Bây giờ Yên Sinh mới nhận ra, ở giữa sân có rất nhiều chuỗi hoa văn kỳ lạ, kết lại với nhau tạo thành một đồ án hình bát quái. Những hoa văn này không phải được khắc sẵn trên nền đá mà là do ai đó vẽ lên.
Trận pháp dưới chân chậm rãi phát ra thứ ánh sáng lam sắc nhẹ nhàng, nhưng sức mạnh bao trùm lấy Yên Sinh thì lại vô cùng mãnh liệt. Trong phút chốc, cả người y không hiểu vì sao lại choáng váng, trước mắt nổi toàn hạt đen. Hai chân đột ngột mất đi điểm tựa, lơ lửng giữa không trung.
Yên Sinh có cảm giác như mình đang chậm rãi chìm sâu xuống giữa lòng đại dương.
Sâu hơn, sâu hơn nữa.
Một khung cảnh mờ ảo hiện ra trước mắt. Dù mờ ảo, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy bóng đèn điện, tường gạch xi măng, bàn làm việc, ghế xoay, cùng rất nhiều giấy tờ vứt lung tung trên sàn. Nơi đây rõ ràng là một căn phòng nào đó ở thế giới hiện đại, khả năng cao là tầng hầm trong một căn biệt thự đắt tiền.
Cơ mà tại sao giữa căn hầm này lại có một cái bệ gác kiếm cổ kính thế kia?
Mà thôi chuyện đó không quan trọng, quan trọng là y cuối cùng cũng đã trở…
"Rắc!"
Bất thình lình, một âm thanh nứt vỡ rất lớn vang lên bên tai. Một áp lực nặng nề đè mạnh lên toàn thân Yên Sinh, khiến y rơi xuống.
Yên Sinh giật mình tỉnh lại, toàn thân y đột ngột ngã xuống, đập mạnh lên nền đá. Y xoa đầu, đưa mắt nhìn xung quanh.
Nơi đây vẫn là Bàn Long Điện.
Một cảm giác thất vọng dữ dội dâng trào trong lòng ngực. Yên Sinh đấm xuống mặt đất, hét lên ba tiếng:
"F*ck! F*ck! F*ck!!"
Rõ ràng ban nãy xém tí nữa thôi là y đã trở về bên cạnh Trịnh Phong rồi. Tại sao, tại sao cuối cùng vẫn vòng ngược về đây??
Cảm giác vừa hoang mang vừa tức giận trong lòng thật khó mà diễn tả. Nhưng không cần đợi quá lâu, vừa ngẩng mặt lên Yên Sinh đã nhận được câu trả lời cho chuyện vừa xảy ra.
Trước mặt y lúc này là một thanh kiếm.
Bản thân thanh kiếm này chỉ là một thanh bội kiếm thông thường, nhưng sự xuất hiện của nó lại không bình thường— có ai đó cố ý phóng thanh kiếm này ra, cấm thẳng xuống mặt đất tạo thành một vết nứt ngay giữa trận đồ, phá hỏng pháp trận này.
Yên Sinh lập tức theo phản xạ, thuần thục rút ra một tấm bùa ném về hướng thanh kiếm vừa bay tới. Ngay tức thì, một cái bóng đen bất ngờ nhảy ra từ sau tán cây.
Một vật lấp lánh từ trên người cái bóng đen rơi xuống. Kẻ đó theo phản xạ muốn nhặt lên, nhưng nhìn thấy Yên Sinh chạy tới, hắn liền phóng lên bức tường, thoắt một cái đã biến mất.
Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong hai cái chớp mắt.
Thừa biết mình không đủ khả năng đuổi theo cái bóng kia, Yên Sinh siết chặt lá bùa trong tay, nghiến chặt răng, trong ánh mắt ân ẩn hiện lên sự cuồng nộ.
Đúng, y đang tức giận. Tức giận với kẻ đã dám đem cuộc sống của y ra làm trò đùa. Mục đích của hắn là gì, muốn y làm cái gì cho hắn, muốn trả đũa, hay đơn giản là muốn tiêu khiển??
Dù là cái gì đi nữa, y đều không quan tâm!
