Tên Văn Tam kia rõ ràng biết bản thân bị Yên Sinh nắm thóp, cả con đường y ngồi trong xe hắn cưỡi ngựa, con ngựa của hắn lúc nào cũng biết cách tránh xa cái xe của y. Y cho người dừng xe, lôi hắn đến nói chuyện, hắn sẽ lập tức lảng đi chỗ khác không để ai bắt được.
Cho đến lúc đám thuộc hạ than thở sợ trễ giờ, Yên Sinh mới bấm bụng tạm gác qua.
"Nhị gia à… lần này… người đừng gây chuyện nha." Bất thình lình, trong đám người mặc áo đỏ, có một kẻ bẽn lẽn lên tiếng nhắc nhở: "Mấy lần trước người làm bậy, sơn chủ đã rất tức giận rồi. Bây giờ người đi chuyến này, lỡ mà làm ra cái gì ảnh hưởng đến danh tiếng của Hỏa Phụng Sơn, sơn chủ nhất định sẽ trục xuất người! Đến lúc đó chúng tiểu nhân cũng không biết đi đâu về đâu!"
Chủ nhân thân xác y đang sử dụng tên là Viên Sa. Tuy nói rằng y là em trai sơn chủ Hỏa Phụng Sơn, cũng là người có chút địa vị, thế nhưng trông thái độ của đám thuộc hạ, tên Viên Sa này hình như có vấn đề gì đó.
Yên Sinh chau mày, nhìn ra cửa sổ: "Các ngươi nói trước đây ta từng gây chuyện, rốt cuộc là chuyện gì thế?"
"Nhị gia à, người hỏi thật hay là giả vờ đấy? Sau cái lần người đến Kỳ Lân Điện chơi, tin đồn giữa người và Trần điện chủ lan ra khắp nơi đã khiến sơn chủ không vui. Kế tiếp còn thêm chuyện tên hộ vệ kia đến dập đầu với sơn chủ xin cưới người, rồi cả cái lần đám thôn nữ dưới núi kéo đến Hỏa Phụng Sơn tố người quấy rối bọn họ, mới đêm qua người còn bị bắt gặp đi tú viện uống say khướt. Đó là chưa kể đến..."
Nghe đám thuộc hạ nói tiếp một hồi, Yên Sinh dần nhận ra chủ nhân cơ thể này là một tên chẳng ra gì. Xuất thân là con vợ lẽ, tu vi thấp, là em trai sơn chủ nhưng lại chẳng đủ tài giỏi để đảm đương bất cứ chức vụ nào, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, lại là người vô cùng dễ dãi, đụng đâu ngủ đó. Nói dễ nghe thì là đào hoa, nói khó nghe thì là lăng loàn. Rõ ràng không được tích sự gì cả!
Anh trai sơn chủ của tên Viên Sa này rõ ràng không ưa gì thằng em mình, tin tưởng lại càng không, vì cớ gì lại để y đại diện cho sơn môn đi dự cuộc họp giữa Tứ Đại Linh Môn thế kia?
Yên Sinh có chút không hiểu được, nhìn đám thuộc hạ hỏi:
"Tại sao sơn chủ của các ngươi… ý ta là đại ca lại để ta đi chuyến này vậy?"
Đám thuộc hạ nghe xong, trong ánh mắt liền hiện lên sự hốt hoảng.
"Nhị gia, người đừng nghe kẻ khác đồn bậy nha! Lần này sơn chủ cử người đi là vì muốn tạo điều kiện cho người rèn luyện chứng minh bản thân. Chứ không phải bởi vì sơn chủ có hiềm khích với Thần Long Môn mà cố tình cử một kẻ vô dụng như người qua đó nhầm thể hiện sự coi khinh đâu!"
Một kẻ khác lập tức phản đối: "Này, ngươi nói vậy khác nào mắng thẳng vào mặt nhị gia đâu?!"
"Cái gì chứ? Ta cũng chỉ là muốn an ủi nhị gia thôi mà!"
