Chương 5: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Dây Dưa Với Nhiều Nam Nhân Như Thế

Lời tác giả: nếu bạn thích truyện và muốn ủng hộ tác giả thì hãy bấm LIKE cho chương này và bấm nút hình trái tim để nhận thông báo khi có chương mới nha!

_______________________

Yên Sinh không phải loại người học nhiều biết rộng. Y không đọc nhiều sách, đi không được nhiều nơi. Thiên văn trên cao y nhìn chẳng biết, địa lý dưới đất y xem cũng chẳng tường. Rõ ràng y không phải nhân tài xuất chúng, càng không phải bác học cao minh. Có rất nhiều thứ trên đời này y không hay không biết.

Nhưng y biết tên họ Phạm kia ôm y hơi bị lâu rồi.

Càng nhìn Phạm Bình, Yên Sinh càng không thể hiểu. Chủ nhân thân xác Viên Sa rõ ràng là một tiểu mỹ thụ da trắng môi hồng, mặt mày xinh đẹp, rốt cuộc vì sao lại dây dưa với loại người như gã? Diện mạo thì không nói, nhưng kiểu cách cũng chẳng đáng tiền.

Nếu không phải bởi vì Yên Sinh chưa xác định rõ quan hệ giữa hai người bọn họ, không muốn manh động, y nhất định sẽ đánh cái tên gớm ghiếc này ra bã.  Tốt xấu gì y cũng là trai sắp có chồng, dù có thế nào cũng phải phân rõ giới hạn với những tên đàn ông khác.

Bị Phạm Bình ôm đến bắt đầu cảm thấy chịu hết nổi, Yên Sinh nghiến răng, nói:

"Thả ta ra!"

Phạm Bình kia vẫn ôm y, nét mặt như con cún mừng chủ.

"Viên Sa, sao hôm nay ngươi lại lạnh nhạt vậy? Không phải trước đây ngươi từng nói thích nhất được ở trong vòng tay ấm áp của ta hay sao?"

Vừa nói, gã vừa cọ cọ lên người Yên Sinh, làm y rợn cả da gà. Thật sự không chịu được nữa, Yên Sinh mạnh tay đẩy gã ra. Thế nhưng cơ thể này thật sự quá yếu ớt, y có đẩy mạnh như thế nào cũng trông như đang khều nhẹ người trước mắt vậy.

Phạm Bình hồng hồng hai má, âu yếm nói:

"Viên Sa, hay là sau cuộc họp, ngươi nán lại Thần Long Môn một đêm, cùng ta tâm tình có được không?"

"Tâm tình cái đầu ngươi!" Yên Sinh nhìn sang chỗ khác lầm bầm trong miệng vừa đủ mình nghe, tay vẫn cố đẩy Phạm Bình ra.

Thế nhưng họ Phạm kia vẫn không biết chừng mực, thấy Yên Sinh nhường hắn một tí, gã liền lấn tới, hết hôn trán bây giờ lại nhắm vào môi y. Nhìn bờ môi căng mộng ướt át kia sắp chạm vào mình, sức mạnh nội tại trong người Yên Sinh bùng phát, y dùng hết sức đẩy mạnh Phạm Bình ra.

Đã từ chối thẳng thừng như vậy rồi, nhưng nhận thức của họ Phạm vẫn thấp không chịu được. Bị người ta đẩy ra, gã vẫn mím môi khẽ cười:

"Viên Sa, lần này ngươi lại thích kiểu thô bạo hay sao?"

Thô bạo cái cục tác! Yên Sinh nhợn cả người. Y nhìn về phía Phạm Bình, vừa thở hồng hộc vừa chỉ tay nói:

"Phạm đầu đất, ngươi mà lại đây, ta sống chết với ngươi!"

Lời vừa nói ra giống như có phép màu, Phạm Bình ngay lập tức thu liễm cái dáng vẻ cầu hoan ban nãy. Thế nhưng hắn lại chuyển sang nhìn y một cách hoài nghi.

"Viên Sa, ngươi vừa nãy gọi ta là…"

Đột ngột, một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng mở toang ra, gió từ đâu lùa vào thổi đồ đạc bay tán loạn.

Cái tên Văn Tam khả nghi kia bất thình lình xuất hiện ở trước cửa. Khuôn mặt vốn dĩ bình đạm không có mấy cảm xúc, chẳng hiểu sao bây giờ lại tối xuống thấy rõ.

"Phạm hộ pháp, Tô đàm chủ đang đợi trong chính điện, Trần điện chủ cũng vừa tới trước đại môn, buổi họp bắt đầu được rồi."

Nhìn thấy Văn Tam, Phạm Bình ngay lập tức đứng thẳng người, làm ra điệu bộ chính nhân quân tử, giống như thể gã chưa từng mở miệng bảo Yên Sinh “thô bạo” với mình.

Đưa tay lên miệng ho hai tiếng, gã nói:

"Vậy thì chúng ta cũng nên đi rồi, Viên Sa." Vừa nói, gã vừa chìa tay ra, dường như muốn Yên Sinh nắm lấy tay gã.

Thế nhưng mọi sự chú ý của Yên Sinh lúc này đều đặt trên người Văn Tam.

Mặc dù ban nãy, trong đám thiếu niên không ai biết Văn Tam là ai. Nhưng hắn dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt hộ pháp của Thần Long Môn thì khả năng cao không phải kẻ giả danh mà thật sự là làm việc cho người nào đó ở Thần Long Môn. Vốn dĩ ban đầu Yên Sinh nghi ngờ Phạm hộ pháp, thế nhưng trông có vẻ như gã không dính líu gì về việc y xuyên không. Nói vậy, rốt cuộc Văn Tam làm việc cho ai? Ở Thần Long Môn này, còn ai có thể cao hơn hộ pháp?

