Nghe thấy lời Văn Tam vừa nói, Yên Sinh lập tức nhướng mày khó hiểu nhìn hắn: "Ngươi nói ai phải đi sửa chữa các Linh Trụ?"
Thanh niên Văn Tam nhanh gọn nhẹ nhàng đáp: "Ngươi."
Cả không gian bỗng chốc trở nên ngưng đọng.
Trong cuộc họp của Tứ Đại Linh Môn, tất cả mọi người đều phàn nàn về chuyện Vũ Triết Minh cầm Thừa Thiên Kiếm trong tay, mà tốn hết mười năm vẫn chưa tìm được cách sửa chữa các Linh Trụ. Lúc đó Yên Sinh còn cảm thấy đám đông quá mức khắc khe với hắn. Bây giờ nghe Văn Tam bảo mình đi sửa Linh Trụ thay cho Vũ Triết Minh, Yên Sinh chợt thấu hiểu được tâm trạng của đám đông.
Y bật cười, cười lớn, vừa cười vừa gập bụng vỗ đùi, cười đến mức không thở được. Sau một hồi, y mới tiếp nhận được tình huống hài hước vừa rồi, đứng thẳng dậy, vẫn khúc khích trong cổ họng, nói:
"Sửa chữa các Linh Trụ? Ta?"
Khuôn mặt Văn Tam vẫn không có chút cảm xúc, hắn đều đều giọng nói: "Ta không hiểu tại sao ngươi lại cười."
Yên Sinh lấy tay che mắt, giải thích cho hắn hiểu: "Ngươi quên mất ta là ai rồi sao? Ta là Huyết Ma Quân, là kẻ xấu người người căm ghét, hận không thể lóc da xẻ thịt. Ba Linh Trụ kia là do đích thân ta phá hủy mới thành ra như hiện tại! Bây giờ ngươi lại bảo ta đi sửa các Linh Trụ đó, cứu vớt sinh mệnh bá tánh! Ngươi không cảm thấy như vậy rất mỉa mai sao?"
"Tại sao lại mỉa mai?"
"Bởi vì trên đời này không có kẻ cướp ngân hàng nào lại cầm tiền đem trả lại cả."
"Nhưng người duy nhất có thể trả lại tiền, cũng chỉ có mỗi kẻ cướp ngân hàng."
Lời này vừa nói ra, tiếng cười của Yên Sinh liền dứt hẳn. Cả không gian bỗng chốc chìm trong một sự trầm lặng nặng nề.
"Thế nhưng tại sao lại phải trả lại? Kiểu gì cũng đã cướp rồi không phải sao? Nếu đem trả lại, tòa án cũng sẽ không vì vậy mà khoan hồng cho hắn."
"Kể cả như vậy, thì đó vẫn là chuyện đúng đắn cần phải làm."
Nghe tới đây, Yên Sinh vẫn lấy tay che đi hai mắt, giống như sợ hãi bị ai nhìn thấu điều gì. Văn Tam trước cảnh này thì bất chợt tiến lại, nâng tay lên như muốn chạm vào vai Yên Sinh. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì, y đã đột ngột ngẩng lên.
Hắn cũng rút tay lại.
Yên Sinh khịt mũi, lấy tay vuốt ngang khóe mắt, sau đó nhìn sang Văn Tam, thấp giọng nghiêm túc hỏi:
"Ngươi nói ta là kẻ duy nhất có thể sửa chữa các Linh Trụ, giải thích đi, tại sao lại là ta mà không phải Vũ Triết Minh?"
Vũ Triết Minh là người nắm trong tay Thừa Thiên Kiếm của đại thần Đế Thiên. Kẻ có thể tái thiết lập phong ấn mà Ngài tạo ra, theo lý nên là hắn. Thế nhưng lời kế tiếp Văn Tam nói ra, liền cởi hết những khúc mắc của Yên Sinh:
"Bởi vì lời nguyền của Suy Đạo Kiếm."
Yên Sinh lập tức đưa mắt nhìn xuống thanh kiếm ban nãy bị mình vứt sang một bên, chau mày khó hiểu.
Văn Tam nói: "Ngươi cũng biết, Suy Đạo Kiếm có một khả năng đặc biệt, nó có thể giam giữ linh hồn của những người bị nó giết chết và biến họ trở thành tay sai của ngươi."