Đám thuộc hạ của Hỏa Phụng Sơn lời qua tiếng lại một hồi lại thành cãi nhau. Ở bên này, Yên Sinh thì đang trầm ngâm. Không nhắc đến cuộc họp kia thì thôi, nhắc đến thì lại khiến y trăn trở.
Nơi cuộc họp được tổ chức là Thần Long Môn.
Văn Tam là thuộc hạ của Thần Long Môn.
Môn chủ của Thần Long Môn là Vũ Triết Minh.
Tàn tích của Việt Không Trận cũng được tìm thấy tại nơi mà Vũ Triết Minh giao đấu cùng Huyết Ma Quân.
Rốt cuộc, Thần Long Môn, Vũ Triết Minh, Văn Tam, Việt Không Trận, tất cả những thứ đó có liên quan gì đến việc y xuyên qua thế giới này không?
Yên Sinh đang suy nghĩ nửa chừng thì xe ngựa dừng lại.
"Nhị gia, đến nơi rồi!"
Nghe tin bọn họ đã đến Thần Long Môn, sắc mặt Yên Sinh liền tối xuống, lộ ra chút chần chừ. Do dự một hồi, y mới lấy tay vén màn bước xuống.
Thần Long Môn là môn phái chấn giữ phía đông của lục địa, tọa lạc ở nơi thâm sơn hiểm cốc, ít người qua lại. Sau lưng là núi, bệ vệ uy nghi. Dưới chân là rừng, bao la rộng lớn. Nhìn từ trên cao nhìn xuống, ngỡ như một viên ngọc bích thanh nhã.
Yên Sinh ngước mắt nhìn lên bóng hình đại môn nhỏ tít ở phía xa. Gọi là nhỏ tít là bởi vì khoảng cách từ đây đến đó, nhắm chừng tầm một ngàn bậc thang. Một ngàn bậc thang, leo đến dĩ vãng cũng chưa chắc đến nơi. Yên Sinh vô thức hít vào, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo.
Thế nhưng đứng ngây người một hồi y chợt nhớ ra đây không phải thế giới cũ, người ta không đi bộ theo cách thông thường.
Y lập tức quay sang nhìn đám thuộc hạ: "Phi kiếm, phi kiếm của ta đâu?"
Đám thuộc hạ nhìn y như nhìn một tên quái đản: "Nhị gia, người nói gì vậy? Đến tận bây giờ người vẫn chưa qua được tầng Luyện Khí, đã đủ tư cách có được bội kiếm đâu?"
Yên Sinh nghe mà sững sờ, y không ngờ tên Viên Sa kia lại phế đến như vậy. Y cắn môi, nói: "Nếu không có bội kiếm, vậy thì… thang máy phải có chứ hả?"
Đám thuộc hạ nhìn nhau: "Nhị gia… thang máy là gì?"
Yên Sinh lấy tay ôm trán, chỉ lên cái nấc thang thiên đường cao vút trời mây kia.
"Bất cứ thứ gì có thể mang ta lên được đó." Y nói.
Đám thuộc hạ nhìn ngược lại y, ngỡ ngàng: "Nhị gia, muốn đi vào Thần Long Môn phải trèo hết chín trăm chín mươi chín bậc thang này. Đây là quy tắc trước giờ, người chẳng lẽ không biết?"
Yên Sinh nghe bọn họ nói mà ngớ cả người. Cả đời y chưa từng nghe đến cái quy tắc nào quái quỷ như vậy.!
Nếu là quy tắc áp dụng riêng cho người trong nội môn thì còn hiểu được, nhưng y là khách mà cũng phải tuân theo? Ở thế giới bên kia, nếu có địa danh nào mà bắt khách du lịch phải leo tận gần một ngàn bậc thang mới được vào thì có nước đóng cửa chơi một mình! Giả như chỉ tầm hai trăm, ba trăm bậc thì không nói làm gì. Đằng này lại đến tận một ngàn bậc thang. Thần Long Môn bọn họ gần đây có thù với chân hay gì?!