Yên Sinh: "…"

Nghĩ một hồi, Yên Sinh đảo mắt lấy tay xoa trán. Y cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều rồi. Hiện tại dữ liệu vẫn chưa có bao nhiêu, có nghĩ thêm nữa cũng chỉ là tự mình bổ não.

Bất thình lình, tự nhiên lưng dưới Yên Sinh bị ai đó chạm vào khiến y giật bắn mình. Lúc y quay qua nhìn, chỉ thấy mỗi khuôn mặt ửng hồng của Phạm Bình cùng đôi mắt chứa chan yêu thương thắm thiết.

"Viên Sa, để ta dẫn ngươi đến chính điện."

Trong lúc Yên Sinh đang sởn da gà không biết làm gì, thì Văn Tam đột ngột không nói tiếng nào xen vào giữa hai người bọn họ.

Yên Sinh: "…"

Phạm Bình: "…"

Cả bầu không khí đột nhiên trở nên thanh vắng đến lạ. Cái quả núi kia vẫn ngang nhiên chen ngang giữa Yên Sinh và Phạm Bình, không lý do, không lời giải thích. Yên Sinh còn đang tự hỏi tên thuộc hạ này sao mà lỗ mãng như vậy thì, kỳ lạ thay, Phạm Bình ngoài trừ ban đầu còn hơi ngỡ ngàng trước hành động vô lễ của Văn Tam, thì sau đó lại giả vờ như không thấy.

Đã vậy gã còn nhìn sang chỗ khác, cố ý né tránh ánh mắt của Văn Tam, đưa tay lên miệng ho ra hai tiếng: "Chúng ta đi thôi."

Cả đoạn đường đi đến chính điện, Văn Tam vẫn kè kè đứng bên cạnh Yên Sinh, chắn giữa y và Phạm Bình. Mặc dù Yên Sinh không ưa gì tên họ Phạm kia, nhưng không có nghĩa là y không nhận ra hành vi này của Văn Tam rất bất thường. Mà nói một cách công bằng, từ đâu đến giờ có chỗ nào của Văn Tam là bình thường đâu!

Đi được một lúc, Yên Sinh mới đặt xuống quyết tâm, hướng Văn Tam hỏi thẳng:

"Ngươi biết ta không phải Viên Sa phải không?" Y nói nhỏ vừa đủ hai người bọn họ nghe.

Văn Tam không trả lời.

"Ngươi biết về chuyện ta xuyên không phải không?"

Hắn vẫn không trả lời.

"Có người đứng sau bảo ngươi giám sát ta phải không?"

Tên Văn Tam kia vẫn im thin thít, giả câm giả điếc. Nếu điều kiện cho phép, Yên Sinh rất sẵn lòng dụng hình bức cung, lấy roi da đánh cho hắn khai ra chân tướng. Nhưng hiện thực phũ phàng, Yên Sinh không thể làm gì con nhà người ta. Đến khi bọn họ đi đến chính điện Thần Long Môn, thì tên mặt lạnh đó cũng lẳng lặng rời khỏi, chẳng biết lại đi đâu.

Đồ ăn đã bày ra trước mắt nhưng vẫn không ăn được, Yên Sinh oán giận không thôi. Nhưng ngay lúc này đây, y còn một rắc rối khác cần giải quyết.

Vào khoảnh khắc Yên Sinh bước lên bậc thang chính điện, đám thuộc hạ Hỏa Phụng Sơn đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Phát hiện nhị gia nhà mình cùng Phạm hộ pháp đang đứng sóng vai nhau, bọn họ không hiểu sao lại lộ vẻ mặt sợ hãi, không cần biết tôn ti trật tự lập tức hốt hoảng nhào tới, kéo y vào góc khuất, truy hỏi tới tấp:

"Nhị gia, người tại sao lại đi cùng Phạm hộ pháp vậy?"

"Nhị gia, hai người các ngươi có phải lại có gì với nhau không?"

"Nhị gia, tin đồn giữa người và Trần điện chủ của Kỳ Lân Điện đến giờ vẫn chưa dập tắt hoàn toàn đâu!!"

"Nhị gia, sơn chủ mà biết được, nhất định sẽ cạo đầu bôi vôi người đó!"

"Nhị gia, cạo đầu bôi vôi người thì thôi đi! Không chừng sơn chủ còn làm thịt luôn đám tiểu nhân!!"

Vừa nói bọn chúng vừa ôm đầu ngửa mặt lên trời, người thì mặt xanh, người thì mặt trắng, người thì tím tái toàn thân, người thì run lẩy bẩy không đứng nổi, còn có người trực tiếp nằm xuống sàn lăn qua lăn lại.

Yên Sinh nhướng mày nhìn đám người này. Xem ra vọn họ cũng đã trải qua nhiều biến cố, sang chấn tâm lý không hề nhẹ.

Để tạm thời bình ổn nhân tâm, Yên Sinh không thể không nói dối:

"Các ngươi yên tâm đi, bọn ta không có gì cả, chỉ là vô tình chạm mặt nên đi cùng thôi."

Ngỡ rằng nói như vậy là được rồi, nhưng không. Y vừa dứt lời, đám thuộc hạ Hỏa Phụng Sơn cũng đồng loạt quay ngoắt qua sang nhìn y, ánh mắt người nào như đó như nghiệp vụ hình sự. Cả đám đỏ chót cứ như vậy mà đồng loạt sấn tới.

"Thật không??" Cả bọn bày ra dáng vẻ tựa như cô hồn dã quỷ, Yên Sinh không thể không kiêng dè.

