Bây giờ để biết được tình hình tung tích của Trịnh Phong, có bắt Yên Sinh lột da đầu cái tên Vũ Triết Minh kia y cũng làm!
Chiếc nhẫn trong tay Yên Sinh lúc này chính là bằng chứng cho thấy khả năng cao Trịnh Phong cũng bị dính líu đến vụ việc xuyên không. Một vạn câu hỏi dấy lên trong lòng Yên Sinh, nhưng tất cả chung quy đều xoay quanh an nguy của hắn. Việc trở về thế giới hiện đại trong khoảnh khắc trở thành thứ yếu, nếu Trịnh Phong cũng bị đưa đến đây, y dù có trở về cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Y muốn ở bên chồng y cơ!
Lại nói, sau tất cả những gì xảy ra, rõ ràng kẻ đứng sau vụ việc này chính là môn chủ Thần Long Môn —Vũ Triết Minh. Y không biết hắn vì sao lại mang vợ chồng y đến nơi này. Nhưng hắn động tới y, y có thể kiên nhẫn bình thản đợi hắn giải bày. Còn nếu hắn dám động tới một cọng tóc của Trịnh Phong, Yên Sinh nhất định sẽ lột da đầu bắt hắn đền tội.
Cũng bởi vậy, khả năng rất cao cái bóng đen lúc nãy chính là Vũ Triết Minh, hắn bởi vì đánh rơi chiếc nhẫn, biết bản thân đã đánh thức sức mạnh tình yêu của Yên Sinh nên mới vội vàng chạy trốn để bảo vệ da đầu.
Thế nhưng đám môn sinh phía sau không thể nào nhìn thấu được chân tướng như y, vẫn hoang mang cho rằng Vũ Triết Minh bị bắt cóc, thậm chí còn đổ hết lên đầu Huyết Ma Quân. Cả đám cứ như vậy mà hoang mang nhìn nhau trước khả năng đại ma đầu năm xưa vẫn còn sống. Người thì đã tin đến sái cổ, kẻ thì vẫn gạt bỏ ngoài tai.
"Không thể nào là Huyết Ma Quân được! Họ Đông Phúc khi xưa đã bị môn chủ giết, ngay cả hồn phách cũng không còn!"
"Thế nhưng nếu không phải Huyết Ma Quân thì làm gì có ai đủ khả năng phá hủy kết giới do môn chủ lập ra?!"
"Đúng vậy, mặc dù chuyện Huyết Ma Quân còn sống là rất khó tin, nhưng đây cũng là lời giải thích duy nhất!"
"Với lại tin đồn về ma đầu họ Đông Phúc gần đây đột ngột tràn lan khắp nơi, ta không tin là trùng hợp ngẫu nhiên, nhất định là có ẩn tình. Không chừng là năm xưa, lúc y bị môn chủ đánh bại đã dùng chiêu trò che mắt giả chết. Sau mười năm tịnh dưỡng hồi phục pháp lực thì quay trở về đây trả thù môn chủ!"
"Ta thì cảm thấy các ngươi bổ não hơi quá rồi! Thiên hạ này rộng lớn, ngươi làm sao nói chắc được không có kỳ nhân dị sĩ nào sở hữu được tu vi hơn người? Tại sao cứ nhất định phải là Huyết Ma Quân?"
"Ngươi nói như vậy thật ra cũng chỉ là đang trốn tránh sự thật!"
"Thế bộ ngươi muốn Huyết Ma Quân sống dậy lắm sao?"
"Ngươi… Ta không có!"
"Không có thì ngậm mồm lại!"
"Ngươi mới là phải ngậm mồm!"
"Mồm của ta thì ta nói, ta không ngậm, ngươi làm gì ta!"
Đám môn sinh này chẳng qua là lứa hậu bối mới nhập môn, đi theo đuôi Phạm Bình để học hỏi. Một đám thiếu niên háo thắng, lời qua tiếng lại một hồi lại thành cãi nhau. Thấy tình hình không ổn, liền có người quay sang Phạm Bình, nhờ người lớn can thiệp.
"Phạm hộ pháp, người nói gì đi."
Thế nhưng Phạm Bình hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh, gã nghiến chặt răng, hai bên lông mày cau lại, trong ánh mắt lộ ra sự hoang mang cùng phẫn nộ cùng cực, trông như đang nghĩ tới cái gì kinh khủng lắm.
