Bị chơi đùa một vố, Yên Sinh vừa cầm lấy khăn ướt từ tay Văn Tam lau mặt, vừa ra sức chửi mắng hắn:
"Môn phái không dạy người cách đối nhân xử thế hay sao? Nhìn thấy người khác làm sai không nhắc nhở, sau khi xong chuyện lại còn cười?!! Cười cái gì mà cười?! Vui lắm hay sao mà cười?!!"
Văn Tam thản nhiên đáp lại: "Vui."
"…"
Chắc vui.
Yên Sinh là người làm trong ngành dịch vụ, từ lâu đã lấy việc cư xử nhã nhặn với người khác làm thói quen. Kể cả khi đối diện với cái sự thiếu tinh tế của thanh niên Văn Tam, y cũng chỉ nhỏ nhẹ từ tốn mà nói rằng:
"F*ck mẹ ngươi!" Y quát: "Vũ Triết Minh có tên chó má như ngươi làm thuộc hạ là bất hạnh đời hắn! Không phải các ngươi có việc nhờ vả ta sao? Ngươi dùng thái độ như vậy nói chuyện, f*ck, ông đây chắc là thèm giúp má con hai người các ngươi!!! Công sức đó, thà rằng ông dùng vào việc thiết lập cái Việt Không Trận khốn khiếp kia kìa! Ông không tin, ông lập một trăm lần thì thất con mẹ nó bại cả một trăm lần!"
"Đúng vậy."
Văn Tam bây giờ đã thu lại bộ dạng cười khúc khích ban nãy. Hắn đưa tay ra sau lưng, sắc mặt vô cảm, nghiêm túc nói:
"Kể cả khi thiết lập Việt Không Trận một trăm lần. Ngươi vẫn sẽ thất bại cả một trăm lần."
Nghe câu này, nói Yên Sinh không cảm thấy bị xúc phạm là nói dối. Trái tim y bây giờ đang gào thét, bảo y nhào vào đánh cho cái thứ thích lên mặt cha chú đó một trận ra trò. Thế nhưng lý trí lại bảo chậm lại một bước— trong việc này ắt phải có ẩn tình gì, hắn mới nói như vậy.
Yên Sinh hít một hơi sâu, rồi nghiêm túc hỏi: "Ngươi nói thế là có ý gì?"
Văn Tam đáp: "Việt Không Trận không phải một trận pháp thông thường. Nó là trận pháp do thượng cổ đại thần Đế Thiên sáng tạo ra. Sức mạnh của nó gắn liền với một thứ."
Nghe tới đây, Yên Sinh im lặng suy nghĩ một hồi, rồi nói ra đáp án: "Là Thừa Thiên Kiếm?"
"Đúng vậy." Văn Tam gật đầu.
Theo truyền thuyết, Thừa Thiên Kiếm vốn dĩ là bội kiếm của Đế Thiên. Sau khi phong ấn ác thần Đế Ma, thanh kiếm này liền tách thành bốn mảnh rơi xuống nhân gian. Yên Sinh cũng chẳng rõ mười năm trước Vũ Triết Minh đã ngáp phải con ruồi nào mà bất thình lình triệu hồi được thanh thần kiếm này, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn mới đọ được với y. Chứ trước thời điểm đó, đại sư huynh còn bị y đánh cho không ngẩng đầu lên được, xém tí nữa là mất mạng cơ mà.
Văn Tam đều đều giọng giải thích: "Việt Không Trận nhất định phải được vẽ bằng Thừa Thiên Kiếm thì mới có thể kích hoạt. Bằng không, ngươi có vẽ giống hơn nữa thì cũng không được gì."
Nghe tới đây, Yên Sinh liền vô thức thở dài nhẹ nhõm: "Hóa ra pháp trận ban nãy thất bại không phải do ta vẽ sai."
Ban đầu y cứ ngỡ là do mình dành cả thập kỷ ở thế giới hiện đại mà tay nghề mai một, hóa ra tất cả lỗi lầm đều là do cái trận pháp kia quá khó ở, không phải Thừa Thiên Kiếm thì không kích hoạt, hoàn toàn không phải do y vẽ sai.
