Càng đi tiếp, cảnh quang xung quanh càng trở nên tăm tối vắng vẻ. Tiếng cú vọ xa xăm từ đâu vọng lại khiến không gian vốn đã thanh vắng lại càng thêm tịch mịch. Một cơn gió lạnh quạnh quẽ thổi qua, tiếng lá cây nghe xào xạc xào xạc.
Yên Sinh đã đến tận tuổi này rồi, chuyện gì cũng đã từng kinh qua. Y tự nhận mình là một thanh niên bản lĩnh, không sợ trời không sợ đất càng không sợ ma. Một mình đi trên con đường phía trước, ngoại trừ hơi cóng một chút thì y không còn gì để than phiền. Thật sự không có gì để than phiền.
Lúc này, ở phía sau đột ngột vang lên một tiếng động thật lớn, Yên Sinh nhảy dựng lên giật bắn mình.
"F*ck!"
Y quắt ngoắt lại nhìn— hóa ra chỉ là mấy con chim đậu trên cành cây.
Yên Sinh rút người lại, xoa xoa hai bên bắp tay cho đỡ lạnh, đưa mắt dè chừng quan sát xung quanh. Nhìn con đường lạnh tanh phía trước, y cắn môi, thầm mắng cái tên Vũ môn chủ của Thần Long Môn kia, tại sao đường đường là người đứng đầu một môn phái, mà xung quanh nơi ở của hắn trong vòng năm trăm bước lại không có đến nửa cái bóng người?
"Có thật sự là chỉ cần đến Bàn Long Điện thì sẽ trở về không?" Y thầm thì tự nhủ với bản thân.
Trong cuộc họp, điện chủ Kỳ Lân Điện Trần Thiện đã mập mờ ám chỉ, toàn thế gian này chỉ có duy nhất một mình Vũ Triết Minh là có đủ khả năng thiết lập Việt Không Trận; sau đó lại đến Văn Tam bảo nhỏ y đi đến nơi ở của Vũ Triết Minh, hứa sẽ đưa y về. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đứng sau chuyện Yên Sinh xuyên không chính là cái vị Thần Long Môn môn chủ này.
Thế nhưng việc này vẫn còn nhiều điểm đáng nghi— tại sao Vũ Triết Minh lại tốn công mang y đến thế giới này? Rồi tại sao hắn vừa mới đưa y đến, đứng còn chưa nóng chân thì đã nóng lòng tống y về?
Còn quá nhiều điều vẫn chưa có lời giải đáp. Hiển nhiên, miễn là Vũ môn chủ thật sự giúp y bình bình an an trở về bên cạnh Trịnh Phong, những nghi vấn trên dù có là gì thì y cũng sẵn sàng dẹp sang một bên, tiếp tục cuộc sống vô tư tự tại của mình ở thế giới văn mình hiện đại.
Cơ mà… Nhắc đến cuộc sống của y ở hiện đại, không biết lúc y trở về sẽ phải đối diện với tình cảnh nào— cơ thể của y lúc bị xe tải tông có mất cái tay cái chân nào không, Trịnh Phong khi phát hiện ra y bị tại nạn thì phản ứng thế nào, hắn còn giận y vụ nhẫn đính hôn không?
Yên Sinh nghĩ tới đây thì sựt tỉnh lại, vỗ vỗ lên má lắc lắc đầu— tại sao y phải quan tâm Trịnh Phong có giận y vì chuyện y ném nhẫn vào mặt hắn cơ chứ, phải là hắn lo lắng lúc y tỉnh dậy có truy cứu chuyện cô thư ký kia hay không!
Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì ở cách nơi Yên Sinh đứng không xa, một tòa điện nguy nga dần hiện ra, bên trên đại môn đề to ba chữ — Bàn Long Điện.
Yên Sinh chậm rãi thở ra một hơi. Đây chính là nơi sinh hoạt của các đời môn chủ Thần Long Môn, cũng là nơi y cần tìm đến.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Yên Sinh cảm thấy kỳ quái tột độ. Nơi này mặc dù sạch sẽ nghiêm trang, nhưng bốn bề lại lặng im tịch mịch. Cả đoạn đường sang đây không thấy bóng người thì thôi đi, nhưng bây giờ y đã đứng ngay trước đại môn Bàn Long Điện, chỉ cần bước thêm một bước nữa là vào được trong sân, vậy mà đến một tên lính canh cũng không có. Nhìn qua cứ tưởng miếu thờ nào chứ không phải nơi ở của môn chủ.
Yên Sinh có chút nghi vấn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa bước vào. Vừa chạm nhẹ vào đại môn, bất thình lình, một vòng tròn lam sắc đột ngột hiện lên giữa không trung, chắn giữa y và cái cổng.