Yên Sinh chau mày, gật đầu.
Văn Tam nói tiếp: "Năm xưa, Đế Thiên có thể thiết lập phong ấn giam cầm ác thần, cũng là nhờ có bốn linh thú Long – Lân - Quy – Phụng phò tá. Bọn họ hy sinh hồn phách của mình, tạo nên cốt lõi sức mạnh của các Linh Trụ. Mười năm trước, khi ngươi sử dùng Suy Đạo Kiếm phá hủy các trụ, đã vô tình hút luôn hồn phách của các linh thú vào trong. Linh Trụ sụp đổ, xây dựng lại cái vỏ bên ngoài thì rất dễ, vốn dĩ bọn ta đã hoàn thành việc đó từ lâu. Thế nhưng sức mạnh cốt lõi để trấn áp Đế Ma hiện tại vẫn đang bị Suy Đạo Kiếm giam giữ. Nếu hồn phách linh thú được trả lại cho các trụ bị phá hủy, phong ấn cũng sẽ được tái thiết. Mà người duy nhất có thể ra lệnh cho Suy Đạo Kiếm…"
Văn Tam nhìn vào mắt Yên Sinh.
"… chỉ có ngươi."
Nghe đến đây, Yên Sinh lập tức căng thẳng hít sâu một hơi. Bây giờ thì y đã hiểu tại sao Văn Tam lại nói y là người duy nhất có thể sửa chữa các Linh Trụ rồi. Hóa ra hồn phách của ba con thần thú Lân, Quy, Phụng— cốt lõi sức mạnh của phong ấn Đế Ma, hiện đang bị nhốt trong Suy Đạo Kiếm. Nếu như vậy, việc sửa chữa các Linh Trụ cũng không khó khăn như y tưởng tượng. Chỉ cần bọn họ đi đến địa điểm của các trụ rồi trả lại hồn phách liền xong. Nếu không có gì bất trắc, thì chuyện này có thể hoàn thành trong vòng trên dưới một tuần. Việc nhẹ lương cao, hơn nữa lại là trách nhiệm y nên gánh vác, Yên Sinh hoàn toàn không có lý do nào để chần chừ.
Đó là chưa kể đến, đường về nhà của y vẫn đang bị Vũ Triết Minh nắm trong tay, Yên Sinh không còn cách nào khác, phiền toái thở dài nói:
"Được rồi, được rồi, trả lại hồn phách cho các Linh Trụ thôi chứ gì, ta làm."
Nghe Yên Sinh uể oải nói câu này, trên mặt Văn Tam không bày ra được một tí tẹo thái độ cảm kích tán thưởng nào để cổ vũ tinh thần y, hắn vẫn chỉ nhàn nhạt nói:
"Cảm ơn." Cái lời cảm ơn này chân thành đến mức Yên Sinh muốn rớt nước mắt.
Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, đêm dài đã héo tàn từ lúc nào không hay, ánh ban mai bắt đầu ló dạng ở phía chân trời.
Yên Sinh thở dài, cúi xuống nhặt Suy Đạo Kiếm. Thanh quỷ kiếm chậm rãi biến về hình dáng tồi tàn ban đầu, mà đôi mắt tím sẫm của y cũng trở lại màu đen nguyên bản. Đứng giữa một đống hoang tàn, nhìn về phía mặt trời đang từ từ nhô lên, Yên Sinh lầm bầm trong miệng:
"Được rồi. Lân, Quy, Phụng, chọn cái nào trước đây…?"
Yên Sinh còn đang phân vân không biết nên đi sửa Linh Trụ nào trước, thì bất thình lình từ phía xa có tiếng kêu vọng tới:
"Nhị gia!!!"
Quay đầu nhìn lại, y liền thấy một nhóm người áo quần đỏ chót, nét mặt hoảng loạn đang đua nhau chạy về phía này.
Yên Sinh nhìn thái độ của đám thuộc hạ Hỏa Phụng Sơn trước mắt, có chút bất an hỏi: "Các… các ngươi tại sao lại ở đây?"