"Không. Ngươi cũng có vẽ sai nữa." Văn Tam vừa nói vừa chỉ vào vết tích còn sót lại của pháp trận ban nãy: "Chỗ này này."
Nhìn theo ngón tay của Văn Tam, Yên Sinh lập tức đỏ mặt— đúng là y có vẽ sai.
Yên Sinh chà chà chân dưới đất, lấy đất cát lấp vào che lại vị trí đó, lúng ta lúng túng nói: "Mười năm rồi chứ ít gì! Ngươi thử không vận pháp suốt mười năm xem có cấn giống ta không!"
"Ta biết. Thực lực của ngươi rất cao cường." Văn Tam nói với thái độ vô cùng nghiêm túc, Yên Sinh không biết hắn đang nói thật hay đang nói móc y.
Thế nhưng cùng lúc này Yên Sinh lại đột ngột nghĩ tới một chuyện khác, không có tâm trạng đôi co với hắn— Nếu Việt Không Trận cần phải được vẽ bằng Thừa Thiên Kiếm thì mới kích hoạt… nói như vậy… khác nào nói Vũ Triết Minh ký hợp đồng độc quyền với cái trận pháp này???
"F*ck!"
Nhận ra tình cảnh của mình, Yên Sinh không nhịn được mà chửi một tiếng. Việt Không Trận là thứ duy nhất có thể đưa y trở về. Mà bản quyền Việt Không Trận lại nằm trong tay Vũ Triết Minh. Điều đó có nghĩa, việc y có thể về nhà đoàn tụ với Trịnh Phong hay không, hoàn toàn là do Vũ Triết Minh quyết định.
Nói cách khác, y bị hắn nắm thóp rồi.
"F*ck! F*ck! F*ck! F*ck!"
Yên Sinh vừa ôm đầu vừa liên miệng chửi lớn mấy tiếng, sau đó còn lấy tay đánh mạnh xuống đất một cái, nền đá vì y mà vỡ vụn cả ra.
Càng nghĩ, Yên Sinh càng cảm thấy tình cảnh của mình oái ăm. Lần này Vũ Triết Minh nói có việc cần nhờ vả y, ngoài mặt nói là nhờ vả, nhưng bản chất bên trong là tống tiền. Không biết Vũ Triết Minh sẽ nhờ y chuyện gì, nhưng trước mắt Yên Sinh chỉ thấy còn lâu lắm y mới được trở về. Rồi không biết ngày nào tháng nào y mới được đi may lễ phục, ngày cưới sắp tới rồi, vậy mà còn phải tốn thời gian cho bọn người ở tu chân giới.
Nghĩ đến đây, Yên Sinh liền bực bội càu nhàu: "Môn chủ của ngươi nếu thật sự có việc cần ta làm. Tại sao lúc ta vừa đến đây lại không nói ngay lập tức. Bắt ta chạy đôn chạy đáo nguyên một ngày, hắn vui lắm sao?"
Thật ra câu này chỉ là Yên Sinh bực mình thuận miệng mắng chơi thôi. Nhưng sau khi mắng xong thì lại tự cảm thấy lời của mình rất có lý. Bây giờ nghĩ lại, Việt Không Trận ở Bàn Long Điện là có thật, y xém tí nữa đã trở về hiện đại cũng là thật. Nếu Vũ Triết Minh ngay từ đầu đưa y tới đây để làm việc cho hắn, một màn ở Bàn Long Điện là hoàn toàn không cần thiết.
Yên Sinh biết rõ tác phong của Vũ Triết Minh. Y mắng thì mắng hắn, những cũng biết rõ hắn sẽ không bắt y chạy qua chạy lại tốn thời gian vô bổ, càng không lấy đó làm vui. Chẳng lẽ…
Cùng lúc này thì Văn Tam lên tiếng giải thích: "Thật ra, lúc gọi ngươi đến Bàn Long Điện, môn chủ thật lòng muốn đưa ngươi trở về bên kia…"
Quả nhiên! Thấy câu trả lời của Văn Tam trùng khớp với suy đoán của mình, Yên Sinh lập tức xen ngang, tiếp lời hắn:
"Thế nhưng, ngay lúc Việt Không Trận đang kích hoạt, thì có một biến cố xảy ra. Trùng hợp, ta lại là người giải quyết được biến cố này, bởi vậy nên Vũ Triết Minh mới lệnh cho ngươi phá hủy trận pháp, giữ chân ta lại?"