"Tên đó… chẳng lẽ…" Phạm Bình lầm bầm trong miệng.
Đám môn sinh thiếu niên nhìn gã như vậy, chỉ còn biết sợ hãi ngơ ngác nhìn nhau.
"Chết rồi… Ngay cả Phạm hộ pháp cũng như vậy… Không lẽ… Huyết Ma Quân…"
"Huyết Ma Quân chẳng lẽ vẫn còn sống sao?"
"Ta… Hức… Không… Không thể nào… Năm xưa cả nhà ta đều vì Huyết Ma Quân mà chết hết… Ta thật sự.. Thật sự…" Lúc này đã có người hoảng sợ đến phát khóc.
"Ta không tin, ta không tin, rõ ràng năm xưa môn chủ đã tuyên cáo thiên hạ Huyết Ma Quân đã bị người tiêu diệt! Nếu nói Huyết Ma Quân còn sống, khác nào nói môn chủ lừa gạt toàn thế gian??"
"Không phải ta đã nói rồi sao? Không chừng là ma đầu Đông Phúc đó dùng chiêu trò gì qua mắt môn chủ!"
"Thế nhưng ta nghe nói năm đó hai người bọn họ giao chiến rất ác liệt. Ma đầu kia khi ấy thật sự có tâm trí giàn dựng chiêu trò để lừa môn chủ sao? Nếu nói y thừa cơ chạy trốn thì ta hiểu, còn bày trò giả chết… không phải là hơi dư thừa à?"
"Có khi nào… là do môn chủ cố tình tha cho y không"
"Ngươi đang nói cái mẹ gì vậy? Huyết Ma Quân khi đó tàn ác đến mức nào ngươi chẳng lẽ không biết? Môn chủ tha cho y để làm cái chó má gì?"
"Đúng vậy, để y chạy thoát là một việc, tha cho y là chuyện khác! Môn chủ không có lý do gì để tha cho nghiệt súc Đông Phúc đó! Càng không có lý do gì để lừa gạt cả thiên hạ vì y!"
"Nhưng mà… cũng chưa chắc… Ta nghe đồn, năm xưa môn chủ và Huyết Ma Quân thật ra…"
Ngay lúc này, Phạm Bình đột ngột thay đổi nét mặt, con ngươi kịch liệt co rút, gã quay ngoắt sang đám môn sinh thiếu niên, quát lớn: "Các ngươi câm miệng hết lại cho ta!"
Cả đám môn sinh ngay lập tức nín bặt.
Phạm Bình tiếp tục quát mắng bọn chúng: "Hiện tại vẫn chưa rõ tình hình thế nào, ta cấm các ngươi nói ra nói vào làm loạn nhân tâm. Việc cần làm trước mắt là tìm cho ra tung tích môn chủ!"
Lời Phạm Bình vừa dứt, không khí bỗng chốc trở nên im lặng vô cùng, đám môn sinh cứ như vậy mà đứng yên nhìn nhau.
"Còn không mau đi tìm!" Gã dậm chân, quát lớn một tiếng, cả đám lập tức chia thành từng nhóm, chạy tứ phía đi tìm Vũ Triết Minh.
Ở bên này, Yên Sinh vẫn đang chăm chú quan sát chiếc nhẫn đính hôn trong tay, trong lòng thì nghĩ cách để làm sao bắt ép Vũ Triết Minh lộ diện, trước lột da đầu hắn, sau hỏi rõ tung tích Trịnh Phong. Chí ít, nếu không bắt được tên đầu sỏ thì cũng phải bắt được thằng tay sai— Văn Tam, tên này xem ra biết cũng không ít. Nếu là Văn Tam thì Yên Sinh sẽ từ bi hơn một chút, hỏi rõ tung tích Trịnh Phong trước, sau đó tùy vào mức độ thành khẩn của hắn mà mới quyết định có lột da đầu hay không.
Trong lúc Yên Sinh vẫn đang suy nghĩ tính toán việc cần làm, thì bất thình lình, có ai đó chạm vào vai y.
Là Phạm Bình.