Hy vọng duy nhất bị tàn nhẫn dập tắt, điều Yên Sinh muốn làm ngay lúc này là lôi đầu cái kẻ đang đùa giỡn với sự kiên nhẫn của mình ra ánh sáng, tàn bạo đánh cho hắn một trận, rồi bắt hắn đưa y trở về!
Cùng lúc này, đại môn bị ai đó mạnh bạo mở ra, nối tiếp theo đó là tiếng bước chân của rất nhiều người.
"Viên Sa, tại sao ngươi lại ở đây?"
Giọng nói nghiêm trọng của Phạm Bình cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo Yên Sinh trở về thực tại.
Y đưa mắt lướt nhìn mấy chục môn sinh Thần Long Môn trước mặt, mà bọn họ lúc này cũng chăm chăm nhìn về phía y.
Trước tình huống này, Yên Sinh nhanh trí đổi khách thành chủ, hỏi ngược lại bọn họ.
"Các ngươi tại sao… Lại ở đây?"
Phạm Bình gãi gãi đầu, một chút cũng không đề phòng, đáp: "Ta ngủ một giấc, tỉnh dậy thì không thấy ngươi đâu. Lúc đang đi tìm ngươi thì phát hiện ở hướng Bàn Long Điện có lóe lên một thứ ánh sáng màu đỏ. Ta nghi là có kẻ đột nhập nên mới vội vàng chạy sang đây. Không ngờ kết giới xung quanh Bàn Long Điện đã bị phá, lúc vào thì thấy ngươi đứng một đống ở đây. Viên Sa, ngươi tại sao lại ở chỗ của môn chủ? Môn chủ mời ngươi đến có việc gì sao?"
Phạm Bình vừa dứt lời, lập tức có người chạy lại báo cáo: "Hộ pháp, ta vừa đi kiểm tra. Môn chủ… Môn chủ không có ở trong Bàn Long Điện!"
Phạm Bình lập tức hoảng hốt: "Ngươi nói bậy gì vậy? Mỗi khi môn chủ bế môn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Bàn Long Điện nửa bước. Làm sao lại không có ở trong đây?"
"Nhưng hộ pháp, bọn ta vừa kiểm tra khắp Bàn Long Điện, thật sự không phát hiện bóng dáng môn chủ đâu. Hơn nữa, chúng ta đứng trong sân cũng được một lúc rồi, nếu môn chủ có ở trong này, không phải người sẽ ra đây nhìn chúng ta một cái sao?"
Một kẻ khác lại run rẩy nói: "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ có kẻ bắt cóc môn chủ?"
Sắc mặt Phạm Bình lập tức trắng bệch. Gã quay sang Yên Sinh, tra hỏi: "Viên Sa, ngươi rốt cuộc là tại sao lại ở đây? Có gặp qua môn chủ hay không? Có biết người đã đi đâu không?"
Lúc này, trong đám môn sinh Thần Long Môn phía sau, đã có nhiều người nhìn y bằng con mắt hoài nghi.
Thực tế, lúc Yên Sinh nghe tin Vũ Triết Minh không có ở trong Bàn Long Điện, bản thân y đã có câu trả lời cho riêng mình.
Thế nhưng trước sự truy vấn của Phạm Bình, y không thể nói trắng ra bản thân mình vừa mới xuyên không sáng nay, sau một hồi vật lộn với thế sự thì được Vũ môn chủ mời tới đây với lời hứa hụt là sẽ đưa y trở về.
May sao, trong cái khó ló cái khôn, Yên Sinh lập tức nhìn sang Phạm Bình, nói: "Phạm Bình, ban nãy vào lúc ta và người… khụ… chuẩn bị đi nghỉ ngơi, có phải ngươi đột nhiên cảm thất rất buồn ngủ, sau đó thì thiếp đi lúc nào không hay?"
Phạm Bình lập tức gật đầu: "Đúng là như vậy. khi ấy ta ngủ lúc nào chính ta cũng không nhớ."
Yên Sinh lập tức hùa theo: "Ta cũng giống ngươi, không hiểu tại sao lại cảm thấy rất buồn ngủ. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở đây rồi."