Văn Tam trầm mặc một lúc, rồi gật đầu.
Một cái gật đầu này khiến tâm trạng Yên Sinh trầm xuống. Nói về sự kiện xảy ra trong đêm nay có đủ sức nghiêm trọng để Vũ Triết Minh gọi hồn y, thì chỉ có mỗi việc đó thôi.
Yên Sinh nói: "Nếu ta không nhầm, biến cố kia chính là…"
Sắc mặt Văn Tam lập tức trầm xuống, thấp giọng nói ra hai tiếng:
"Long Trụ."
Con mẹ nó.
Vốn dĩ Yên Sinh còn mong Vũ Triết Minh giao cho mình cái gì đó nhẹ nhàng dễ làm để y còn về nhà sớm sớm nấu cơm cho chồng. Khốn nạn thế nào lại là chuyện liên quan đến phong ấn Đế Ma, kiểu này thì Trịnh Phong có nước đi ăn ngoài!
Lại nói về chuyện phong ấn, lúc nhìn thấy rồng đá quấn trên thân Long Trụ bị gãy mất một cái móng, Yên Sinh cũng rất ngỡ ngàng. Bốn Linh Trụ vốn là phong ấn do thượng cổ đại thần đặt xuống, không phải thứ người thường nói phá là phá. Năm xưa, nếu không nhờ uy lực của Suy Đạo Kiếm, Yên Sinh cũng không cách nào phá hủy ba Linh Trụ kia.
Vốn dĩ y còn ngỡ cả một thập kỷ nay y vắng mặt, tu chân giới lại xuất hiện thế lực tà ác nào khác, cũng muốn giải phóng Đế Ma, cũng muốn phá hủy Linh Trụ. Ai ngờ đâu, dựa theo lời Văn Tam nói, Long Trụ bị như vậy là do một mình chống đỡ phong ấn suốt mười năm, dần dần suy yếu, nên mới xảy ra hư hại.
Cũng như đám môn sinh suy đoán, nếu tình hình này tiếp tục, không cần ai phá, Long Trụ cũng sẽ tự động sụp đổ, phong ấn Đế Ma khi đó liền xong. Khó trách Vũ Triết Minh lại sốt ruột đến vậy.
Yên Sinh nghiêm túc hỏi: "Thế Long Trụ còn chống đỡ được bao lâu?"
Văn Tam bình tĩnh nói: "Nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm."
Nghe đến đây, Yên Sinh liền đưa mắt nhìn xuống chân trầm tư, hít một hơi sâu, nét mặt thoáng chốc trở nên căng thẳng. Câu trả lời vượt quá sức tưởng tượng của y. Yên Sinh còn tưởng Long Trụ tệ lắm cũng trụ thêm được vài ngàn năm, không ngờ thời gian còn lại ít đến khó lòng chấp nhận. Nếu lời Văn Tam nói là đúng, thì toàn thể tu chân giới sẽ chết sạch trước khi qua năm mới.
Nghĩ tới đây, Yên Sinh không khỏi thở dài, dậm chân xuống đất.
"Chết tiệt." Y mắng.
Bây giờ thì y không còn tư cách để mắng Vũ Triết Minh tống tiền mình nữa rồi. Sự việc này xảy ra, cũng là hệ quả do năm xưa Yên Sinh phá hủy Lân Trụ, Quy Trụ và Phụng Trụ. Nói Vũ Triết Minh tống tiền y, chẳng bằng nói hắn cho y cơ hội chịu trách nhiệm sửa sai. Về lý về tình, Yên Sinh nhất định phải giải quyết chuyện này. Dù cho có tốn bao nhiêu thời gian, thậm chí là phải dời cả lễ cưới lại, y cũng nhất định phải đứng ra giải quyết.