Cảm giác giống như đang chạm vào một bức tường vô hình, Yên Sinh càng ấn mạnh, vòng tròn lam sắc kia càng sáng. Đến lúc y dùng tay đấm mạnh vào nó một cái, một cổ khí áp bức không biết từ đầu ập tới, khiến Yên Sinh vô thức nhảy ra sau, tim y đập thình thịch, trán lấm tấm mồ hôi.
Thứ vừa rồi rõ ràng chỉ một là kết giới bình thường được lập ra để tránh kẻ thâm nhập, thậm chí còn không có chức năng tấn công, vậy mà lại tỏa ra luồng khí đáng sợ như thế. Trực giác mách bảo Yên Sinh, kết giới này là do một người có linh lực cực kỳ thâm hậu lập ra, khả năng cao chính là Vũ Triết Minh.
"F*ck!" Yên Sinh bức xúc chửi ra miệng. Rõ ràng thanh niên Văn Tam kia đã truyền lời mời y đến đây, cuối cùng sau khi y lặn lội đường xa đến nơi thì cửa lại bị một cái kết giới hàng cao cấp chắn không cho vào.
Rồi công lý ở đâu?
Yên Sinh nghĩ đến sự vô lý của đời người mà ấm ức cả ruột. Nhưng dù có thất vọng thế nào thì y cũng không thể cứ vậy mà quay đầu rời đi.
Nguyên tắc cơ bản, mặc kệ kết giới phòng thủ kia vững chắc ra sao, chỉ cần bị tấn công bởi một lực công kích mạnh tương đương thì không lý nào lại không vỡ.
Thế nhưng mấu chốt là đi đâu mà tìm ra người có sức mạnh tương đương Vũ Triết Minh đây? Cơ thể Viên Sa này chắc chắn là không thể trông đợi gì rồi, ngay cả tầng Luyện Khí còn chưa qua được cơ mà!
Trong thời điểm lúng túng này thì Yên Sinh chợt nhớ lại, xấp bùa pháp trong tay áo không phải do đích thân anh trai Viên Sa vẽ cho em hắn sao? Một bên là kết giới do môn chủ Thần Long Môn lập ra, một bên là bùa pháp do sơn chủ Hỏa Phụng Sơn vẽ. Bên nào chín bên nào mười, còn chưa nói trước được đâu.
Nếu dùng bùa pháp đánh vào không chừng thật sự sẽ phá được kết giới. Mặc dù Yên Sinh không chắc được cách này sẽ thành công, nhưng y cũng phải thử mới biết được.
Bước lùi lại vài bước, Yên Sinh thuần thục kẹp một tấm bùa hệ tấn công giữa hai ngón tay, dứt khoát thuần thục phóng thẳng tới kết giới chắn trước đại môn.
Một tia sáng đỏ rực chói mắt đột ngột tỏa ra bốn hướng, khí thế mãnh liệt đè áp lên ngực khiến Yên Sinh không tài nào thở được. Ngay lúc này, thứ ánh sáng hừng hực mạnh mẽ kia bất ngờ đột ngột— tắt ngúm.
Thật sự là tắt ngúm.
Giống như pháo hóa vậy, "chíu" một cái rồi mất tăm luôn!
Mà khốn nạn hơn nữa là cái kết giới đằng kia vẫn tròn trịa trơ trơ đứng ngang nhiên giữa đời, ngay cả một vết xước cũng không có!
Mặt dù đòn tấn công ban nãy chỉ sáng lên một phút huy hoàng rồi chợt tắt, nhưng áp lực ngắn ngủi kia vẫn rất dữ dội, vậy mà đến một vết nứt cũng không gây ra nỗi.
Bây giờ Yên Sinh mới bàng hoàng chợt nhớ, vào cuộc họp ban sáng mỹ nam Trần Thiện có nhắc qua, trong bốn người đứng đầu Tứ Đại Linh Môn thì Vũ Triết Minh nhờ triệu hồi được Thừa Thiên Kiếm nên có sức mạnh vượt hẳn ba người còn lại.
Yên Sinh ôm đầu ngồi xổm xuống đất tự trách, y nóng lòng muốn trở về đến nỗi mà lẩn thẩn đầu óc không suy nghĩ kỹ lưỡng. Bây giờ không phá được kết giới là chuyện nhỏ, ánh sáng do đòn công kích phát ra lúc nãy có thể thu hút người của Thần Long Môn đến đây mới là chuyện lớn. Đến lúc đó mà Vũ Triết Minh lẫn Văn vẫn Tam vẫn không chịu lộ mặt, thì y không biết phải giải thích chuyện này thế nào đâu.