Lúc này, đám môn sinh thiếu niên đã tản đi gần hết, trong sân chỉ còn lại hai người bọn họ. Không giống với dáng vẻ khả ố khi ở trong phòng ngủ, sắc mặt Phạm Bình bây giờ vô cùng nghiêm túc, thậm chí là trầm trọng bất thường.
Yên Sinh cất chiếc nhẫn vào trong vạt áo, hỏi: "Phạm Bình, ngươi có việc gì à?"
Phạm Bình im lặng suy tư một hồi, rồi lên tiếng: "Ngươi cũng biết Thần Long Môn có một bí mật không tiện nói với người ngoài…"
Chuyện của mình còn chưa giải quyết xong, tự nhiên lại ngửi được mùi drama khác, Yên Sinh lập tức nhướng mày, im lặng lắng nghe.
Phạm Bình nói tiếp: "Huyết Ma Quân từng là đệ tử Thần Long Môn chúng ta. Thậm chí trước khi bị môn chủ tiêu diệt, họ Đông Phúc kia và môn chủ đã từng cực kỳ thân thiết— Chuyện này ngươi cũng biết rồi phải không?"
Lời của gã khiến Yên Sinh bất chợt ngưng thần, y im lặng trầm ngâm một hồi rồi gật đầu.
"Vì danh tiếng của Thần Long Môn, mấy năm nay bọn ta vẫn cố đàn áp bí mật này. Đám đệ tử thế hệ sau hoàn toàn không hay không biết gì việc này cả. Thế nhưng dạo gần đây, tin đồn nhảm Huyết Ma Quân còn sống không hiểu sao lại lan truyền, ta sợ quan hệ giữa nghiệt súc đó và môn chủ vì đó mà bị đào lên. Bởi vậy nên…"
Phạm Bình thở dài: "Trong thời gian ở lại Thần Long Môn, ngươi tuyệt đối đừng nhắc chuyện này với ai hết, đặc biệt là với đám đệ tử trẻ."
Nghe những lời này của Phạm Bình, Yên Sinh liền trầm mặc một hồi lâu, lồng ngực đột ngột cảm thấy nặng nề. Cũng biết đây là chuyện của Thần Long Môn, không can hệ tới y, nhưng Yên Sinh vẫn cảm thấy thế sự thật vô lường, nếu thật sự đã từng thân thiết thì cớ nào vừa quay lưng liền muốn phủi sạch tất cả.
Yên Sinh thở dài.
Thôi thì cũng chẳng phải việc y cần để trong lòng, tất cả những chuyện ở thế giới này đều không cần y quan tâm. Bây giờ, việc duy nhất y cần làm là xác định Trịnh Phong có thật sự đã cùng y xuyên tới thế giới này không, sau đó thì tìm cách trở về với xã hội văn minh hiện đại.
Nghĩ đến chuyện trở về, Yên Sinh chậm rãi đưa mắt nhìn xuống trận pháp được vẽ trên nền đá. Mặc dù bị phá hủy giữa chừng, nhưng trong khoảnh khắc, thứ này đã đưa y trở về thế giới hiện đại. Nói như vậy, những họa tiết cầu kỳ kia khả năng cao chính là Việt Không Trận mà Trần Thiện từng nhắc tới.
Yên Sinh thầm nghĩ, nếu chỉ đơn giản là vẽ loạn trên đất thì không không chừng tự y cũng làm được. Y chậm rãi ghi nhớ từng chi tiết một của trận pháp trước mắt. .
"Viên Sa, Viên Sa… Ngươi tại sao lại im lặng như vậy?" Thấy Yên Sinh cứ mãi trầm ngâm, Phạm Bình lộ vẻ lo lắng lay vai y.
Yên Sinh giật mình quay sang Phạm Bình: "Hở? Ngươi vừa nói gì?"
Phạm Bình lặp lại lời vừa rồi: "Ta nói, sau chuyện tối hôm nay, nhất định sẽ có người nhắc tới quan hệ giữa môn chủ và nghiệt súc Đông Phúc kia. Nếu ngươi có lỡ nghe được đám hậu bối nói ra nói vào, thì ngươi đừng có nhắc mấy chuyện xưa với bọn nó."
"Ừm… Được thôi… Không vấn đề. Nhưng mà…" Yên Sinh cảm thấy thắc mắc: "Tại sao ngươi lại cẩn trọng chuyện này như vậy?"