"Ừm…thật…"

"Nhị gia, người có chắc là thật không?" Tiếng tra hỏi đầy u ám vẫn vang lên.

Yên Sinh rút người lại, gật đầu lia lịa.

"Người có dám thề với trời xanh, người và Phạm hộ pháp hoàn toàn trong sáng không có gì với nhau không?"

Yên Sinh lập tức liếm ngón tay đưa lên trời.

Có lẽ nhìn thấy sự thành thật tuyệt vời trong mắt y đã khiến đám cô hồn kia động lòng, cuối cùng cũng chịu buông tha. Bọn chúng thở phào ra một cái, lau mồ hôi trán, sắc mặt cả lũ tươi tắn trở lại, giọng điệu cũng lại ngọt ngào.

"Nhị gia, nếu như vậy thì chúng ta vào họp thôi!"

Yên Sinh nhìn phản ứng của đám người này, trong lòng không khỏi thắc mắc, biết rằng Viên Sa là một kẻ lăng nhăng, nhưng rốt cuộc y đã qua lại với bao nhiêu người mà đến nỗi khiến đám cấp dưới của y ăn không ngon ngủ không yên động cái là thấp thỏm thế này?

Vừa nghĩ, Yên Sinh vừa đi vào chính điện.

Một chiếc bàn tròn lớn được đặt bên trong, cùng bốn chiếc ghế tương ứng cho Tứ Đại Linh Môn. Tô Ngọc Diệp cùng đám tráng hán của Kim Quy Đàm đã tới đây từ sớm, Phạm Bình hộ pháp Thần Long Môn đã ngồi vào vị trí, Yên Sinh trong thân xác Viên nhị gia của Hỏa Phụng Sơn thì vừa mới bước vào, bây giờ chỉ còn mỗi đại diện Kỳ Lân Điện là chưa tới.

Yên Sinh vừa mới ngồi xuống ghế thì đám thuộc hạ đứng phía sau lại ghé vào tai y, nhỏ giọng nói:

"Nhị gia, tin đồn giữa người và Trần điện chủ khó khăn lắm mới dập tắt được. Lát nữa người kia có vào đây, người nhớ tuyệt đối phải tránh tương tác với hắn bằng mọi cách. Không được nói, không được nghe, không được nhìn, không được giao lưu ánh mắt, không được nhận quà, không được làm ra cử chỉ đáng nghi, không được,…"

Bây giờ Yên Sinh mới nhớ lại, chủ nhân thân xác Viên Sa hình như có lần ghé thăm Kỳ Lân Điện, rồi không biết đã làm ra cái gì mà xuất hiện tin đồn mờ ám với cái vị gọi là Trần điện chủ kia.

Yên Sinh vốn dĩ không phải Viên Sa. Chủ nhân thân xác có sống bê bối thế nào thì cũng không liên quan đến y. Thế nhưng nghe đám thuộc hạ liệt kê ra một đống thứ không được làm với Trần điện chủ. Yên Sinh không khỏi cảm thấy quan hệ giữa “y” và hắn không đơn giản, nhất thời cảm thấy hiếu kỳ.

Cùng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài đột ngột vang lên:

"Xem ra mọi người đều đến đông đủ rồi nhỉ?"

Không hiểu sao Yên Sinh cảm thấy giọng nói này rất quen, dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Không nhịn được tò mò, y xoay người, nhìn về phía cửa. Nếu biết trước cái nhìn này sẽ khiến tim y đập loạn nhịp, Yên Sinh đã che mắt lại không nhìn rồi.

Hắc bào uy nghiêm bay trong gió, quạt giấy thong thả phẩy trên tay. Nam tử vừa bước vào diện mục tiêu sái, dáng vẻ phong lưu. Một nụ cười thật nhẹ của người kia đã đủ khiến Yên Sinh muốn độc thân thêm lần nữa.

Đây chẳng phải là vị mỹ nam y gặp ở lữ quán hay sao? Người đã kể cho y nghe về Việt Không Trận! Cũng là người khiến y thiếu một tí nữa thôi là muốn làm chuyện có lỗi với Trịnh Phong!

Trong lúc Yên Sinh đang trợn to mắt sững sờ, thì cái vị mỹ nam Trần điện chủ cũng vừa vặn nháy mắt với y một cái.

"Viên Sa công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Hot

Comments

muhahaha

muhahaha

đìu mé t lại nghĩ Trịnh Phong là ma tôn mới ghê chứ

2022-08-23

5

Thằn Lằn Oscar

Thằn Lằn Oscar

lm quá nó ô dề mấy cha=))))

2022-07-03

3

Thằn Lằn Oscar

Thằn Lằn Oscar

nhưng điều quan trọng nhứt , là tôi tìm thấy sức mạnh của nội tại , và tôi chiến đấu vì nó :))