Trong cơ thể thật của mình, Yên Sinh mỗi tuần đều cùng Trịnh Phong đến phòng gym, y tuy không tính là quá mức vạm vỡ, nhưng vẫn có đủ sáu múi. Nếu là khi đó, bắt y leo chín trăm chín mươi chín bậc thang, y sẽ không than không oán. Nhưng bây giờ y đang ở trong thân xác Viên Sa, người này da trắng môi hồng, mặt mũi tinh xảo, cơ thể lại mong manh. Cái cổ tay này nhỏ đến muốn khóc, cái bắp chân kia lại toàn là xương. Cái loại tiểu mỹ thụ đụng cái là vỡ, ngậm cái là tan này, sợ rằng không thỉnh được chân kinh đâu!
Yên Sinh dự định muốn rút, bị trục xuất cũng được, dù sao y cũng chẳng lạ lẫm gì mấy chuyện như bị trục xuất, mặc dù anh bạn Viên Sa kia chưa làm gì đến mức để bị đuổi ra khỏi nhà mình, nhưng xui thì phải chịu.
"Viên nhị gia, lâu ngày không gặp." Một giọng nói điềm đạm thanh nhã bất chợt vang lên từ phía sau:
Yên Sinh giật mình, chậm rãi quay đầu. Khi nhìn thấy diện mạo của người phía sau, ánh mắt vô tư lự của y dần dần mất đi sắc thái ban đầu, thay bằng một sự nao núng khó hiểu.
Nữ tử kia dung mạo tuyệt trần, lại tỏa ra khí chất uy nghiêm. Nàng mặc hoàng bào, mão kim quan, tay cầm bội kiếm, khắp người đều là anh khí chẳng khác gì nam nhi, nhưng vẫn không kém phần mềm mại của nữ tử.
Đi theo nàng là một đám tráng hán vai u thịt bắp. Cả nhóm người thân hình vạm vỡ mà lại mặc hoàng bào kim sắc chói lọi, đúng là có chút lạ mắt.
"Viên nhị gia, đã lâu rồi không thấy ngươi ghé thăm Kim Quy Đàm. Đại ca ngươi vẫn khỏe chứ hả?" Nữ tử kia hòa nhã hỏi chuyện. Chỉ là mấy câu xã giao, nhưng lại khiến lồng ngực Yên Sinh thấp thỏm. Dòng ký ức bất chợt chảy qua, Yên Sinh lén lút đưa mắt lên nhìn nữ tử trước mặt, miệng vô thức kêu lên một tiếng: "Tô…"
"Tham kiến Tô đàm chủ, Viên nhị gia!"
Yên Sinh còn chưa kịp lên tiếng, từ trên cao, một đám thiếu niên mặc y phục màu lam giống với Văn Tam không biết từ đâu ngự kiếm bay tới chỗ này, nhảy xuống.
Nhận ra ban nãy mình vừa thất thố, Yên Sinh hít một hơi sâu bình ổn tâm trạng, khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Nữ tử mặc hoàng bào nhìn sang đám thiếu niên lam y vừa xuất hiện, nhướng mày hỏi: "Đệ tử Thần Long Môn các ngươi làm gì ở đây? Không phải quy tắc chỗ các ngươi, khách nhân phải leo lên đến cổng mới tiếp hay sao?"
Nói rồi, nàng còn chỉ vào hai cái kiệu đám thiếu niên khiêng đến: “Năm nay xảy ra chuyện gì vậy? Vũ môn chủ từ khi nào mà chu đáo đến thế?”
Đứa có vẻ là lớn tuổi nhất trong đám thiếu niên liền chắp tay đáp:
"Mặc dù môn chủ của bọn ta dự tính sẽ chủ trì cuộc họp lần này, nhưng người lại có việc đột xuất phải bế môn, Phạm hộ pháp đành tiếp quản. Biết trước hai vị đường xá xa xôi cực nhọc đến đây dự họp, Phạm hộ pháp không muốn làm khó khách nhân, quyết định phá lệ một lần, bảo bọn ta mang kiệu đến đây chờ sẵn, tỏ lòng hiếu khách."