Có lẽ một phần cũng là nhờ tu vi của Viên Sa thấp đến thảm thương, không ai thật sự nghĩ rằng y có thể làm ra trò gì nguy hiểm, nên lời giải thích Yên Sinh vừa bịa ra ngay lập tức được chấp nhận.
Mọi người xung quanh lập tức xôn xao:
"Nói như vậy là có kẻ cố tình tấn công Phạm hộ pháp và Viên nhị gia, rồi mang Viên nhị gia tới đây?"
"Không chừng, chính kẻ đó là người đứng sau sự mất tích của môn chủ!"
"Thế nhưng… Thế nhưng môn chủ không phải là người mạnh nhất tu chân giới sao? Khắp thiên hạ này, kẻ nào có thể ngang nhiên bắt người đi như vậy?"
"Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Môn chủ lúc bế môn hiển nhiên không đề cao cảnh giác, không chừng là bị người ta đánh lén!"
"Tuy nhiên xung quanh Bàn Long Điện có kết giới do chính môn chủ đặt xuống. Trên đời này có kẻ nào đủ mạnh để phá được kết giới đó?"
Câu hỏi này vừa đặt ra, bầu không khí đột ngột trở nên im lặng.
Nhân lúc những người xung quanh đang bàn luận xôn xao, Yên Sinh âm thầm tiến lại chỗ cái bóng đen ban nãy biến mất, ngồi xổm xuống, đưa mắt cẩn thận quan sát mặt đất.
Vừa rồi, cái bóng đen phá đám kia có đánh rơi một vật gì đó, xem chừng là vật rất quan trọng, y muốn xem thử đó là thứ gì.
Yên sinh nhanh chóng phát hiện thứ đó nằm ngay phía sau bụi cây, y lập tức tiến lại, nhặt lên quan sát.
Nhận ra vật đó là thứ gì, trong ánh mắt Yên Sinh liền hiện lên một tia kinh hoàng.
Lúc này, một tên môn sinh rụt rè lên tiếng:
"Này… Các ngươi đã nghe qua tin đồn cái kẻ họ Đông Phúc kia còn sống hay không? Nếu thật sự là y, thì hoàn toàn có thể phá vỡ kết giới, thậm chí là đả thương môn chủ mang đi."
Lập tức có người run rẩy đáp lại: "Ngươi… Ngươi đừng nói bậy… Không thể nào… Không thể nào là…"
Một người khác liền hoảng sợ giành lời: "Không thể nào là Huyết Ma Quân được!"
Cả không gian lập tức chìm vào một sự âm u không tưởng.
Ở bên này, Yên Sinh chậm rãi siết chặt món đồ vừa nhặt được trong tay.
Vật rơi ra trên người cái bóng đen kia, chính là vật mà một tháng trước Trịnh Phong dùng để cầu hôn y, cũng là vật trong lúc tức giận y đã ném trả lại cho hắn.
Vật này— là nhẫn đính hôn của y. Thứ này vốn nên nằm trong tay Trịnh Phong, nếu nó xuất hiện ở đây, vậy thì Trịnh Phong…
Sắc mặt Yên Sinh tối càng thêm tối, hai mắt trong ngần lúc này đã xuất hiện một tia sát ý.
Đám người phía sau thì đang phập phồng lo sợ kẻ đột nhập vào Bàn Long Điện chính là ma đầu khét tiếng Huyết Ma Quân. Còn bản thân Yên Sinh, vào khoảnh khắc này, nghĩ tới kẻ dám giỡn mặt với cuộc sống của y, thậm chí là cả gan động tới hôn phu y, sự phẫn nộ vốn dĩ đã cất sâu trong tiềm thức lại một lần nữa bùng lên dữ dội.
Đối với Yên Sinh lúc này, dù kẻ đó có là tiên hay ma…
… thì cũng không quan trọng.
Updated 153 Episodes
Comments
Hậu Đậu
có lẽ là căn hầm của chồng sắp cưới
2022-02-17
2
RiinjsdhwdmaX
Vỡ mộng :v
2021-12-13
2
RiinjsdhwdmaX
Yên Sinh lúc này được quay về hiện tại kiểu: Mừng muốn xỉu :)))
2021-12-13
2