Một câu hỏi này của Yên Sinh, không hiểu sao lại khiến chứng sang chấn tâm lý của đám người này bùng phát. Cả bọn đua nhau túm quần túm áo trên người y, vừa lay vừa tra hỏi:
"Nhị gia, sáng sớm nay bọn ta ngủ dậy liền qua chỗ Phạm hộ pháp tìm người. Cuối cùng Phạm hộ pháp lại nói người đang ở cấm địa của Thần Long Môn. Nhị gia, người tại sao lại ở cấm địa của Thần Long Môn???"
"Nhị gia, ta biết người thích tìm những nơi mới lạ kích thích. Nhưng mà có thật sự phải lộ liễu như vậy không??"
"Nhị gia, ban nãy ta thấy Phạm hộ pháp vô cùng chật vật, đi cũng không đi nổi phải để người khác cõng về giường. Rốt cuộc thì người đã làm gì gã vậy hả??"
"Mà tại sao Văn Tam ca ca lại ở đây?? Nhị gia, chẳng lẽ Phạm hộ pháp không đủ, người lại muốn cả…"
Một người trung trinh tiết liệt đã đính hôn như Yên Sinh, nghe tới đây thì rợn da gà khắp người, không dám nghe nữa. Mặc dù đêm qua y với Phạm Bình, Văn Tam, thậm chí là cả đám môn sinh Thần Long Môn đã cùng nhau xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng không có chuyện nào là giống như loại chuyện bọn họ đang nói!
"Các ngươi nói bậy bạ cái gì vậy hả? Im hết cho ta!"
Cả đám thuộc hạ Hỏa Phụng Sơn vẫn giữ cái kiểu phản ứng quá đà, lên cơn sang chấn là không cần biết chủ tớ gì cả. Mặc kệ lời Yên Sinh nói, bọn họ vẫn bám lấy y, kéo đi.
"Nhị gia, từ hôm qua đến giờ đã quá nhiều việc rồi. Bọn ta không thể để người tiếp tục gây chuyện nữa. Bây giờ người lập tức theo bọn ta trở về!"
"Đúng vậy, bọn ta nhất định phải mang người trở về trình lên sơn chủ. Dù cho sơn chủ có biết được những chuyện này, cũng sẽ không trách lên người bọn ta!!"
"Đúng vậy!"
"Đúng vậy đó!"
Nhìn một màn bán chủ cầu vinh trước mắt, Yên Sinh chỉ còn biết bất lực thở dài. Thôi thì dù gì xe ngựa cũng có sẵn rồi, y bây giờ đi Hỏa Phụng Sơn, trả lại hồn phách cho Phụng Trụ đầu tiên cũng là thuận tiện hợp lý.
Đang ngẩn người suy nghĩ, thì Văn Tam đứng phía sau lại đột ngột lên tiếng:
"Ta đi cùng ngươi."
Lời này của Văn Tam, không chỉ khiến một mình Yên Sinh, mà cả đám người Hỏa Phụng Sơn cũng quay đầu dừng lại.
Yên Sinh nheo mắt nhìn hắn: "Ngươi đi cùng ta?"
Nếu chỉ là trả lại hồn phách cho các Linh Trụ thì việc này một mình Yên Sinh làm là được rồi, cái tên mặt lạnh kia đòi đi theo làm cái gì? Hay là hắn nghĩ, y ở thế giới khác mười năm nên quên hết đường sá ở đây, cần hắn đi theo dẫn đường?
Thế nhưng khác với suy đoán của Yên Sinh, Văn Tam đòi đi theo không phải để dẫn đường cho y, mà là để…
"Giám sát." Văn Tam thản nhiên nói.
Giám sát?
Yên Sinh thộn mặt nghiêng đầu nhìn Văn Tam. Đúng là với cái khả năng thoắt ẩn thoắt hiện của hắn, thì rất phù hợp để bám đuôi người ta. Nhưng có thật sự phải không tin nhau đến thế không? Dù gì cũng là Vũ Triết Minh lôi y tới đây, chứ bản thân Yên Sinh không có nguyện vọng trở về tu chân giới, cũng không có động cơ làm ra chuyện gì hại nước hại dân. Văn Tam công khai nghi ngờ y như vậy, y tổn thương.
Thế nhưng Yên Sinh còn chưa kịp phàn nàn, thì đám thuộc hạ bên Hỏa Phụng Sơn đã lên tiếng trước:
"Văn Tam ca ca, nhiệm vụ của ngươi đã hết, ngươi tự nhiên đòi đi theo nhị gia của bọn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi với nhị gia..."