Nghĩ đến đây, một cỗ áp lực vô hình bất chợt đè nặng lên lồng ngực Yên Sinh, khiến y không thở được.
Suốt mười năm Yên Sinh sống ở thế giới hiện đại, mặc dù cũng có lúc dằn vặt về những sinh mạng mình từng giết, nhưng riêng phong ấn Đế Ma thì lại không để bụng cho lắm. Dù gì thì ai cũng biết, để giải phóng Đế Ma, cần phải phá hủy hoàn toàn cả bốn Linh Trụ. Thế nhưng năm xưa y chỉ phá được ba, phong ấn vẫn còn Long Trụ chống đỡ. Đến tận khi "chết," y vẫn nghĩ là là mình đã thất bại trong công cuộc hủy diệt thế giới.
Bây giờ tự nhiên đột ngột nói với y, toàn thể tu chân giới sắp vì y mà tanh bành, y… y có biết gì đâu… Y đâu biết Long Trụ sẽ suy yếu, càng không biết Đế Ma sẽ nhờ phúc của y mà sắp thoát ra được.
Mười năm trước, lúc Yên Sinh còn là Huyết Ma Quân, nếu nghe được tin này nhất định sẽ sặc sụa cười đắc thắng vào mặt bọn người Vũ Triết Minh. Thế nhưng hiện tại, Yên Sinh chỉ là một công dân hiện đại, bao nhiêu năm nay y đã cố cất hết quá khứ lại sau lưng để mà sống. Bây giờ tự nhiên biết được những việc mình làm để lại hậu quả lớn vượt mức tưởng tượng đến vậy, y nhất thời… sợ hãi.
Yên Sinh thật sự sợ hãi.
Hiện tại, y chỉ muốn chạy sang nhà Trịnh Phong, kéo hắn lên phòng, khóa cửa, đắp chăn, phủi nhẹ những áp lực, rồi ôm nhau ngủ đến sáng. Đến khi tỉnh dậy, những chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém.
Hóa ra Vũ Triết Minh tránh mặt y lại là khôn ngoan. Nếu hiện tại hắn đứng trước mặt Yên Sinh, có khả năng y sẽ không làm chủ được bản thân, trực tiếp bỏ qua việc Long Trụ, dùng vũ lực ép hắn đưa y trở về nhà. Thế nhưng Vũ Triết Minh không có ở đây, Yên Sinh không thể làm gì hắn. Văn Tam cũng đã nói rõ, mặc kệ chuyện này có áp lực thế nào, y cũng phải giải quyết xong rồi mới được về.
Yên Sinh vuốt mặt, thở dài một hơi nặng nề, rồi nói:
"Thế… Vũ Triết Minh muốn ta làm gì? Ta cũng không thể ngăn cản quá trình suy yếu của Long Trụ được."
Nguồn gốc của bốn Linh Trụ là từ thượng cổ đại thần Đế Thiên mà ra. Nếu cả Vũ Triết Minh nắm trong tay thần kiếm của Ngài còn không cải thiện được tình hình, thì đại ma đầu như Yên Sinh khó có thể làm ra trò trống gì.
Trong lúc Yên Sinh còn đang hoang mang, thì Văn Tam chậm rãi lên tiếng: "Không, ngươi là người duy nhất có thể ngăn chặn sự suy yếu của Long Trụ."
"Ta là người duy nhất có thể ngăn chặn sự suy yếu của Long Trụ? Bằng cái gì? Bằng niềm tin và tình yêu cuộc sống à?" Yên Sinh khoanh tay chau mày khó hiểu nhìn hắn.
"Không." Văn Tam nói tiếp: "Bằng cách sửa chữa ba Linh Trụ đã bị phá hủy."
_____________________
Lời tác giả:
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ LIKE kia nó bằng ba chữ tài
(nếu được thì comment luôn nhá!)
Updated 153 Episodes
Comments
Hven
Thật sự rất "nhẹ nhàng từ tốn "
2021-07-11
7
Hoàng Phương Linh Phùng
đợi mấy ngày rùi @_@
2021-07-10
4
kem
<3<3<3<3
2021-07-10
4