Nữ tử kia lập tức chau mày, hoài nghi nói:
“Kỳ lạ! Kể từ khi Vũ Triết Minh lên làm môn chủ, ta ghé đây chơi không ít lần. Có lần nào môn chủ với hộ pháp của các ngươi nể mặt ta đến mức phá luật đâu? Lần này phá luật, chắc chắn không thể vì Tô Ngọc Diệp ta được. Ta cũng không nghĩ Trần điện chủ của Kỳ Lân Điện lại có cái vinh hạnh đó. Xem ra chỉ còn lại...”
Nàng vừa nói, vừa nhướng mày nhìn sang chỗ Yên Sinh. Đám thiếu niên kia im lặng, không phủ nhận suy đoán của nàng.
Yên Sinh nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc thì cái tên Viên Sa này có gì đặc biệt à?
Nữ tử tên Tô Ngọc Diệp khẽ cười, từ tốn nói:
"Làm phiền các ngươi rồi. Thế nhưng tốt xấu gì Kim Quy Đàm cũng là một trong Tứ Đại Linh Môn. Nếu kẻ làm đàm chủ ta có mỗi chín trăm chín mươi chín bậc thang mà cũng phải ngồi kiệu, không phải sẽ bị thế gian chê cười hay sao?"
Yên Sinh lúc này đang chuẩn bị đặt mông xuống kiệu: "…"
Thấy Yên Sinh đỏ mặt, Tô Ngọc Diệp kín đáo khẽ cười, nàng nhỏ giọng với Yên Sinh:
"Xem ra, ta đành hẹn gặp nhị gia ở chính điện."
Yên Sinh ngồi trên kiệu lấy tay che mặt, gật đầu: "Vâng."
Tô Ngọc Diệp sau đó quay sang nhìn đám tráng hán vàng khè của mình, sắc mặt hòa nhã trầm ổn ban nãy bất ngờ đanh lại. Nàng nghiêm giọng hô to: "Tất cả nghe lệnh!"
Đám nam tử thô to phía sau lập tức đứng nghiêm, hô lớn một tiếng, trông hệt như quân nhân chuyên nghiệp.
Tô Ngọc Diệp lại hô: "Trong vòng một khắc phải chạy đến đỉnh! Quá thời gian ai mà chưa hoàn thành, lập tức hít đất chín trăm chín mươi chín cái! Rõ chưa!"
"Rõ!" Cả đám tráng hán đồng thanh đáp lại. Vứt dứt lời liền cấm cổ leo thang.
Trước tình cảnh này bên người ta hừng hực ý chí như vậy, Yên Sinh đành lặng lẽ nhìn sang đám thuộc hạ đỏ chót của mình.
"Các ngươi cũng cố gắng." Y vừa ngồi kiệu vừa nói.
Đám thuộc hạ đỏ chót của Yên Sinh: "…"
Thế là trong lúc tất cả mọi người đều đang nghiêm chỉnh leo cầu thang, một mình Yên Sinh được đặc cách ngồi kiệu. Đây không phải là lần đầu tiên Yên Sinh bay trên trời, nhưng được người khác khiêng bay thì đúng là chưa từng thử, có chút mới lạ.
Lại nói, tên Văn Tam kia kể từ khi bị bắt bài vẫn luôn giữ khoảng cách với y. Từ lúc đến Thần Long Môn, hắn vẫn luôn đứng cách xa bọn họ. Khi mọi người bắt đầu leo thang thì hắn lại lẳng lặng đi đâu mất tiêu.
Nghĩ đến Văn Tam, Yên Sinh cũng chợt nhớ lại, đàm chủ Tô Ngọc Diệp của Kim Quy Đàm hình như cũng đại diện môn phái của mình đến đây dự họp giống chủ nhân thân xác này. Thế nhưng khi nãy trong đám người phía sau nàng, không có người của Thần Long Môn đi theo hộ tống như Viên Sa.
