụ, Yên Sinh đuổi côn đồ còn đuổi một cách lịch thiệp nhã nhặn, làm sao có thể nói ra những câu vô duyên như thế này cơ chứ!
"Ta thật sự phải hỏi người ta mấy câu hỏi này sao?" Yên Sinh chần chừ nhìn sang đám thuộc hạ, thật lòng không muốn đọc.
"Nhị gia, sơn chủ đã dặn kỹ rồi, lỡ như ngài ấy mà hỏi tới…"
"Viên Sa công tử, có chuyện gì làm ngươi khó xử sao?" Trần Thiện ngồi kế bên bất chợt lên tiếng.
Yên Sinh nhìn xuống mảnh giấy trong tay, cắn môi thở dài: "Tạ điện chủ quan tâm… Ừm… Thật ra…"
Yên Sinh còn chưa kịp nói gì, Trần Thiện đã bày ra vẻ mặt hiểu rõ sự tình. Vừa phe phẩy quạt, hắn vừa nói: "Xem ra Viên Anh lại giở thói cũ rồi."
Tô Ngọc Diệp đang chuẩn bị đứng lên ra về, nghe thấy câu này của Trần Thiện, cùng với nét mặt bối rối của Yên Sinh, nàng liền "à" lên một tiếng rồi ngồi xuống.
"Đúng rồi nhỉ? Trong cuộc họp năm năm trước, Viên Anh cũng có một màn như vậy. Viên nhị gia đừng lo, bọn ta đều biết cái kiểu của ca ca ngươi rồi."
Phạm Bình lúc này cũng lên tiếng: "Ngươi cần hỏi gì thì hỏi đi, mọi tội lỗi đều tính lên người cái tên chua ngoa đó, không liên quan đến ngươi."
Sự rộng rãi của những người ở đây khiến Yên Sinh ấm áp cả cái lòng. Xem ra tiếng tăm của vị sơn chủ Hỏa Phụng Sơn kia không hề nhỏ, chắc đây cũng không phải lần đầu tiên hắn cố tình gây sự kiểu này.
Sau khi cảm ơn sự thông cảm của mọi người, Yên Sinh nhìn sang Tô Ngọc Diệp.
"Tô tỷ tỷ, câu hỏi đầu tiên là dành cho ngươi."
Tô Ngọc Diệp nhướng mày: "Nhị gia, ngươi vừa gọi ta là Tô tỷ tỷ sao?"
"Vâng?"
"Trước giờ ngươi vẫn luôn gọi ta là Tô đàm chủ."
Lời này của Tô Ngọc Diệp khiến Yên Sinh nhận ra mình vừa thất thố, y nhỏ giọng ho hai tiếng rồi chỉnh lại: "Tô đàm chủ, câu hỏi đầu tiên là dành cho ngươi."
"Nhị gia cứ nói."
Nhìn thấy vẻ mặt sẵn sàng đương đầu với mọi sóng gió của Tô Ngọc Diệp, Yên Sinh hít sâu một hơi, đọc câu hỏi:
"Nghe nói Tô đàm chủ vì chuẩn bị cho lễ tế thần rùa năm nay mà trăm công nghìn việc, hao tâm tổn sức?"
"Bổn phận mà thôi." Tô Ngọc Diệp đáp.
“Tại sao Hỏa Phụng Sơn vẫn chưa nhận được thiệp mời?”
“Bởi vì ta không thích gửi. Tất cả mọi người ở đây thích thì cứ đến, Kim Quy Đàm đều sẽ tiếp. Rượu Thanh Liên của bọn ta chỉ không cho mỗi Viên Anh hắn uống thôi.”
"Nữ nhân như ngươi mà làm việc quá độ, không sợ tổn hại nhan sắc hay sao?"
Không khí đại điện liền thay đổi.
Yên Sinh cũng hiểu tại sao mọi người lại trầm mặc. Kinh nghiệm hai mươi sáu năm cuộc đời đã dạy cho y biết, xúc phạm nhan sắc của phụ nữ là loại chuyện thô lỗ cùng liều mạng đến mức nào. Câu vừa rồi là Yên Sinh đọc nguyên văn lời của vị sơn chủ nào đó, chứ không phải do y nói.
Đọc câu hỏi này mà y rủa thầm cái tên Viên sơn chủ Viên Anh kia, cũng không biết hắn lớn lên là loại người dạng nào, càng không biết giữa hắn với Tô Ngọc Diệp có bao nhiêu thù hằn cá nhân mà hắn có thể đi hỏi con gái nhà người ta mấy câu hỏi soi mói kiểu này.