Nghe Yên Sinh đột ngột hỏi câu này, Phạm Bình lập tức chau mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ bối rối, đăm chiêu. Sau một hồi, gã mới thở dài ra, thú nhận:
"Viên Sa… Chắc ngươi còn nhớ rõ, năm đó môn chủ của bọn ta quan tâm nghiệt súc họ Đông Phúc kia đến mức nào. Đại sư huynh Vũ Triết Minh khô khan cứng nhắc ai ai cũng sợ, vậy mà đối với nghiệt súc kia, người vẫn luôn có phần thiên vị. Kể cả sau khi trục xuất y ra khỏi Thần Long Môn, sự quan tâm đó cũng không hoàn toàn mất đi. Nói thật với ngươi… nói khi xưa môn chủ vì tình riêng mà tha cho y một đường sống, ta cũng không dám nói là không có khả năng. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của môn chủ."
Nghe Phạm Bình nói, Yên Sinh nhận ra gã đối với tin đồn Huyết Ma Quân còn sống không hẳn là không để ý, thậm chí còn có đôi ba phần tin. Cũng không trách gã được, nói gì thì Vũ Triết Minh cũng được xem là người mạnh nhất Tứ Đại Linh Môn, kẻ có thể phá đi kết giới hắn dựng lập, thật sự ngoài Huyết Ma Quân, khó có thể là người khác.
Riêng chỉ một mình Yên Sinh là người trong cuộc nên biết được, kẻ phá hủy kết giới xung quanh Bàn Long Điện— mục đích của hắn không phải là để bắt cóc Vũ Triết Minh mà là mở đường cho y vào bên trong. Kẻ đó nếu không phải là Vũ Triết Minh thì cũng là tay chân gì đó của hắn. Còn vì sao Vũ môn chủ không có ở đây, khả năng cao là vì không muốn bị Yên Sinh lột da đầu mà thôi.
Lúc này Yên Sinh chợt nảy ra một ý tưởng. Y hoàn toàn có thể sử dụng sự lo lắng này của Phạm Bình để dụ Vũ Triết Minh ra ngoài.
Yên Sinh nói: "Phạm Bình, nếu ngươi muốn biết kẻ phá hủy kết giới có phải Huyết Ma Quân hay không, chẳng phải chỉ cần kiểm tra Suy…"
"NGUY RỒI! NGUY RỒI!"
Lời còn chưa dứt, một tiếng la thất thanh từ đâu xen ngang. Một đám người nhảy từ trên phi kiếm nhảy xuống trước mặt bọn họ. Nhìn y phục, có thể đoán ra bọn họ là môn sinh cấp cao trong Thần Long Môn, cũng có thể xem là cao thủ tại tu chân giới. Thế nhưng không biết đám cao thủ này gặp phải loại chuyện gì mà người nào người nấy đều mặt cắt không còn giọt máu.
"Chuyện gì?" Phạm Bình lập tức nghiêm giọng hỏi.
Bọn họ hoảng sợ đáp: "Hộ pháp, Long Trụ… Long Trụ xảy ra chuyện rồi!!!"
________________
Lời tác giả:
Một LIKE chẳng mất tiền mua,
Bấm nhiều một tí chẳng thừa bạn ơi.
Updated 153 Episodes
Comments
Trà Này Không Ngon
tôi có một suy đoán như thế này có lẽ nào Yên Sinh là Huyết Ma Quân gì đó và Đại sư huynh tức là Vũ Minh Triết môn chủ hiện giờ năm xưa có gì đó với sư đệ của mình hay không? Và việc xuyên không tới nơi này chắc hẳn là do muốn yên sinh nhớ ra.... Điều tui quan tâm là lẽ nào thằng cha Trịnh Phong kia là đại sư huynh??? Vì hình ảnh cây kiếm quen thuộc dưới tầng hầm và cái lí do để tui nói Huyết Ma Quân là Yên Sinh là căn cứ theo vào lúc còn ở hiện đại Trịnh Phong cứu giúp Yên Sinh chắc là vì khi đó Yên Sinh mới tới nơi này????....
2023-01-27
5
Thằn Lằn Oscar
Sinh nhi uy vũ =))))))))
2022-07-04
2
RiinjsdhwdmaX
Giả thuyết gì lạ ghê:)))
2021-12-13
4