2022-07-03

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Xe Đụng
2 Chương 2: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Xuyên Không
3 Chương 3: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Hóng Drama
4 Chương 4: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Nghĩ Nhiều Như Vậy
5 Chương 5: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Dây Dưa Với Nhiều Nam Nhân Như Thế
6 Chương 6: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Nam Nhân Tranh Giành
7 Chương 7: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Hỏi Nhiều
8 Chương 8: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Nghe Nói Xấu Huyết Ma Quân
9 Chương 9: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Qua Đêm Ở Nhà Trai
10 Chương 10: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Một Mình Đi Đêm
11 Chương 11: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Ném Trả Nhẫn Đính Hôn
12 Chương 12: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Lột Da Đầu Ai
13 Chương 13: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Long Trụ Có Chuyện
14 Chương 14: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Làm Phản Diện
15 Chương 15: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Tổng Tài Nhặt Được
16 Chương 16: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Sống Quá Thực Dụng
17 Chương 17: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Quê
18 Chương 18: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Hủy Diệt Thế Giới
19 Chương 19: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Gánh Vác Trách Nhiệm
20 Chương 20: Ngày Đó, Ta Là Người Đạt Thành Tích Cao Nhất
21 Chương 21: Ngày Đó, Ta Bị Tố Là Gian Lận
22 Chương 22: Ngày Đó, Ta Đi Chà Cầu Thang
23 Chương 23: Ngày Đó, Ta Được Tặng Nhẫn
24 Chương 24: Ngày Đó, Ta Đi Chửi Lộn
25 Chương 25: Ngày Đó, Ta Đi Đánh Nhau
26 Chương 26: Ngày Đó, Ta Không Tin Vào Năng Lực Bản Thân
27 Chương 27: Ngày Đó, Ta Bắt Gặp Một Đám U Linh
28 Chương 28: Ngày Đó, Ta Nghe Thấy Âm Thanh Lạ
29 Chương 29: Ngày Đó, Ta Té Vực
30 Chương 30: Ngày Đó, Ta Nhặt Được Thượng Cổ Thần Kiếm
31 Chương 31: Ngày Đó, Ta Được Mọi Người Trông Cậy
32 Chương 32: Ngày Đó, Ta Thức Tỉnh
33 Chương 33: Ngày Đó, Ta Trở Về
34 Chương 34: Ngày Đó, Ta Nấu Cháo
35 Chương 35: Ngày Đó, Ta Bái Kiến Trần Điện Chủ
36 Chương 36: Ngày Đó, Ta Được Thấy Môn Chủ Ra Uy
37 Chương 37: Ngày Đó, Ta Lại Nhặt Được...
38 Chương 38: Tính Ra Thì Ta Cũng Khá Thích Phim Hành Động
39 Chương 39: Tính Ra Thì Ta Cũng Muốn Biết Hắn Đang Hỏi Gì
40 Chương 40: Tính Ra Thì Ta Vẫn Không Tránh Được Số Kiếp Đào Hoa
41 Chương 41: Tính Ra Thì Ta Không Có Thích Cơ Bụng Lắm Đâu
42 Chương 42: Tính Ra Thì Ta Không Biết Đi Đường Nào
43 Chương 43: Tính Ra Thì Ta Rất Giỏi Câu Dẫn Người Khác
44 Chương 44: Tính Ra Thì Ta Làm Mọi Thứ Đều Là Vì Công Việc
45 Chương 45: Tính Ra Thì Ta Có Phần Bị Hố
46 Chương 46: Tính Ra Thì Cũng Có Lúc Ta Không Kiểm Soát Được Suy Đạo Kiếm
47 Chương 47: Tính Ra Thì Ta Cần Phải Đổi Bạn Đồng Hành
48 Chương 48: Tính Ra Thì Ta Nên Ngủ Một Giấc
49 Chương 49: Tính Ra Thì Trịnh Tổng Thật Sự Rất Đẹp Trai
50 Chương 50: Tính Ra Thì Ta Vẫn Đợi Được Người Đến Cứu
51 Chương 51: Tính Ra Thì Ta Khá Nhạy Với Ma Khí
52 Chương 52: Tính Ra Thì Ta Thật Sự Tủi Thân
53 Chương 53: Tính Ra Thì Ta Đã Sống Bình Yên Quá Lâu
54 Chương 54: Tính Ra Thì Ta Chỉ Cần Cái Định Vị
55 Chương 55: Tính Ra Thì Ta Về Hưu Rồi
56 Chương 56: Tính Ra Thì Ta Cũng Có Một Phần Trách Nhiệm
57 Chương 57: Tính Ra Thì Ta Cũng Muốn… Hoặc Không Muốn… Gặp Lại Hắn
58 Chương 58: Tính Ra Thì Ta Đang Rất Cần Suy Đạo Kiếm
59 Chương 59: Tính Ra Thì Ta Đâu Phải Chủ Mưu
60 Chương 60: Tính Ra Thì Chúng Ta Đã Mười Năm Rồi Không Gặp
61 Chương 61: Khi Xưa, Có Lần Ta Bị Lọt Hố
62 Chương 62: Khi Xưa, Có Lần Ta Ngự Kiếm Phi Hành
63 Chương 63: Khi Xưa, Có Lần Ta Yếu Lòng
64 Chương 64: Khi Xưa, Có Lần Ta Cùng Đại Sư Huynh Đi Tỉ Thí
65 Chương 65: Khi Xưa, Có Lần Ta Nghe Lén Người Khác Nói Chuyện
66 Chương 66: Khi Xưa, Có Lần Ta Xâm Phạm Bàn Long Điện
67 Chương 67: Khi Xưa, Có Lần Ta Biết Được Sự Thật
68 Chương 68: Khi Xưa, Có Lần Ta Chém Đầu Ác Kiến
69 Chương 69: Khi Xưa, Có Lần Ta Đi Giấu Suy Đạo Kiếm
70 Chương 70: Khi Xưa, Có Lần Ta Cùng Bùi Nam Nói Rõ
71 Chương 71: Khi Xưa, Có Lần Ta Nói Chuyện Hôn Nhân Đại Sư Với Đại Sư Huynh
72 Chương 72: Khi Xưa, Có Lần Ta Bị Đem Ra Làm Lý Do Gây Chiến
73 Chương 73: Khi Xưa, Có Lần Ta Tự Nguyện Hy Sinh... Nhưng Không Thành
74 Chương 74: Khi Xưa, Có Lần Ta Giữ Đại Sư Huynh Mãi Không Buông
75 Chương 75: Khi Xưa, Có Lần Ta Muốn Giết Người
76 Chương 76: Khi Xưa, Có Lần Ta Động Đến Suy Đạo Kiếm
77 Chương 77: Khi Xưa, Có Lần Ta Khiến Tất Cả Mọi Người Sợ Hãi
78 Chương 78: Khi Xưa, Có Lần Ta Nằm Một Mình Trong Ngục Giam Oán Trách Cuộc Đời
79 Chương 79: Khi Xưa, Có Lần Ta Thức Trắng Đêm Đợi Đại Sư Huynh
80 Chương 80: Khi Xưa, Có Lần Ta Bị Đuổi Khỏi Thần Long Môn
81 Chương 81: Khi Xưa, Có Lần Ta Xuống Tay Giết Người Vô Tội
82 Chương 82: Khi Xưa, Có Lần Ta Định Tự Sát
83 Chương 83: Khi Xưa, Có Lần Ta Vào Bếp Nấu Cơm
84 Chương 84: Khi Xưa, Có Lần Ta Đi Tìm Đại Sư Huynh
85 Chương 85: Khi Xưa, Có Lần Ta Bị Tất Cả Mọi Người Hỏi Tội
86 Chương 86: Khi Xưa, Có Lần Ta Không Thể Quay Đầu
87 Chương 87: Thời Buổi Này Ta Muốn Sửa Một Cái Linh Trụ Cũng Gặp Rắc Rối
88 Chương 88: Thời Buổi Này Ta Muốn Quên Đi Quá Khứ Cũng Khó Khăn
89 Chương 89: Thời Buổi Này Ta Muốn Đi Kim Quy Đàm Cũng Phải Lén La Lén Lút