Bây giờ nghĩ lại, con đường y đi từ Hỏa Phụng Sơn sang Thần Long Môn vô cùng bằng phẳng trơn tru, không trộm không cướp cũng không có yêu quái. Mà dẫu là có đi chăng nữa, Hỏa Phụng Sơn bên này không phải cũng là danh môn sao? Đám thuộc hạ đỏ chót của Yên Sin người nào người đó nhìn đều ra vẻ cao thủ, thêm một tên Văn Tam, bớt một tên Văn Tam thì khác biệt gì cơ chứ? Thần Long Môn thật sự cần phải làm chuyện dư thừa gửi người đi theo bảo vệ tên Viên Sa này sao? Mà tại sao lại chỉ có mỗi Viên Sa? Tại sao Tô Ngọc Diệp lại không nhận được đãi ngộ tương tự?
Tại sao?
Hơn nữa, tên thuộc hạ Văn Tam của Thần Long Môn rõ ràng có dính líu đến việc y xuyên không. Nếu vậy, rốt cuộc, Văn Tam được Thần Long Môn cử đi là để hộ tống Viên Sa, hay là để trông chừng Yên Sinh đây?
Càng nghĩ, Yên Sinh càng cảm thấy rùng mình, càng không tin việc mình xuyên không là do hiện tượng siêu nhiên, việc này phải có kẻ đứng sau giật dây hãm hại cố tình mang y đến đây và tên Văn Tam kia nhất định là làm việc dưới trướng kẻ đó!
Yên Sinh quay sang đám thiếu niên lam y, hỏi:
"Ban nãy Văn Tam đi đâu vậy?"
Đám nhóc kia liền nhìn nhau ngơ ngác.
"Viên nhị gia, ngươi đang hỏi Văn Tam nào vậy?"
Yên Sinh nói: "Là cái tên được Thần Long Môn gửi đến để hộ tống ta sang đây đấy."
Cả đám môn sinh vẫn bối rối.
"Văn Tam? Trong nội môn có người nào tên như vậy sao?"
"Không biết, chưa từng nghe qua."
Nhìn thấy thái độ của đám thiếu niên xung quanh, Yên Sinh lập tức giật mình. Chẳng lẽ Văn Tam kia mạo danh là người của Thần Long Môn để tiếp cận y? Hay vốn dĩ là loại thuộc hạ chuyên núp trong bóng tối, giúp chủ nhân làm những chuyện không thể nói với bên ngoài?
Sự tình càng lúc càng nhiều điểm khả nghi, Yên Sinh thật không thể ngồi yên.
Cùng lúc này, đám thiếu niên khiêng y bay ngang qua một tòa điện lớn nguy nga. Yên Sinh biết chắc tòa điện to tướng tọa ở trung tâm kia chính là chính điện, cuộc họp sẽ diễn ra tại đây. Thế nhưng đám thiếu niên này không hiểu tại sao lại không đáp xuống:
"Này, chính điện ở đằng kia, các ngươi mang ta đi đâu vậy?"
Tên đệ tử lớn tuổi nhất tròn mắt ngạc nhiên nhìn y.
"Viên nhị gia, Phạm hộ pháp có gửi thư nói muốn gặp riêng ngươi trước cuộc họp. Ngươi quên rồi sao?"
Đám thuộc hạ của Yên Sinh từng nhắc qua với y, môn chủ Thần Long Môn - Vũ Triết Minh hiện đang bế quan, rất ít khi ra ngoài. Tất cả việc lớn nhỏ trong Thần Long Môn hiện tại, đều do Phạm hộ pháp của bọn họ đảm đương.
Yên Sinh ngay lập tức cảm thấy kỳ lạ, một nhân vật lớn như họ Phạm tại sao lại muốn gặp riêng cái tên vô dụng Viên Sa này? Có khi nào… người tên hộ pháp đó muốn gặp không phải Viên Sa, mà là… y?
Vừa nghĩ, nét mặt Yên Sinh vừa tối xuống, trong ánh mắt dường như có một cái gì đó thay đổi.
Đám thiếu niên nhanh chóng đưa Yên Sinh đáp xuống một tòa viện lớn.
"Viên nhị gia, lối này."
Yên Sinh giữ thái độ bình tĩnh đi theo bọn họ. Cuối cùng, y được dẫn đến một căn phòng lớn. Đám thiếu niên mời y bước vào sau đó liền đóng cửa, để y lại một mình.
