Phía sau Thần Long Môn là một dãy núi vô cùng hùng vĩ. Ở vị trí cao nhất của dãy núi này có một nơi gọi là Phong Ma Đài, trên đỉnh Phong Ma Đài là một hồ hoa sen, ngay giữa hồ hoa sen là một trong bốn Linh Trụ chống đỡ phong ấn giam cầm Đế Ma— Long Trụ.
Tứ Đại Linh Môn chịu trách nhiệm canh gác bốn Linh Trụ đã hơn nghìn năm nay. Nhưng kể từ khi Huyết Ma Quân phá hủy ba Linh Trụ còn lại, toàn bộ phong ấn Đế Ma đều chỉ có thể trông cậy vào mỗi Long Trụ của Thần Long Môn.
Bởi vậy nên, khi hay tin Long Trụ xảy ra chuyện, Phạm Bình không nói một lời đã dẫn theo Yên Sinh cùng cả đám môn sinh phi thẳng đến Phong Ma Đài xem xét tình hình.
Trước mặt Yên Sinh lúc này là một con rồng đá quấn xung quanh cột trụ khổng lồ. Vẩy rồng giống như được chạm bằng lam ngọc, toàn thân ánh lên linh quang trong vắt. Đầu rồng ở trên cao phun nước đổ xuống hồ sen bên dưới, khói nước lượn lờ như mây. Hoa sen ở đây cũng là một màu thanh lam, thấm đượm tiên khí, lãnh khiết ngạo hàn, không thuộc về nơi trần tục. Quả thật, khung cảnh này chỉ có thể xem là chốn bồng lai giữa dương gian, là nơi ngàn năm tĩnh lặng, không người quấy rồi, càng không kinh qua biến động.
Đó là cho đến khi một cái móng ở chân rồng đá đột ngột từ trên cao rơi xuống cái “ầm,” chìm sâu xuống hồ sen. Lúc Phạm Bình và Yên Sinh lên tới nơi, đám môn sinh phụ trách canh giữ Long Trụ đang huy động kéo cái móng bị gãy của rồng đá lên bờ.
Nhìn thấy một cảnh này, sắc mặt Phạm Bình trắng bệch.
"Chuyện… Chuyện gì vừa xảy ra?"
Cả đám người trước mắt bỏ ngang việc vớt cái móng rồng sang một bên, lập tức quỳ xuống: "Hộ pháp… Ban... Ban nãy chúng tiểu nhân đang đi tuần tra xung quanh Phong Ma Đài thì bất chợt nghe được một âm thanh rất lớn phát ra, lúc chạy đến thì… Thì đã như thế này rồi!"
Rồng đá trên Long Trụ bị hư hại, chỉ một tiếng "đã như thế này" thật sự không thể bộc lộ được hết sự nghiêm trọng của vấn đề. Long Trụ là rào chắn cuối cùng giữa nhân loại và ác thần Đế Ma. Mặc dù lần hư hại này chỉ nhắm vào tượng đá bên ngoài chứ chưa động tới sức mạnh cốt lõi bên trong, phong ấn vẫn an toàn, nhưng bất kỳ kẻ nào dám làm ra điều này, ý đồ của hắn nhất định khó lòng lường trước.
Phạm Bình lập tức tra hỏi: "Có thấy được là kẻ nào động tới Long Trụ hay không?"
Đám môn sinh phụ trách canh giữ Phong Ma Đài đáp lại một cách hoang mang: "Bẩm… Mọi chuyện xảy ra ngay giữa lúc thay ca… Không có ai canh giữ trên này… Nên…nên không ai biết chuyện gì vừa xảy ra cả…"
Phạm Bình tức giận quát lớn một tiếng: "Các ngươi làm việc kiểu gì thế hả!!!"
Cả đám người lập tức mím môi, không dám hó hé một lời.
Lúc này, trong đám môn sinh thiếu niên đi theo bọn họ từ Bàn Long Điện, có một người rụt rè lên tiếng: "Hộ pháp… có khi nào đây là…"
Sắc mặt của Phạm Bình lập tức càng thêm trầm trọng, Yên Sinh liếc sơ cũng biết gã đang nghĩ tới ai.
Nói ra thì chuyện này cũng không khó đoán. Trước thì là kết giới xung quanh Bàn Long Điện bị phá, môn chủ Vũ Triết Minh mất tích, bây giờ rồng đá trên Long Trụ lại đột ngột bất ngờ rơi mất một cái móng. Trong vòng hai ngàn năm đổ lại, kẻ duy nhất vừa có ý đồ vừa có khả năng làm những chuyện này— chỉ có duy nhất một người.
"Chẳng lẽ là… Huyết Ma Quân?" Phạm Bình vô thức lầm bầm trong miệng.
Lời vừa rồi tuy rất nhỏ, nhưng vẫn bị đám môn sinh nghe được. Không khí trên Phong Ma Đài bỗng chốc trầm hẳn xuống, sau một hồi thì bắt đầu xuất hiện tiếng xì xầm. Một cách chậm rãi, sự bàng hoàng xâm chiếm cả không gian.