90 Chương 90: Thời Buổi Này Ta Muốn Manh Động Một Chút Mà Cũng Té Sấp Mặt
91 Chương 91: Thời Buổi Này Ta Muốn Liên Lạc Với Đại Sư Huynh Cũng Không Được
92 Chương 92: Thời Buổi Này Ta Chảy Chút Mồ Hôi Cũng Bị Xem Là Ăn Mày
93 Chương 93: Thời Buổi Này Ta Muốn Đi Qua Hoàng Kim Môn Thôi Mà Hồn Phách Cũng Thất Thoát Tận Mấy Lần
94 Chương 94: Thời Buổi Này Ta Muốn Tiếc Tiền Giúp Người Khác Cũng Phí Công
95 Chương 95: Thời Buổi Này Ta Muốn Giữ Kín Thân Phận Thôi Mà Cũng Nhọc Nhằn
96 Chương 96: Thời Buổi Này Ta Muốn Có Được Niềm Tin Của Người Khác Mà Cũng Phải Bày Đủ Trò
97 Chương 97: Thời Buổi Này Ta Chỉ Muốn Ngắm Mỹ Nam Thôi Mà Cũng Bị Bắt Tại Trận
98 Chương 98: Thời Buổi Này Ta Cùng Đại Sư Huynh Nói Vài Câu Thôi Mà Cũng Suy Nghĩ Lệch Lạc
99 Chương 99: Thời Buổi Này Ta Muốn Hiểu Ý Đại Sư Huynh Thôi Mà Cũng Phải Đau Đầu
100 Chương 100: Thời Buổi Này Ta Muốn Giải Trí Một Chút Thôi Mà Cũng Không Được Yên
101 Chương 101: Thời Buổi Này Ta Uống Vài Ly Rượu Thôi Đã Muốn Say
102 Chương 102: Thời Buổi Này Ta Xem Kịch Mà Cũng Bị Bắt Học Lịch Sử
103 Chương 103: Thời Buổi Này Ta Say Rượu Có Một Tí Mà Cũng Đi Lạc Đường
104 Chương 104: Thời Buổi Này Ta Muốn Hỏi Thăm Một Con Rối Cũng Nghe Được Tin Tức Động Trời
105 Chương 105: Thời Buổi Này Ta Lạc Đường Mà Cũng Có Người Đến Cứu
106 Chương 106: Thời Buổi Này Ta Say Tí Rượu Mà Cũng Loạn Trí Làm Càn
107 Chương 107: Thời Buổi Này Ta Hôn Người Khác Cũng Không Cần Lý Do
108 Chương 108: Thời Buổi Này Ta Làm Sai Một Tí Cũng Phải Chịu Bị Người Khác Đánh Giá
109 Chương 109: Thời Buổi Này Ta Nghe Người Khác Hỏi Gì Cũng Phải Gật Đầu
110 Chương 110: Thời Buổi Này Ta Nhờ Vả Người Khác Chút Chuyện Mà Cũng Bị Trả Hỏi Đủ Thứ
111 Chương 111: Thời Buổi Này Ta Có Tay Nghề Mà Cũng Không Được Trong Dụng
112 Chương 112: Thời Buổi Này Ta Làm Gì Cũng Phải Gặp Trắc Trở
113 Chương 113: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Đi Nạp Mạng
114 Chương 114: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Ngăn Cản Trần Nhất Phong Có Được Thần Kiếm
115 Chương 115: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Đứng Nhìn Mọi Người Bắt Nạt Trần Điện Chủ
116 Chương 116: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Đi Gặp Đại Sư Huynh
117 Chương 117: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Khôi Phục Thanh Danh
118 Chương 118: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Xông Lên Giết Chết Trần Điện Chủ
119 Chương 119: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Phá Hủy Kim Cương Thuẫn Pháp
120 Chương 120: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Cứu Đại Sư Huynh
121 Chương 121: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Trả Thù
122 Chương 122: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Mọi Chuyện Kết Thúc
123 Chương 123: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Kiếm Một Bộ Trang Phục Bình Thường Để Mặc
124 Chương 124: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Thiên Hạ Gặp Chuyện
125 Chương 125: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Đi Cầu Dây
126 Chương 126: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Hắn Im Lặng Như Thế
127 Chương 127: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Mua Chuộc
128 Chương 128: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Đi Xuống Cắn Hầm Đó
129 Chương 129: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Biết Được Sự Thật
130 Chương 130: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Nghe Được Những Lời Đó
131 Chương 131: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Trốn Tránh Nữa
132 Chương 132: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Làm Người Tốt Nữa
133 Chương 133: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Thấy Lại Những Ánh Mắt Đó
134 Chương 134: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Chờ Đợi
135 Chương 135: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Lại Tàn Sát Người Vô Tội
136 Chương 136: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Nhìn Người Khác Bị Rách Áo
137 Chương 137: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Nhận Thêm Thuộc Hạ
138 Chương 138: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Mất Đi Lý Trí
139 Chương 139: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Chiếm Mất Spotlight
140 Chương 140: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Đi Đến Nước Này
141 Chương 141: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Đứng Ngớ Người Giữa Trời Như Vậy
142 Chương 142: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Giải Phóng Đế Ma
143 Chương 143: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Đoạt Xác
144 Chương 144: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Suy Yếu
145 Chương 145: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Làm Phân Thân
146 Chương 146: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Nhìn Hắn Yếu Đuối Như Vậy
147 Chương 147: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Sướt Mướt Vậy Đâu
148 Chương 148: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Chém Đại Sư Huynh Từ Phía Sau
149 Chương 149: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Mọi Chuyện Kết Thúc Như Vậy
150 Chương 150: Thật Lòng Ta Rất Muốn Cùng Hắn Sống Đến Cuối Đời (Chính Văn Hoàn)
151 Phiên Ngoại 1: Thật Lòng, Ta Cũng Muốn Biết Chuyện Gì Đã Xảy Ra Đêm Đó
152 Phiên Ngoại 2: Thật Lòng Ta Cũng Muốn Biết Chuyện Gì Đã Xảy Ra Đêm Đó
153 Phiên Ngoại 3: Thật Lòng Ta Rất Muốn Xài Hàng Thiết Kế
Chapter