Một đám mây bay ngang che kín mặt trời, khiến cả căn phòng nhất thời trở nên u ám.
Tịch mịch.
Hít sâu một hơi, Yên sinh dường như có thể nghe được tiếng thở của chính mình. Nếu y đoán không nhầm, cái người họ Phạm kia rất có khả năng chính là kẻ đã sắp xếp tất cả, cố tình sử dụng Việt Không Trận đưa y từ thế giới văn minh hiện đại đến cái nơi hỗn độn chỉ có tiên với quỷ này.
Ngay lúc Yên Sinh đang trầm ngâm suy nghĩ, thì một giọng nói bất chợt vang lên:
"Lâu rồi không gặp." Từ phía sau tấm bình phong, một cái bóng đen chậm rãi bước ra.
“Ta cứ nghĩ ngươi đã quên mất Phạm Bình này rồi chứ.”
Cái bóng đen kia dần lộ mặt. Một nam tử dáng vẻ bình phàm, khuôn mặt vuông vắn, trên má còn có tàn nhan. Thế nhưng ánh mắt kia lại vô cùng trầm tĩnh, dường như cũng là một người đã trải qua nhiều biến cố.
Nhìn thấy người kia cuối cùng cũng lộ diện, Yên Sinh khẽ hạ mi mắt, hít vào một hơi, chậm rãi nói:
"Là ngươi sắp xếp để ta đến đây?"
Kẻ gọi là Phạm Bình nhìn y, gật đầu.
"Tại sao?" Yên Sinh hỏi, sắc mặt đã tối càng thêm tối.
Mặc dù mục đích của gã y chưa xác định được, nhưng nhất định không phải tốt đẹp gì, không chừng cũng giống như đám nhà hàng đối thủ, ghen tị y làm ăn phát đạt lại vớt được một vị hôn phu tổng tài đẹp trai giàu có, nên cố tình tìm cách quấy phá cuộc sống mỹ mãn của...
"Vì ta nhớ ngươi, Viên Sa."
Yên Sinh: “ —— Hể?"
Còn chưa kịp hoàn hồn, họ Phạm kia đã sốt sắng nhào đến, ôm chầm lấy y.
"Viên Sa, đại ca của ngươi tại sao lại hà khắc như vậy chứ? Chỉ vì hiềm khích với môn chủ bọn ta mà không cho ta chút cơ hội nào để bước vào Hỏa Phụng Sơn! Ngươi lại không trả lời thư tín của ta. Nếu ta không nhân cơ hội ngươi đến Thần Long Môn dự họp sắp xếp gặp riêng ngươi, ta sợ ta sẽ nhớ ngươi đến chết thôi!"
Vừa nói, hắn vừa cọ cằm lên đầu Yên Sinh, thậm chí còn hôn tán loạn lên trán y. Trước sự nhiệt tình nồng hậu của người trước mắt, Yên Sinh chỉ có thể cứng căng ngươi, không phản ứng.
Đây chính là người đã sắp xếp tất cả, cố tình sử dụng Việt Không Trận đưa y từ thế giới văn minh hiện đại đến cái nơi hỗn độn chỉ có tiên với quỷ này nhằm mục đích phá hoại cuộc sống mỹ mãn của y?
Xem ra… Là do y nghĩ nhiều rồi.
_______________________
Lời tác giả: mọi người ơi, mọi người đã bấm like chưa? Nếu chưa bấm, thì hãy quay lại các chương trước bấm nhé! Chỉ có vài giây thôi, nhưng ủng hộ tinh thần của tác giả rất nhiều đó!! <3 <3
Và mọi người cũng đừng quên bấm nút trái tim để nhận được thông báo khi có chương mới nha!!
Updated 153 Episodes
Comments
Vannguyen💖🇻🇳
lộ hết rồi
2023-01-29
2
Thằn Lằn Oscar
thôi im đi cha nội
2022-07-03
2
👄Má🍑nè🐤con🍒trai 🥀
càng nói càng rõ còn đâu gì nửa mà giấu cha
2022-03-17
3