"Thật sự… Thật sự là Huyết Ma Quân sao?"
"Phải… Phải làm sao đây… Huyết Ma Quân trở lại rồi… Chúng ta phải làm sao đây?"
"Môn chủ… Ai đó đi gọi môn chủ mau đi!"
"Cha mẹ… Cha mẹ ơi…"
"Khóc? Các ngươi khóc cái gì?! Chúng ta là người của Thần Long Môn, tại sao phải sợ ma đầu ấy?"
"Đúng vậy, nếu người của Tứ Đại Linh Môn chúng ta còn chưa gì đã khóc lóc, ngươi nói thường dân bá tánh phải tính làm sao?"
"Nhưng mà… chúng ta… chúng ta chết chắc rồi…"
"Khóc khóc cái gì?? Không được khóc, ngươi nín cho ta!"
Cả nhóm môn sinh Thần Long Môn, cả lớn cả bé, nhanh chóng nháo nhào hết lên, không khí xung quanh hỗn loạn vô cùng.
Yên Sinh đứng bên này cũng không tránh khỏi hoang mang. Khác với bọn người ở đây, bởi vì y là người nắm được nội tình, cũng biết được những chuyện xảy ra ở Bàn Long Điện thật ra đều là do Vũ Triết Minh sắp đặt, kết giới là do hắn phá, mất tích cũng là do hắn tự chạy.
Hoặc chí ít thì Yên Sinh nghĩ vậy.
Phá kết giới là mở đường cho y vào Bàn Long Điện, mất tích là để tránh mặt y, thế nhưng tổn hại đến Long Trụ là vì mục đích gì? Vũ Triết Minh thật sự sẽ làm hư tổn Linh Trụ mà mình cần bảo vệ hay sao? Hay là tất cả những việc xảy ra tối nay không chỉ liên quan đến một mình Vũ Triết Minh, mà còn một thế lực nào đó khác nữa?
Bây giờ nghĩ lại, nguyên nhân Yên Sinh xem Vũ Triết Minh là người đứng sau việc y xuyên không đều bắt đầu từ việc tên Văn Tam đó đến chuyển lời bảo y đến Bàn Long Điện, từ đầu đến cuối Vũ Triết Minh hoàn toàn không trực tiếp ra mặt. Nếu nói tên Văn Tam đó có ý lừa đảo, cũng không hẳn là không có khả năng.
Càng nghĩ, Yên Sinh càng cảm thấy rối rắm. Trời sắp sáng, y ở thế giới này sắp tròn 24 tiếng đồng hồ, vậy mà nguyên nhân tại sao y xuyên không vẫn còn chưa được sáng tỏ. Thậm chí, an nguy của Trịnh Phong đến giờ y vẫn mù tịt.
Đến nước này, Yên Sinh chỉ có thể thầm nghĩ: "Bỏ đi."
Năng lực não bộ con người suy cho cùng cũng có hạn, y không thể chỉ nhìn vào những việc vừa xảy ra mà đoán được hết tất cả mọi chuyện. Chưa kể, bản thân y bây giờ là Viên Sa, nhị gia của Hỏa Phụng Sơn, một kẻ mà tu vi còn chưa qua được ngưỡng Luyện Khí. Nếu có kẻ nào đó cố tình giấu giếm câu trả lời cho tất cả sự kiện đêm nay, lấy khả năng của cơ thể yếu đuối này, y cũng chỉ có thể để mặc cho người ta sắp xếp.
Thật ra lúc còn ở Bàn Long Điện, Yên Sinh đã nghĩ đến việc này— danh bất chính thì ngôn bất thuận, bản thân không tạo được uy hiếp với người khác thì không có tư cách tìm được câu trả lời.
Muốn biết được chắc chắn có phải Vũ Triết Minh là kẻ đã mang y xuyên không đến đây không, tại sao lại làm vậy, mọi chuyện xảy ra ở Bàn Long Điện, thậm chí là tung tích của Trịnh Phong— y trước hết phải lấy được sức mạnh cái đã.
"Các ngươi đã nghĩ đến Suy Đạo Kiếm hay chưa?" Trong lúc mọi người còn đang hỗn loạn thì Yên Sinh đột ngột lên tiếng.
Ngay tức thì, tất cả đều đồng loạt nhìn sang chỗ Yên Sinh. Chỉ một câu hỏi ngắn gọn của y mà lại khiến cho Phạm Bình như nắm được cọng cỏ cứu mạng, sắc mặt đang hoang mang lập tức giãn ra nhẹ nhõm.
Gã nói: "Đúng rồi, sức mạnh thật sự của Huyết Ma Quân đều bắt nguồn từ quỷ kiếm Suy Đạo. Không có thanh kiếm đó, nghiệt súc kia còn chưa chắc đánh lại ta. Nếu y muốn phá kết giới Bàn Long Điện, bắt cóc Vũ môn chủ, thậm chí là phá hủy Long Trụ thì nhất nhất nhất định phải có Suy Đạo Kiếm trong tay, ta tại sao lại quên mất điểm này?"