Updated 153 Episodes

1
Chương 1: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Xe Đụng
2
Chương 2: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Xuyên Không
3
Chương 3: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Hóng Drama
4
Chương 4: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Nghĩ Nhiều Như Vậy
5
Chương 5: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Dây Dưa Với Nhiều Nam Nhân Như Thế
6
Chương 6: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Nam Nhân Tranh Giành
7
Chương 7: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Hỏi Nhiều
8
Chương 8: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Nghe Nói Xấu Huyết Ma Quân
9
Chương 9: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Qua Đêm Ở Nhà Trai
10
Chương 10: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Một Mình Đi Đêm
11
Chương 11: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Ném Trả Nhẫn Đính Hôn
12
Chương 12: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Lột Da Đầu Ai
13
Chương 13: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Long Trụ Có Chuyện
14
Chương 14: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Làm Phản Diện
15
Chương 15: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Tổng Tài Nhặt Được
16
Chương 16: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Sống Quá Thực Dụng
17
Chương 17: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Quê
18
Chương 18: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Hủy Diệt Thế Giới
19
Chương 19: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Gánh Vác Trách Nhiệm
20
Chương 20: Ngày Đó, Ta Là Người Đạt Thành Tích Cao Nhất
21
Chương 21: Ngày Đó, Ta Bị Tố Là Gian Lận
22
Chương 22: Ngày Đó, Ta Đi Chà Cầu Thang
23
Chương 23: Ngày Đó, Ta Được Tặng Nhẫn
24
Chương 24: Ngày Đó, Ta Đi Chửi Lộn
25
Chương 25: Ngày Đó, Ta Đi Đánh Nhau
26
Chương 26: Ngày Đó, Ta Không Tin Vào Năng Lực Bản Thân
27
Chương 27: Ngày Đó, Ta Bắt Gặp Một Đám U Linh
28
Chương 28: Ngày Đó, Ta Nghe Thấy Âm Thanh Lạ
29
Chương 29: Ngày Đó, Ta Té Vực
30
Chương 30: Ngày Đó, Ta Nhặt Được Thượng Cổ Thần Kiếm
31
Chương 31: Ngày Đó, Ta Được Mọi Người Trông Cậy
32
Chương 32: Ngày Đó, Ta Thức Tỉnh
33
Chương 33: Ngày Đó, Ta Trở Về
34
Chương 34: Ngày Đó, Ta Nấu Cháo
35
Chương 35: Ngày Đó, Ta Bái Kiến Trần Điện Chủ
36
Chương 36: Ngày Đó, Ta Được Thấy Môn Chủ Ra Uy
37
Chương 37: Ngày Đó, Ta Lại Nhặt Được...
38
Chương 38: Tính Ra Thì Ta Cũng Khá Thích Phim Hành Động
39
Chương 39: Tính Ra Thì Ta Cũng Muốn Biết Hắn Đang Hỏi Gì
40
Chương 40: Tính Ra Thì Ta Vẫn Không Tránh Được Số Kiếp Đào Hoa
41
Chương 41: Tính Ra Thì Ta Không Có Thích Cơ Bụng Lắm Đâu
42
Chương 42: Tính Ra Thì Ta Không Biết Đi Đường Nào
43
Chương 43: Tính Ra Thì Ta Rất Giỏi Câu Dẫn Người Khác
44
Chương 44: Tính Ra Thì Ta Làm Mọi Thứ Đều Là Vì Công Việc
45
Chương 45: Tính Ra Thì Ta Có Phần Bị Hố
46
Chương 46: Tính Ra Thì Cũng Có Lúc Ta Không Kiểm Soát Được Suy Đạo Kiếm
47
Chương 47: Tính Ra Thì Ta Cần Phải Đổi Bạn Đồng Hành
48
Chương 48: Tính Ra Thì Ta Nên Ngủ Một Giấc
49
Chương 49: Tính Ra Thì Trịnh Tổng Thật Sự Rất Đẹp Trai
50
Chương 50: Tính Ra Thì Ta Vẫn Đợi Được Người Đến Cứu
51
Chương 51: Tính Ra Thì Ta Khá Nhạy Với Ma Khí
52
Chương 52: Tính Ra Thì Ta Thật Sự Tủi Thân
53
Chương 53: Tính Ra Thì Ta Đã Sống Bình Yên Quá Lâu
54
Chương 54: Tính Ra Thì Ta Chỉ Cần Cái Định Vị
55
Chương 55: Tính Ra Thì Ta Về Hưu Rồi
56
Chương 56: Tính Ra Thì Ta Cũng Có Một Phần Trách Nhiệm
57
Chương 57: Tính Ra Thì Ta Cũng Muốn… Hoặc Không Muốn… Gặp Lại Hắn
58
Chương 58: Tính Ra Thì Ta Đang Rất Cần Suy Đạo Kiếm
59
Chương 59: Tính Ra Thì Ta Đâu Phải Chủ Mưu
