Tuy rằng Yên Sinh làm ầm làm ầm ĩ dọa giết dọa đánh nãy giờ, nhưng bên trong trái tim của Yên Sinh, y hoàn toàn không muốn làm ai bị thương. Đánh sập nguyên tòa điện, thật ra chỉ là để làm màu tăng tính thuyết phục cho cái vai phản diện y đang đóng mà thôi.
Nói không phải giỡn chơi, trên đời này Yên Sinh giỏi nhất ba chuyện: nấu ăn, đóng vai phản diện và làm chuyện vợ chồng. Đúng vậy, y đóng vai phản diện còn giỏi hơn làm tình! Nói về kỹ năng làm mặt gian ác tà mị, Yên Sinh tự tin trình độ của mình có thể mở lớp dạy học. Y không muốn thì thôi, nếu muốn thì chỉ cần cau mày là âm khí lập tức tỏa ra tứ phía.
Kỹ năng này cũng là do y gom góp được từ thuở còn đi khắp nơi gieo họa cho bá tánh. Thời điểm đó y tuổi trẻ nông nỗi, gặp phải đả kích liền vặn vẹo tam quan, làm ra nhiều chuyện có phần quá đáng. Những lời buộc tội người khác nói về y cũng chẳng phải nói quá, hai bàn tay y quả thật không sạch sẽ.
Thế nhưng sau khi y bằng một cách nào đó xuyên tới thế giới hiện đại, sống cuộc đời thoải mái tiện nghi của một con người hiện đại, hòa nhập với những con người hiện đại, trái tim y bây giờ một lòng hướng về những giá trị văn minh sâu sắc của một nền kinh tế thương mại phát triển bền vững lâu dài của con người, do con người và vì con người.
Nói chung là y không muốn giết người.
Để tìm được tung tích Trịnh Phong, có đập tan nát Thần Long Môn y cũng chấp nhận. Nhưng đập phá lung tung là một chuyện, còn xuống tay giết người thì— nah nah nah nah, y không làm đâu!
Lúc đánh sập tòa điện này, Yên Sinh cũng đã đoán trước bọn người Văn Tam với Phạm Bình thừa sức bảo vệ đám thiếu niên ở đây. Ban nãy mở lời đe dọa đòi giết con tin này nọ, thật ra chỉ là làm cho người ta sợ mà thôi. Bây giờ người ta tốt nhất là sợ đi, người ta mà không sợ— thì Yên Sinh sẽ quê lắm.
Yên Sinh tiếp tục làm ra bộ dạng đại ma đầu, thấp giọng hỏi: "—Trịnh Phong đang ở đâu?"
Không biết là đám người ở đây có sợ y hay không, nhưng Phạm Bình chắc chắn là không sợ rồi. Yên Sinh vừa dứt lời, gã lập tức rút kiếm xông thẳng về phía y, thẳng tay dứt khoát chém mạnh một đường. Thế nhưng có Suy Đạo Kiếm trong tay, có là hộ pháp Thần Long Môn cũng không phải là đối thủ của Yên Sinh. Y chỉ cần huơ tay một cái, liền dễ dàng đáp trả một chiêu của Phạm Bình.
Kiếm quang tím sẫm phóng ra, Phạm Bình bị đánh văng hẳn ra chỗ khác, đập mạnh toàn thân xuống đất khiến nền đá rạn nứt rồi vỡ vụn. Gã khuỵu xuống, ôm ngực ho sặc sụa, mỗi lần ho đều phun ra một ngụm máu.
"HỘ PHÁP!!"
Đám môn sinh thiếu niên lập tức tái xanh cả mặt, hét lớn một tiếng rồi chạy lại.
Hộ pháp bị thương, thái độ của bọn họ đối với Yên Sinh lập tức thay đổi. Ban nãy chỉ có hoang mang cùng sợ hãi, bây giờ trong ánh mắt chúng còn kèm theo phẫn nộ cùng căm hận. Có người gan to, thậm chí còn rút kiếm chĩa thẳng về phía Yên Sinh, run lẩy bẩy hét lớn:
"Ma đầu! Đừng… đừng lại đây!!"