Thế nhưng khác với suy đoán của Yên Sinh, Tô Ngọc Diệp nghe xong câu hỏi thì vẫn giữ thái độ trầm ổn, từ tốn đáp: "Phiền nhị gia chuyển lời lại với Viên Anh. Không giống với hắn, ta quan niệm đã là người đứng đầu một môn phái thì việc gì cũng nên lấy công sự làm đầu. Những kẻ chỉ biết săm soi chuyện dung nhan thì chẳng thể nào khá được!"
Lời này Tô Ngọc Diệp nói ra rõ ràng là đang nói móc sơn chủ của Hỏa Phụng Sơn, không hiểu thế nào lại khiến Trần Thiện ngồi ở bên kia xòe quạt ngại ngùng che mặt.
Yên Sinh lại nhìn xuống tờ giấy trên tay, cắn môi, đọc câu hỏi kế tiếp:
"Thế thì dám hỏi Tô đàm chủ... Bao giờ thì ngươi dự định lấy chồng?"
Vô duyên! Yên Sinh cảm thấy câu hỏi này thật sự là quá vô duyên!
Trên trán Tô Ngọc Diệp đã bắt đầu muốn nổi gân xanh, cũng không trách nàng được. Dù là ở thời hiện đại, hỏi con gái nhà người ta bao giờ có chồng cũng là thiếu tế nhị lắm rồi, huống chi là ở thế giới này. Nhưng Tô Ngọc Diệp vẫn mím môi nén giận, điềm tĩnh đáp lại: "Việc này thì có liên quan gì đến Viên Anh?"
Yên Sinh nhắm tịt mắt, úp mặt vào tay dùng giọng nhỏ nhất đọc câu kế tiếp trong tờ giấy kia: "Bởi vì đàm chủ ngươi tính tình đã thiếu hiền thục rồi, nếu cả nhan sắc cũng không đẹp thì không lấy được chồng đâu!"
Cái câu châm chọc vô duyên này vừa nói ra, cả không gian liền im lặng một hồi lâu. Bàn tay Tô Ngọc Diệp dường như đã đặt xuống bội kiếm. Ngay cả đám tráng hán sau lưng nàng cũng đã bắt đầu trừng mắt nhìn về phía y.
Mồ hôi Yên Sinh đổ xuống càng lúc càng nhiều. Y chỉ là người ngoài mà cũng nhìn ra được cái vị Viên sơn chủ kia đang cố tình chọc tức Tô Ngọc Diệp. Xem ra giữa bọn họ thật sự là có hiềm khích gì đó. Bằng không, hắn cũng sẽ không rảnh hơi mà đi châm chọc nàng kiểu này.
Tô Ngọc Diệp cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nghiến răng nói: "Bây giờ thì ta hiểu tại sao tên thối tha đó lại cử nhị gia ngươi đi thay. Nếu mà hắn có mặt ở đây, ta nhất định sẽ khâu cái miệng đó của hắn lại."
Rất may là Tô Ngọc Diệp không phải hạng người giận cá chém thớt, nàng chỉ nhắm vào nguyên tội chứ không nạt nộ gì Yên Sinh. Thế nhưng chỉ bị mấy vị tráng hán áo vàng trừng mắt thôi cũng đã đủ khiến Yên Sinh lo lắng cho thắt lưng của mình.
Y lập tức ho ra hai tiếng, sau đó quay sang mỹ nam Trần Thiện. Trong giây chốc, ánh mắt bọn họ giao nhau. Hắn mỉm cười với y một cách đầy ý tứ.
Đám thuộc hạ ở phía sau đã thu hết một cảnh vừa rồi vào mắt, lập tức vội vã thấp giọng nhắc nhở:
"Nhị gia, không nghe, không nhìn không nói!"
Yên Sinh lập tức chỉ tay vào câu hỏi kế tiếp dành cho cho Trần Thiện, trợn mắt nói:
"Các ngươi muốn ta không nghe, không nhìn, không nói kiểu nào?" Sang chấn tâm lý thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!
Nhờ như vậy mà đám người kia mới để cho y và Trần mỹ nam chút không gian riêng tư.
Trần Thiện lúc này cũng lên tiếng: "Tính tình của Viên sơn chủ ta cũng chẳng còn xa lạ, Viên Sa công tử, ngươi cứ hỏi đi."
Người gì đâu đã đẹp lại còn hiểu chuyện. Yên Sinh thầm trách bản thân tại sao lại đính hôn sớm quá, sau đó thì hít một hơi đọc nguyên văn câu hỏi:
"Trần điện chủ, hình như ngươi dạo gần đây bỏ không ít tiền vào việc nghiên cứu pháp trận cổ, không biết là để làm gì?"
Yên Sinh vừa đọc vừa mắng chửi câu hỏi vô duyên. Tiền của người ta, sở thích của người ta, người ta thích làm cái gì cũng là chuyện của người ta, vậy mà cũng hỏi!