Tất cả tính ra cũng là tại tên Viên sơn chủ kia, những tấm bùa hắn vẽ quá vô dụng, có mỗi cái kết giới do người mạnh nhất Tứ Đại Linh Môn lập ra thôi mà cũng không phá đư…
"Rắc!"
Tiếng nứt vỡ đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Yên Sinh. Y ngước mặt nhìn lên thì phát hiện, bề mặt kết giới lúc này đột ngột xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.
Nhưng không dừng ở đó, vết nứt nhỏ xíu kia tiếp tục lan ra khắp nơi, trong nháy mắt đã bao phủ khắp vòng tròn lam sắc.
"Xoảng" một tiếng, cả kết giới khổng lồ tựa như kính gương vỡ nát ra thành từng mảnh, rơi xuống, tan thành những đốm sáng li ti trước khi hoàn toàn biến mất.
Yên Sinh thần người.
Xem ra, mấy tấm bùa pháp của Hỏa Phụng Sơn sơn chủ cũng không hẳn là vô dụng…
"Không." Yên Sinh lập tức gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi. Đòn tấn công kia vừa chạm vào kết giới liền tắt ngúm, rõ ràng là không đủ uy lực để phá hủy kết giới kia. Thế nhưng nếu kết giới không phải do đòn tấn công của y mà vỡ vậy thì— chỉ có thể là người khác.
Trong khoảnh khắc, hai mắt Yên Sinh ánh lên một tia sắc bén, y lấy ra một tấm bùa pháp quay ngoắc lại phía sau, quát lớn một tiếng:
"Là ai?"
Một cơn gió không biết từ đâu bay qua khiến tán cây đung đưa xào xạc. Ngoài ra thì xung quanh hoàn toàn không có chút động tĩnh.
Yên Sinh siết chặt là bùa trong tay, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ đề phòng. Tận một hồi lâu sau, y mới thả lỏng thở ra một hơi.
Yên Sinh lấy tay xoa xoa trán, môi nhếch lên mỉm cười tự giễu. Y cảm thấy mình hồ đồ rồi, ưu tiên hiện tại của y là trở về, y chỉ nên tập trung vào việc trở về mà thôi. Còn về việc kẻ nào vừa rồi đã phá hủy kết giới ở Bàn Long Điện— không phải dùng đầu gối cũng nghĩ ra sao?
Vũ Triết Minh hiện tại là người sở hữu sức mạnh đứng đầu Tứ Đại Linh Môn, người có đủ khả năng phá đi kết giới do hắn lập ra còn có thể là ai khác? Còn lý do vì sao mà kẻ đó chơi trò ẩn nấp không lộ diện thì lại chẳng phải chuyện Yên Sinh cần truy cứu.
Việc y cần làm bây giờ là tìm cách trở về.
Hít sâu một hơi, Yên Sinh đẩy cửa bước vào Bàn Long Điện. Không ngoài dự đoán, bên trong không có gì ngoài một mảnh sân trống vắng.
"Này! Có ai không?" Yên Sinh lập tức kêu lên một tiếng, nhưng đáp lại chỉ có sự tịch mịch.
Phạm Bình có nói Vũ Triết Minh hiện tại đang bế môn ở trong này. Vậy mà Yên Sinh đứng đây nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng hắn. Xem ra có kẻ thật sự cố tình lẩn tránh Yên Sinh.
Y lại hít sâu một hơi, nói lớn:
"Vũ Triết Minh, ngươi đang ở đây phải không?"
Không gian vẫn lặng như tờ.
"Là ngươi mang ta đến đây phải không?"
Hoàn toàn không có ai đáp lại.
Ánh mắt Yên Sinh bắt đầu trầm xuống, y chậm rãi đi sâu vào sân điện, nghiêm giọng nói:
"Vũ Triết Minh ngươi nghe đây, ta không quan tâm ngươi muốn cái gì, nhưng trong lúc ta vẫn còn kiên nhẫn thì tốt nhất mau đưa ta trở về. Bằng không…"
Còn chưa kịp nói dứt câu, mặt đất dưới chân Yên Sinh lúc này— đột ngột phát sáng.
Updated 153 Episodes
Comments
Linh Nguyễn
hóng
2021-07-09
4
Linh Nguyễn
hóng 😀😀
2021-07-05
4
Hven
à vâng tắt ngúm cái " chíu " 😂😂😂😂😂
đọc đến đây ko kìm lòng đc pk phụt cười ( ˙꒳˙ )
2021-06-26
11