Nhìn thấy một cảnh này, Yên Sinh bên ngoài vẫn giữ vẻ lãnh tà tàn nhẫn, bên trong lại lén lút cau mày hoang mang.
Thật sự, Yên Sinh hoàn toàn không có ý định đả thương Phạm Bình. Ban nãy gã tấn công y, y mới ra đòn tự vệ. Y tính cả rồi, đòn tấn công y tung ra chỉ vừa đủ để hóa giải chiêu thức của Phạm Bình, chứ không thể gây ra thương tích. Chỉ là không hiểu sao Phạm Bình kia đang giữa chừng thì lại bất ngờ khựng kiếm không đánh nữa, thành ra gã mới lãnh trọn một đòn của Yên Sinh.
Nhìn thấy Phạm Bình không nỡ xuống tay đánh mình, Yên Sinh vốn có chút hơi cảm động, cho rằng gã vì tình nghĩa đồng môn lớn lên cùng nhau mà chùn bước. Tự nhiên y cảm thấy hơi tội lỗi, người ta nể mặt y như vậy mà y lại côn đồ với người ta…
Thế nhưng chưa cảm động được bao lâu, Yên Sinh chợt nhớ ra một điều— y đang ở trong thân xác Viên Sa. Xem ra, đây mới thật sự là lý do khiến Phạm Bình thu lại chiêu vừa rồi. Không hiểu sao Yên Sinh cảm thấy suy nghĩ trước đó của mình thật bi hài, nhất thời nhếch môi tự giễu.
Ở bên kia, đám môn sinh thiếu niên vẫn đùng đùng một đám anh hùng rơm, muốn liều mạng với y.
"Huyết Ma Quân, ngươi… ngươi đừng tưởng bọn ta sợ ngươi!"
"Ngươi… ngươi dám đoạt xá Viên nhị gia, Hỏa Phụng Sơn nhất định sẽ phanh thây ngươi!!"
"Hôm nay, ngươi muốn rời khỏi đây thì phải bước qua xác của bọn ta!!"
"Đúng… đúng… đúng vậy…"
"Cha mẹ ơi… con không muốn chết… cha mẹ ơi!!!"
"Ngươi khóc cái gì?! Nín cho ta, nín ngay!!!"
Đối với Yên Sinh thì đám thiếu niên này chỉ là đám con nít. Nhìn thấy đứa thì gồng mình lên can đảm, đứa thì khóc bù lu bù loa giống hệt bọn y thời đó, Yên Sinh vừa thấy thương vừa thấy tội. Nhưng y đang lỡ đóng vai ác rồi, không thể đứng ra an ủi sấp nhỏ được. Phạm Bình thì đang trọng thương. Trong tình huống này, người có thể giúp bọn chúng đứng ra làm chủ, chỉ còn mỗi…
"Tất cả lùi lại." Văn Tam đều đều giọng, bước lên phía trước. Đôi mắt kia vẫn không chút cảm xúc nhìn về phía Yên Sinh, điềm đạm nói:
"Hắn vẫn đang ở chốn cũ." Đối với tung tích của Trịnh Phong, Văn Tam vẫn giữ nguyên câu trả lời.
Yên Sinh lại chỉ về phía chiếc nhẫn đính hôn của mình, trầm giọng: "Văn Tam, ngươi hình như vẫn chưa hiểu rõ tình thế của mình phải không? Nếu Trịnh Phong thật sự không có bị mang đến đây, thì tại sao chiếc nhẫn này lại ở chỗ các ngươi?"
Văn Tam hơi cúi cằm, im lặng. Sau một hồi lâu, hắn ngẩng lên, bình đạm thản nhiên nói ra hai tiếng:
"Của ta."
Yên Sinh: "…"
Yên Sinh: "Hả?"
"Chiếc nhẫn đó. Của ta." Văn Tam lặp lại.
Trong nhất thời, Yên Sinh quên mất mình đang đóng vai ác, thộn cả mặt ra mà hỏi: "Của ngươi? Ngươi có biết chiếc nhẫn này xuất xứ thế nào không, mà dám nhận vơ là của ngươi?"
"Ta mua." Văn Tam đáp.