Thế nhưng câu hỏi này trùng hợp khiến Yên Sinh nhớ lại lúc ở lữ quán, Trần Thiện có vẻ rất am tường về Việt Không Trận.
Hắn phe phẩy quạt giấy trên tay, đàm nhiên cười nói: "Thiện hạ thái bình, ta cũng phải tìm chút thú vui tiêu khiển."
"Thế tin đồn việc ngươi ban đêm đóng cửa, lập ra ma trận chiêu hồn gọi quỷ, thực hư là thế nào vậy?"
Chiêu hồn gọi quỷ, tà đạo vậy sao? Đọc xong câu này Yên Sinh liền nghĩ về câu hỏi trước đó — xem ra cũng không hẳn là vô duyên.
Trần Thiện xếp quạt, tự rót cho mình tách trà: "Kể từ khi Huyết Ma Quân vắng bóng, đám u linh cũng theo y mà biến mất tăm. Tu chân giới do vậy mà thanh tĩnh bao lâu nay, đến mức buồn chán không chịu nổi. Nếu ta thật sự có chiêu hồn gọi quỷ, cũng chỉ là tạo cơ hội cho tu chân giới ôn lại chút huy hoàng như hồi tiểu ma đầu họ Đông Phúc kia còn tại thế."
Lời này vừa nói ra, Phạm Bình và Tô Ngọc Diệp liền căng thẳng liếc hắn. Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong chính điện dường như trở nên nặng nề hơn. Trần Thiện cũng không phải dạng vừa, lập tức đưa đôi mắt ngu ngơ đẹp tuyệt trần kia nhìn ngược lại bọn họ.
"Ơ kìa, Phạm hộ pháp, Tô đàm chủ, hai người làm cái gì mà nhìn ta trầm trọng vậy, ta đùa thôi mà! Nếu ta thật sự chiêu hồn gọi quỷ, chẳng phải toàn bộ vùng phía tây do Kỳ Lân Điện trấn giữ sẽ loạn hết sao?"
Tô Ngọc Diệp nghiêm giọng nhắc nhở hắn: "Năm xưa, tu chân giới vì Huyết Ma Quân mà đã tổn thất không biết bao nhiêu sinh mạng. Ngay cả bá tánh bình thường cũng thương vong không ít. Trần điện chủ, ngươi lấy việc này ra đùa giỡn, thật sự không thích hợp."
Phạm Bình cũng bồi thêm: "Người khác chỉ hận không thể cho y thiên đao vạn quả, ngươi lại xem cái tên nghiệt súc đó là trò cười đùa giỡn chơi?"
Trần Thiện nhấp ngụm trà, vô tư cười cho qua chuyện: "Được rồi được rồi, cho ta xin lỗi, sau này sẽ không đùa kiểu đó nữa."
Hắn lại nói tiếp: "Chuyện ta nghiên cứu trận pháp cổ là thật, nhưng toàn những thứ vô bổ vô hại mà thôi, các vị không cần lo lắng. Còn từ đâu mà ra tin đồn ta chiêu hồn gọi quỷ, không phải mới năm ngoái thiên hạ cũng đồn đãi Vũ môn chủ của Thần Long Môn là do Huyết Ma Quân cải trang thành hay sao? Cuối cùng cũng bị dẹp đó thôi. Miệng lưỡi người đời, mọi người ở đây chẳng lẽ còn xa lạ?"
"Nếu đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu trận pháp cổ như vậy—" Yên Sinh nhìn sang Trần Thiện, thấp giọng hỏi: "—Thế không biết Trần điện chủ đã thử lập qua Việt Không Trận hay chưa?"
Câu hỏi này của Yên Sinh khiến Trần Thiện phải ngồi thẳng lưng dậy, nhướng mày nhếch môi.
Hắn đưa mắt quan sát Yên Sinh một hồi rồi nói lời hàm ý: "Viên Sa công tử, câu hỏi vừa rồi… cũng là ngươi hỏi giùm Viên sơn chủ?"
Yên Sinh không đáp, chỉ bặm môi gật đầu.
Trần Thiện thở ra một tiếng, tựa lưng vào ghế: "Hầy, không ngờ Viên sơn chủ lại đột ngột quan tâm mấy cái này. Nhưng đáng tiếc, Việt Không Trận là trận pháp từ thời thượng cổ, đừng nói là một mình ta, dù cả bốn người đứng đầu Tứ Đại Linh Môn hợp sức cũng chưa chắc có thể tái dựng."
Nghe vậy, Yên Sinh không khỏi thất vọng. Y cúi đầu, trầm mặc.