Yên Sinh khoanh tay, điềm đạm bước lên phía trước, tiếp lời Phạm Bình: "Nếu ta nhớ không nhầm, trong cuộc họp ban sáng ngươi có nhắc qua, kể từ sau khi Huyết Ma Quân vong mạng, Suy Đạo Kiếm được Thần Long Môn canh giữ vô cùng cẩn mật?"
Phạm Bình lập tức gật đầu: "Môn chủ thậm chí còn bắt ta làm phép kết nối tinh thần mình với kết giới xung quanh thanh quỷ kiếm đó. Như vậy, nếu có kẻ nào xâm nhập thì ta sẽ lập tức biết được mà không cần người đến báo tin. Hiện tại khu vực cất giữ Suy Đạo Kiếm hoàn toàn không có biến động gì, nghĩa là kể cả khi Huyết Ma Quân còn sống, y cũng không có khả năng làm ra chuyện gì. Nói tóm lại là mọi chuyện xảy ra đêm nay hoàn toàn không liên quan đến nghiệt súc họ Đông Phúc đó."
Nghe thấy lời Phạm Bình nói, sắc mặt của đám môn sinh cũng bắt đầu giãn ra, nhẹ nhõm vô cùng.
Yên Sinh cảm thấy lạ, dù cho chuyện này không liên quan đến Huyết Ma Quân thì việc Vũ Triết Minh không thấy tăm hơi là thật, Long Trụ bị kẻ khác làm hư tổn cũng là thật. Thế mà đám người ở đây chỉ cần xác nhận Huyết Ma Quân không liên quan đến vụ này thì đã xem như trời quang mây tạnh, những chuyện khác không còn quan trọng.
Yên Sinh chau mày thầm nghĩ, bọn họ thật sự sợ Huyết Ma Quân đến thế sao?
Thôi thì y cứ quan tâm chuyện trước mắt cái đã.
Yên Sinh quay sang Phạm Bình: "Phạm Bình, ban sáng ngươi có nói, kết giới bảo vệ Suy Đạo Kiếm chỉ có ngươi và Vũ môn chủ có thể vô hiệu hóa phải không?"
Phạm Bình vừa nghe xong liền lập tức gật đầu: "Đúng vậy! Môn chủ của bọn ta thật sự rất chú trọng việc canh giữ thanh kiếm này. Kể cả khi Suy Đạo Ma Quân có thật sự đội mồ sống lại, nghiệt súc đó cũng đừng mơ chạm vào thanh quỷ kiếm kia một lần nào nữa."
"Vậy thì chúng ta đi kiểm tra đi." Yên Sinh bày ra dáng vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói.
Có lẽ bị dáng vẻ trầm trọng của Yên Sinh làm cho bất ngờ, Phạm Bình chau mày, băn khoăn hỏi: "Viên Sa, ngươi nói gì?"
Yên Sinh vẫn cố tình làm mặt nghiêm túc nghiêm chỉnh, nói: "Ta muốn đi nhìn Suy Đạo Kiếm một cái."
Phạm Bình bày ra vẻ mặt khó hiểu. Gã hơi nghiêng đầu, đắn đo hỏi: "Thật ra, lấy thân phận Viên nhị gia của ngươi, ta cho ngươi vào xem cũng được, nhưng mà… Viên Sa, trước giờ ngươi đâu có quan tâm mấy việc này, tại sao tự nhiên lại…"
Mi mắt Yên Sinh khẽ hạ xuống, một tia âm trầm ánh lên: " Phạm Bình, không phải ta cố ý muốn gây phiền hà cho ngươi. Nhưng việc các ngươi canh gác Suy Đạo Kiếm cẩn thận thế nào cũng chỉ là do Thần Long Môn các ngươi nói. Việc Huyết Ma Quân có thật sự đứng sau những việc này hay không, cá nhân ta không thể khẳng định. Với tư cách là đại diện của Hỏa Phụng Sơn, ta muốn đi kiểm tra Suy Đạo Kiếm là để— "
Nếu thật thà, Yên Sinh sẽ nói— Để trở lại bên cạnh chồng yêu của y.
"— Để đảm bảo yên bình cho thiên hạ bách tính."
Nhưng mà đợi bữa khác rồi y thật thà.
______________________
Lời tác giả: bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Hãy ghi cảm nhận của mình dưới phần comment và để lại một LIKE để ủng hộ tác giả nha!
Updated 153 Episodes
Comments
Nguyễn Thập
đội mũ bảo hiểm cái đã
2021-11-01
3
San San
vẫn còn hoang mang về tình tiết truyện😂
nhưng truyện hay thật
2021-10-31
3
Dương Mộng Ngôn
có khi nào Đông Phúc là ...
2021-07-26
7