Nghe cái tên mặt lạnh đó nói như đúng rồi, Yên Sinh không nhịn được mà khinh bỉ trong bụng. Chiếc nhẫn này là Trịnh tổng tài bỏ tiền ra đặt làm trước cả nửa năm, do một nghệ nhân nổi tiếng tầm cỡ quốc tế đích thân chế tác. Kiểu dáng này, màu sắc này, đều là độc nhất vô nhị, khắp thiên hạ không có cái thứ hai— hoàn toàn không phải hàng đại trà để mà nói mua là mua.
Hiển nhiên, Trịnh tổng tài là người vô cùng kiệm lời. Những thông tin trên dù Yên Sinh có cậy miệng hắn, hắn cũng sẽ không nói ra. Nếu như không phải do cô thư ký của hắn kể cho y biết, Yên Sinh cũng không nghĩ rằng Trịnh Phong vì cầu hôn mình mà tốn nhiều tâm tư đến…
Đang dở dòng suy nghĩ thì Văn Tam bất thình lình phóng ám khí về phía y. Yên Sinh lách người một cái liền né được.
Tuy rằng chiêu vừa rồi là đánh hụt, nhưng trong bụng Yên Sinh không khỏi trầm trồ, không ngờ tên Văn Tam kia mặt mày nhìn thật thà mà lại thâm hiểm như vậy, nhân lúc y không đề phòng mà dùng ám khí tấn công y.
Ngay sau đó, "ám khí" kia đụng trúng bệ kiếm, "phịch" một cái rơi xuống sàn.
Là một mảnh giấy.
Ban nãy Văn Tam dùng linh lực để phóng nó về phía Yên Sinh, bay nhanh quá, nên y cứ nghĩ là phi tiêu hay gì đó, không ngờ chỉ là một mảnh giấy vô hại.
Biết Văn Tam ném thứ này về phía mình là có chủ ý, Yên Sinh theo bản năng cúi xuống nhặt lên, mở ra xem thử. Nhìn thấy một đóng thông tin loằng ngoằng cùng với dấu đóng mộc "Đã thu tiền" đỏ rực, Yên Sinh chau mày khó hiểu quay sang nhìn Văn Tam, hỏi:
"Gì đây?"
Hắn thản nhiên đáp: "Là hóa đơn."
"Hóa đơn gì?"
"Hóa đơn mua nhẫn."
"Nhẫn gì?"
"Nhẫn trên tay ngươi."
"…"
Thật ra, Yên Sinh không phải nhân viên bán đá quý, y nhìn tờ hóa đơn trên tay cũng không thể nào biết được mã hiệu sản phẩm trên đó với chiếc nhẫn y đang đeo có phải là một hay không. Nếu Vũ Triết Minh có thể tùy ý lập Việt Không Trận để du hành giữa các thế giới, chuyện hắn sai thuộc hạ đi mua một chiếc nhẫn hàng đại trà nào đó ngoài tiệm kim hoàn rồi cầm hóa đơn ném vào mặt y— là việc vô cùng dễ dàng. Đó là chưa kể, ngày tháng thanh toán trên hóa đơn này đã là hai năm về trước, trong khi nhẫn đính hôn của y là Trịnh Phong mới mua gần đây; trò lừa gạt này thật sự là sơ sài đến mức sỉ nhục người tiêu dùng!!
Thấy bọn người này coi khinh kinh nghiệm làm công dân hiện đại của mình, Yên Sinh cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Nuốt cái cục tức vào trong, y vo tờ hóa đơn lại, ném ra sau lưng, rồi nói: "Hàm hồ, ngươi nghĩ chỉ cần làm chút trò mèo này, ta sẽ buông tha cho các ngươi dễ dàng như vậy sao?" Đã dính líu đến Trịnh Phong thì làm gì có chuyện dễ dàng ở đây!
Dứt lời, Suy Đạo Kiếm lại lần nữa vung lên, chém mạnh một đường uy lực vào khoảng không không người đứng; không ai bị thương, nhưng cũng đủ để đám môn sinh xanh mặt.
Văn Tam lập tức lên tiếng: "Ta có thể chứng minh."
"Chứng minh?" Yên Sinh nhướng mày.