"Mà khoan, ngươi là tự ý muốn đi theo hay là nhận lệnh của ai khác? Nếu là nhận lệnh, vậy thì chẳng lẽ…"
"Chẳng lẽ đến cả Vũ môn chủ cũng có cái gì đó với nhị gia?!"
Nghe tới đây, Yên Sinh chỉ hận không thể quỳ xuống lạy cho bọn người này mấy cái. Sang chấn tâm lý thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Trần Thiện đẹp như thế, y không có ý kiến. Phạm Bình ham hố thấy rõ, y đành chịu. Văn Tam mặc dù hơi cha chú, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng Vũ Triết Minh… y không dám chung đụng gì với đại sư huynh đâu, một lần là đủ bi kịch rồi.
Trong lúc Yên Sinh đang ngao ngán đám cấp dưới, không lưu ý đề phòng, Văn Tam đột ngột nắm lấy tay trái y, từ trong ngực áo lấy ra cái gì đó tự ý đeo lên. Yên Sinh vừa nhìn liền nhận ra đây chính là chiếc nhẫn pháp bảo ban nãy mà y nhầm thành nhẫn đính hôn của mình.
Yên Sinh có chút không hiểu ngước lên nhìn Văn Tam. Y phải chớp mắt nhìn hắn một hồi lâu, hắn mới mở miệng giải thích:
"Đây là nhẫn Thông Linh, ngươi đeo cái này, ta sẽ luôn biết được vị trí của ngươi."
Ngừng một chút, hắn lại bồi thêm một câu: "Không cần trả lại cho ta."
Lời kia vừa dứt, có người lập tức lên tiếng:
"Văn Tam ca ca, hành vi này… ngươi… ngươi với nhị gia thật sự là có gì mờ ám phải không??"
"Văn Tam ca ca, bọn ta đã đủ khổ rồi, ngươi làm ơn làm phước tha cho nhị gia của bọn ta đi!"
"Đúng vậy đó, nhị gia bọn ta là em trai sơn chủ, ngươi chỉ là một tên thuộc hạ bình thường mà thôi, kiểu gì cũng không với tới đâu. Ngươi bỏ cuộc đi!"
Lúc này, Văn Tam liền quay sang đám thuộc hạ, nhàn nhạt nói: "Không phải việc của các ngươi."
"Ngươi vừa rồi động chạm nhị gia của bọn ta, tại sao lại không phải việc của bọn ta?!"
"Vẫn không phải việc của các ngươi."
"Văn Tam ca ca, ngươi đừng có quá đáng!!"
"Các ngươi không được ý kiến."
Đám thuộc hạ Hỏa Phụng sơn và Văn Tam cứ như vậy mà lời qua tiếng lại với nhau. Nếu là bình thường, Yên Sinh nhất định sẽ cảm thấy tên Văn Tam này thật sự là cha chú không chừa một ai. Thế nhưng ngay lúc này đây, toàn bộ sự chú ý của y đều đặt lên chiếc nhẫn trên tay.
Hóa ra cái thứ hàng đại trà này lại được Văn Tam luyện thành một chiếc nhẫn Thông Linh, thứ này chính là điện thoại của tu chân giới, ngoài việc dùng để liên lạc với nhau thì còn có chức năng định vị. Cũng lâu lắm rồi Yên Sinh mới lại nhìn thấy loại pháp bảo này, trong lòng không nhịn được nhớ lại chút chuyện cũ— đã từng có người, cũng vào lúc bình minh, tặng cho y một chiếc nhẫn Thông Linh.
Nhưng đó đã là chuyện của mười năm trước rồi…
Updated 153 Episodes
Comments
.
sao tui có cảm giác Văn Tam là Vũ Triết Minh cũng là Trịnh Phong nhỉ
2021-07-18
4
Hven
Đã nói đúng mà còn nói to a , nói đến độ Yên ca cũng ko phản bác đc
2021-07-11
6
Luna Han
Dựa vào câu “một lần chung đụng”, dựa vào câu “mười năm trước rồi”, mạnh dạn đoán có thuở mặn nồng của VTM và YS. Cũng mạnh dạn đoán VT là TP, có khi cũng chính là VTM huhu
2021-07-10
8