Lúc này, Trần Thiện lại đột ngột thốt lên:
"À mà khoan! Ta nhầm —" Hắn mở cây quạt, phe phẩy trong tay: "Trong bốn người đứng đầu Tứ Đại Linh Môn, không phải có một người sở hữu sức mạnh vượt hơn cả ba người còn lại hay sao? Cả thế gian này, nếu có một người lập được Việt Không Trận, thì chính là người đó rồi."
Vừa nói, Trần Thiện vừa nhếch môi liếc nhìn ra ngoài cửa.
Phạm Bình không nhịn được lên tiếng: "Trần điện chủ nói như vậy khác nào chỉ đích danh môn chủ của bọn ta - người triệu hồi được Thừa Thiên Kiếm trong truyền thuyết? Thế nhưng Viên Sa, tại sao đại ca của ngươi lại quan tâm cái pháp trận Việt Không gì gì đó vậy? Hay là hắn cuối cùng cũng gặp phải chuyện phải cúi đầu nhờ vả môn chủ bọn ta rồi?"
Trước thái độ đắc ý của Phạm Bình, Yên Sinh chỉ im lặng lờ đi. Y nhìn xuống mấy câu hỏi kế tiếp, môi mím lại.
"Phạm hộ pháp, phần kế tiếp là dành cho Thần Long Môn."
Phạm Bình lập tức gật đầu, nói: "Viên Sa, ngươi cứ hỏi đi."
Yên Sinh không lập tức hỏi mà lại im lặng trầm tư — y đang nhớ về một số chuyện trong quá khứ.
Sau một hồi lâu Yên Sinh mới lên tiếng:
"Năm xưa, lúc Huyết Ma Quân phá hủy ba trong bốn Linh Trụ, Vũ Triết Minh ỷ có được Thừa Thiên Kiếm đã từng lớn giọng tuyên bố sẽ tìm phương sách sửa chữa các Linh Trụ bị phá hư. Từ đó đến giờ đã được 10 năm, không biết Vũ môn chủ đã tìm được cách hay nào chưa?"
Không cần suy nghĩ nhiều, Phạm Bình lập tức trơn tru đáp: "Viên Sa, ngươi cứ về nói với sơn chủ, Tứ Linh Trụ vốn dĩ là kết giới do thượng cổ đại thần Đế Thiên lập ra để phong ấn Đế Ma, không phải thứ người phàm chúng ta nói sửa là sửa. Công cuộc sửa chữa các trụ cần phải có kiên nhẫn lẫn thời gian. Việc quan trọng hiện tại vẫn là phiền các vị tiếp tục bảo trì tàn tích của ba Linh Trụ bị hỏng, tránh cho thiệt hại càng thêm nghiêm trọng."
Không ngờ tên Phạm Bình kia trông thì có vẻ là người chẳng mấy nổi bật, vậy mà đối diện với câu hỏi khó lại trả lời đâu vào đấy. Yên Sinh nhún vai cảm thấy không tệ. Thế nhưng đám thuộc hạ đứng phía sau y lại tỏ vẻ bất bình, xầm xì to nhỏ:
"Đúng là, lần họp trước cũng trả lời y hệt như vậy, không khác một từ!"
"Ta là ta cảm thấy có gì đó đáng nghi rồi. Kể cả khi các Linh Trụ là do thượng cổ đại thần lập ra, nhưng Vũ môn chủ có được Thừa Thiên Kiếm, tức là có được sức mạnh ngang ngửa đại thần rồi. Tại sao đã 10 năm trôi qua mà một chút tin tức cũng không có?"
"Rốt cuộc thì còn bao lâu nữa thì Phụng Trụ của chúng ta mới được phục hồi nguyên trạng đây?"
Tiếng xì xầm phía sau Yên Sinh cứ mãi không dứt. Mà hình như không phải chỉ mỗi Hỏa Phụng Sơn bọn họ. Đám người bên Kim Quy Đàm và Kỳ Lân Điện hình như cùng thấp giọng xì xầm bất mãn.
Không khí trong đại điện dần trở nên khó xử vô cùng.
___________________
Lời tác giả: KHOAN! Trước khi bạn kéo xuống để đọc chương kế tiếp... Có thể cho mình một LIKE rồi hãy đi có được không?
Updated 153 Episodes
Comments
Xanh Xanh Tím Tím
đào hố cho Yên Sinh: Con trai, nhảy trước đi, ta nhảy sau
2022-10-24
2
Hven
há há, ta lại thấy vị ca ca của Viên Sa rất thú vị đấy chứ ? rất thẳng thắn, ko tệ. Nói chứ, Tui rất tò mò vị sơn chủ Hỏa Phượng sơn - Viên Anh này a , hóng vị ca ca này xuất hiện
2021-06-23
13