Văn Tam liền búng tay một cái, mặt nhẫn trên tay Yên Sinh tự nhiên phát sáng. Yên Sinh chớp chớp mắt quan sát chiếc nhẫn trên tay, cằm hơi rơi xuống.
Chiếc nhẫn này thật sự là đang phát sáng! Phát sáng! Phát con mẹ nó sáng!! Đã vậy xung quanh mặt nhẫn còn tỏa ra một lớp linh quang lam sắc!!!
Xuất thân từ tu chân giới, Yên Sinh làm sao không biết chỉ có pháp bảo mới có thể tỏa ra linh quang như thế này. Mà trong giới tu chân, tất cả các loại pháp bảo, dù to dù nhỏ, dù cao dù thấp, dù thượng vàng hay hạ cám, đều phải do một tu chân giả nào đấy truyền linh khí vào mới có thể luyện ra. Mà thời gian để luyện một món pháp bảo chí ít cũng vài tháng đến vài năm, tùy vào chất lượng.
Dựa vào lượng linh quang tỏa ra từ chiếc nhẫn, Yên Sinh đoán được người luyện ra nó tu vi ít nhất cũng phải Kim Đan Kỳ, hơn nữa thời gian luyện nhẫn ước chừng cũng phải một, hai năm gì đấy.
Trịnh Phong nhà y có giàu hơn nữa, có đẹp trai hơn nữa, khí chất có lạnh lùng hay bá đạo hơn nữa, cũng không cách nào đào đâu ra được một chiếc nhẫn như thế này. Mà Yên Sinh mới xuyên tới đây được một ngày, đám người Vũ Triết Minh với Văn Tam dù có lấy cắp nhẫn của y thì cũng không có đủ thời gian để luyện nó thành pháp bảo. Bởi vậy nên, chiếc nhẫn Yên Sinh đang đeo và chiếc nhẫn Trịnh Phong dùng để cầu hôn y, khó có khả năng là một.
Thế nhưng Yên Sinh vẫn có điểm thắc mắc— chiếc nhẫn này dù nhìn thế nào thì cũng mang kiểu dáng hiện đại. Dùng một chiếc nhẫn như vậy để luyện pháp bảo tu chân, mặc dù không ai cấm, nhưng khó tránh khiến người khác cảm thấy trật quẻ.
Yên Sinh cau chặt lông mày, giữ cứng hình tượng đại ma đầu, tra hỏi: "Tại sao Vũ Triết Minh lại muốn dùng một chiếc nhẫn kiểu này?"
Thanh niên Văn Tam nhanh gọn lẹ đều đều giọng đáp: "Chiếc nhẫn này không phải của môn chủ, là của ta."
Yên Sinh nhướng mày hỏi: "Ngươi nếu muốn luyện pháp bảo, thì có thể dùng nhẫn ngọc có sẵn ở đây. Tại sao lại chọn dùng một chiếc nhẫn có kiểu dáng khác biệt như vậy?"
Văn Tam nhàn nhạt nói: "Tại thích."
"…"
Một sự im lặng khó xử bao vây cả không gian. Câu trả lời này nó quá hợp lý, Yên Sinh không biết cãi cách nào.
Quả thật, việc người ở tu chân giới luyện pháp bảo này nọ linh tinh cũng giống việc người ở hiện đại đi mua sắm vậy. Người có tiền, thích mua gì thì mua; người có linh lực, thích luyện gì thì luyện. Loại người tu vi cao thâm, linh lực dư thừa, xài hoài không hết, thường hay thích nhặt mấy thứ hình dạng mới lạ về để luyện pháp bảo, đổi khẩu vị, tìm mới lạ.
Nhìn cách trả lời cha chú đầy tự tin kia của Văn Tam, Yên Sinh có thể chắc đến chín phần hắn đang nói thật. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, nói Vũ Triết Minh bắt cóc Trịnh Phong, y có thể hiểu được. Nhưng nói hắn lấy cắp nhẫn đính hôn của y, hình như có chút không cần thiết.