60
Chương 60: Tính Ra Thì Chúng Ta Đã Mười Năm Rồi Không Gặp
61
Chương 61: Khi Xưa, Có Lần Ta Bị Lọt Hố
62
Chương 62: Khi Xưa, Có Lần Ta Ngự Kiếm Phi Hành
63
Chương 63: Khi Xưa, Có Lần Ta Yếu Lòng
64
Chương 64: Khi Xưa, Có Lần Ta Cùng Đại Sư Huynh Đi Tỉ Thí
65
Chương 65: Khi Xưa, Có Lần Ta Nghe Lén Người Khác Nói Chuyện
66
Chương 66: Khi Xưa, Có Lần Ta Xâm Phạm Bàn Long Điện
67
Chương 67: Khi Xưa, Có Lần Ta Biết Được Sự Thật
68
Chương 68: Khi Xưa, Có Lần Ta Chém Đầu Ác Kiến
69
Chương 69: Khi Xưa, Có Lần Ta Đi Giấu Suy Đạo Kiếm
70
Chương 70: Khi Xưa, Có Lần Ta Cùng Bùi Nam Nói Rõ
71
Chương 71: Khi Xưa, Có Lần Ta Nói Chuyện Hôn Nhân Đại Sư Với Đại Sư Huynh
72
Chương 72: Khi Xưa, Có Lần Ta Bị Đem Ra Làm Lý Do Gây Chiến
73
Chương 73: Khi Xưa, Có Lần Ta Tự Nguyện Hy Sinh... Nhưng Không Thành
74
Chương 74: Khi Xưa, Có Lần Ta Giữ Đại Sư Huynh Mãi Không Buông
75
Chương 75: Khi Xưa, Có Lần Ta Muốn Giết Người
76
Chương 76: Khi Xưa, Có Lần Ta Động Đến Suy Đạo Kiếm
77
Chương 77: Khi Xưa, Có Lần Ta Khiến Tất Cả Mọi Người Sợ Hãi
78
Chương 78: Khi Xưa, Có Lần Ta Nằm Một Mình Trong Ngục Giam Oán Trách Cuộc Đời
79
Chương 79: Khi Xưa, Có Lần Ta Thức Trắng Đêm Đợi Đại Sư Huynh
80
Chương 80: Khi Xưa, Có Lần Ta Bị Đuổi Khỏi Thần Long Môn
81
Chương 81: Khi Xưa, Có Lần Ta Xuống Tay Giết Người Vô Tội
82
Chương 82: Khi Xưa, Có Lần Ta Định Tự Sát
83
Chương 83: Khi Xưa, Có Lần Ta Vào Bếp Nấu Cơm
84
Chương 84: Khi Xưa, Có Lần Ta Đi Tìm Đại Sư Huynh
85
Chương 85: Khi Xưa, Có Lần Ta Bị Tất Cả Mọi Người Hỏi Tội
86
Chương 86: Khi Xưa, Có Lần Ta Không Thể Quay Đầu
87
Chương 87: Thời Buổi Này Ta Muốn Sửa Một Cái Linh Trụ Cũng Gặp Rắc Rối
88
Chương 88: Thời Buổi Này Ta Muốn Quên Đi Quá Khứ Cũng Khó Khăn
89
Chương 89: Thời Buổi Này Ta Muốn Đi Kim Quy Đàm Cũng Phải Lén La Lén Lút
90
Chương 90: Thời Buổi Này Ta Muốn Manh Động Một Chút Mà Cũng Té Sấp Mặt
91
Chương 91: Thời Buổi Này Ta Muốn Liên Lạc Với Đại Sư Huynh Cũng Không Được
92
Chương 92: Thời Buổi Này Ta Chảy Chút Mồ Hôi Cũng Bị Xem Là Ăn Mày
93
Chương 93: Thời Buổi Này Ta Muốn Đi Qua Hoàng Kim Môn Thôi Mà Hồn Phách Cũng Thất Thoát Tận Mấy Lần
94
Chương 94: Thời Buổi Này Ta Muốn Tiếc Tiền Giúp Người Khác Cũng Phí Công
95
Chương 95: Thời Buổi Này Ta Muốn Giữ Kín Thân Phận Thôi Mà Cũng Nhọc Nhằn
96
Chương 96: Thời Buổi Này Ta Muốn Có Được Niềm Tin Của Người Khác Mà Cũng Phải Bày Đủ Trò
97
Chương 97: Thời Buổi Này Ta Chỉ Muốn Ngắm Mỹ Nam Thôi Mà Cũng Bị Bắt Tại Trận
98
Chương 98: Thời Buổi Này Ta Cùng Đại Sư Huynh Nói Vài Câu Thôi Mà Cũng Suy Nghĩ Lệch Lạc
99
Chương 99: Thời Buổi Này Ta Muốn Hiểu Ý Đại Sư Huynh Thôi Mà Cũng Phải Đau Đầu
100
Chương 100: Thời Buổi Này Ta Muốn Giải Trí Một Chút Thôi Mà Cũng Không Được Yên
101
Chương 101: Thời Buổi Này Ta Uống Vài Ly Rượu Thôi Đã Muốn Say
102
Chương 102: Thời Buổi Này Ta Xem Kịch Mà Cũng Bị Bắt Học Lịch Sử
103
Chương 103: Thời Buổi Này Ta Say Rượu Có Một Tí Mà Cũng Đi Lạc Đường
104
Chương 104: Thời Buổi Này Ta Muốn Hỏi Thăm Một Con Rối Cũng Nghe Được Tin Tức Động Trời
105
Chương 105: Thời Buổi Này Ta Lạc Đường Mà Cũng Có Người Đến Cứu
106
Chương 106: Thời Buổi Này Ta Say Tí Rượu Mà Cũng Loạn Trí Làm Càn
107
Chương 107: Thời Buổi Này Ta Hôn Người Khác Cũng Không Cần Lý Do
108
Chương 108: Thời Buổi Này Ta Làm Sai Một Tí Cũng Phải Chịu Bị Người Khác Đánh Giá
109
Chương 109: Thời Buổi Này Ta Nghe Người Khác Hỏi Gì Cũng Phải Gật Đầu
110
Chương 110: Thời Buổi Này Ta Nhờ Vả Người Khác Chút Chuyện Mà Cũng Bị Trả Hỏi Đủ Thứ
111
Chương 111: Thời Buổi Này Ta Có Tay Nghề Mà Cũng Không Được Trong Dụng
112
Chương 112: Thời Buổi Này Ta Làm Gì Cũng Phải Gặp Trắc Trở
113
Chương 113: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Đi Nạp Mạng
114
Chương 114: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Ngăn Cản Trần Nhất Phong Có Được Thần Kiếm
115
Chương 115: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Đứng Nhìn Mọi Người Bắt Nạt Trần Điện Chủ
116
Chương 116: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Đi Gặp Đại Sư Huynh
117
Chương 117: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Khôi Phục Thanh Danh
118
Chương 118: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Xông Lên Giết Chết Trần Điện Chủ
119
Chương 119: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Phá Hủy Kim Cương Thuẫn Pháp
120
Chương 120: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Cứu Đại Sư Huynh
121
Chương 121: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Trả Thù
122
Chương 122: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Mọi Chuyện Kết Thúc
123
Chương 123: Lúc Ấy, Ta Chỉ Muốn Kiếm Một Bộ Trang Phục Bình Thường Để Mặc
124
Chương 124: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Thiên Hạ Gặp Chuyện
125
Chương 125: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Đi Cầu Dây
126
Chương 126: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Hắn Im Lặng Như Thế
127
Chương 127: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Mua Chuộc
128
Chương 128: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Đi Xuống Cắn Hầm Đó
129
Chương 129: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Biết Được Sự Thật
130
Chương 130: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Nghe Được Những Lời Đó
131
Chương 131: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Trốn Tránh Nữa
132
Chương 132: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Làm Người Tốt Nữa
133
Chương 133: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Thấy Lại Những Ánh Mắt Đó
134
Chương 134: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Chờ Đợi
135
Chương 135: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Lại Tàn Sát Người Vô Tội
136
Chương 136: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Nhìn Người Khác Bị Rách Áo
137
Chương 137: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Nhận Thêm Thuộc Hạ
138
Chương 138: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Mất Đi Lý Trí
139
Chương 139: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Chiếm Mất Spotlight
140
Chương 140: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Đi Đến Nước Này
141
Chương 141: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Đứng Ngớ Người Giữa Trời Như Vậy
142
Chương 142: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Giải Phóng Đế Ma
143
Chương 143: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Đoạt Xác
144
Chương 144: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Bị Suy Yếu
145
Chương 145: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Làm Phân Thân
146
Chương 146: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Nhìn Hắn Yếu Đuối Như Vậy
147
Chương 147: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Sướt Mướt Vậy Đâu
148
Chương 148: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Chém Đại Sư Huynh Từ Phía Sau
149
Chương 149: Thật Lòng Ta Cũng Không Muốn Mọi Chuyện Kết Thúc Như Vậy
150
Chương 150: Thật Lòng Ta Rất Muốn Cùng Hắn Sống Đến Cuối Đời (Chính Văn Hoàn)
151
Phiên Ngoại 1: Thật Lòng, Ta Cũng Muốn Biết Chuyện Gì Đã Xảy Ra Đêm Đó
152
Phiên Ngoại 2: Thật Lòng Ta Cũng Muốn Biết Chuyện Gì Đã Xảy Ra Đêm Đó
153
Phiên Ngoại 3: Thật Lòng Ta Rất Muốn Xài Hàng Thiết Kế

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play