Nhẫn đính hôn của mình, Yên Sinh hiển nhiên rất quý, nhưng suy cho cùng nó cũng không phải thần khí thượng cổ quảng đại cao minh, đám người tu chân hoàn toàn không có động cơ gì để lấy cắp nó, đã vậy còn mang bên người để rồi làm rớt.
Tình hình này, khả năng cao là do thanh niên Văn Tam kia làm thuộc hạ quá tốt, được môn chủ trọng đãi cho tùy ý sử dụng Việt Không Trận, thăm thú khắp nơi. Bởi vậy nên hắn mới có điều kiện đi mua sắm đồ vật ở thế giới khác mang về luyện pháp bảo, đã vậy còn giữ cả hóa đơn. Tình cờ thế nào lại mua nhằm cùng một kiểu nhẫn với vợ chồng Yên Sinh, mới gây ra hiểu lầm.
Suy nghĩ này khiến Yên Sinh lập tức bàng hoàng, y không còn giữ được nét diễn đại ma đầu nữa; đầu gối y lập tức nhũn ra, sắc mặt tái mét, hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh mà ngồi bệt xuống đất.
Nếu những gì Văn Tam nói là đúng, thì Trịnh Phong vẫn đang yên yên ổn ổn ngồi uống trà ở thế giới hiện đại, chứ không bị mang tới tu chân giới như Yên Sinh từng đoán. Bản thân Yên Sinh thì đã lấy lại được sức mạnh từ Suy Đạo Kiếm, Việt Không Trận cũng đã nhớ rõ ở trong đầu; nếu y muốn, y lập tức có thể thiết lập pháp trận để trở về, đoàn tụ cùng Trịnh tổng.
Nói tóm lại, Trịnh Phong không bị làm sao, Yên Sinh cũng có thể quay về, đây thật sự là tin tức tốt!
Thế nhưng lúc này Yên Sinh thà rằng Trịnh Phong đang bị bọn người Vũ Triết Minh bắt cóc, tra tấn, bóc lột, lao động khổ sai ở đâu đó. Hiển nhiên là y yêu Trịnh Phong, cũng không muốn hắn xảy ra bất trắc gì. Nhưng trong tình cảnh này, Yên Sinh THÀ RẰNG hắn xảy ra bất trắc.
Bởi vì… nếu Trịnh Phong không hề xuyên không… và chiếc nhẫn y đang đeo thật ra là của Văn Tam… điều đó có nghĩa, nhẫn đính hôn của y… nhẫn đính hôn của y…
Là hàng đại trà!!
Nghĩ lại thì Trịnh Phong chưa bao giờ thật sự nói rõ với Yên Sinh về xuất xứ của chiếc nhẫn này. Toàn là y tự nghe lời cô thư ký kia nói, rồi tự mặc định đó là hàng thiết kế. Mà nghĩ lại thì cô thư ký kia cũng không phải loại người đáng tin; người có thể qua nhà cấp trên thoải mái tắm rửa, đã vậy còn mặc áo tắm phong phanh bước ra ngoài phòng khách, thì sao mà tin được!
Thế nhưng… thế nhưng… Yên Sinh lỡ cầm chiếc nhẫn đính hôn "độc nhất vô nhị" của mình đi khoe khắp khu phố rồi, ngay cả đám nhân viên trong nhà hàng cũng nghĩ nhẫn của y là chế tác độc quyền. Bây giờ lại lộ ra là hàng đại trà, y lấy mặt mũi nào mà đối diện với bà con lối xóm, với đám nhân viên dưới quyền, với cả xã hội thượng lưu coi vật chất như mạng ở bên kia???
Nhục quá mà!
Hay là thôi, đừng về nữa, cho y trốn ở đây làm đại ma đầu luôn có được không?
Được không???
Có được không!!!
___________________
Lời tác giả: KHOAN!! KHOAN HÃY ĐI!! Bạn hãy để lại một LIKE cho người ta rồi muốn đi đâu thì đi nà! 😘
Updated 153 Episodes
Comments
Xanh Xanh Tím Tím
get trọng điểm sai quá con ơi
2022-10-24
2
Thằn Lằn Oscar
jz cha nụi🙂
2022-07-04
2
Cạp Cạp
Ngang ngược:))
2022-07-03
3