Sau khi biết được Trịnh Phong không bị làm sao, Yên Sinh cũng không còn lý do để giả tà giả ác nữa. Y cứ như vậy mà ngồi thẩn thờ trên đất, suy nghĩ không biết phải giải quyết chuyện chiếc nhẫn như thế nào. Y không muốn đi tra hỏi Trịnh Phong về xuất xứ và giá trị thật của chiếc nhẫn, như vậy thì có khác gì y đào mỏ hắn đâu. Nhưng y cũng không muốn những người xung quanh nghĩ rằng y đeo một chiếc nhẫn chế tác độc quyền trong khi nó chỉ là hàng đại trà, như vậy là y đang lừa dối bọn họ.
Thế nhưng bây giờ đi tìm từng người đính chính thông tin thì cũng không được. Giả sử ngay từ đầu y biết đó là hàng đại trà thì đã không sao, y không ngại, kim cương đại trà thì vẫn là kim cương. Thế nhưng một khi đã khoe với người ta đây là hàng thiết kế, cuối cùng lại sửa, nói là hàng đại trà thì— thì quê chứ bộ!
Biết trước sẽ có ngày này, y đã giữ bí mật mọi thông tin về chiếc nhẫn chứ không cầm nó đó đi khoe khắp nơi. Sự thật là Yên Sinh không phải loại người trọng vật chất thích khoe khoang. Thế nhưng lúc mới được Trịnh Phong cầu hôn, y vì quá mức háo hức mà không kìm chế nổi hành vi. Y đi khoe với mọi người giá trị của chiếc nhẫn, thật ra là khoe tình cảm của Trịnh Phong dành cho mình. Y cũng không ngờ có một ngày chuyện này lại ảnh hưởng đến mặt mũi và danh tiếng của bản thân.
Mấy loại chuyện kiểu này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng dù lớn hay nhỏ, thì cục nhục nó vẫn to đùng mà thôi!
Yên Sinh ngồi trên đất, bao nhiêu nỗi niềm nói không nên lời.
Đám môn sinh xung quanh nhìn thấy thái độ của Huyết Ma Quân thay đổi đột ngột thì im lặng ngơ ngác nhìn nhau. Trong lúc Yên Sinh đang quằn quại tâm lý vì sự lên ngôi của những giá trị vật chất, thì bọn họ lại lo lắng cho Phạm Bình đang trọng thương. Thấy y có vẻ không có động tĩnh gì mới, cả đám liền sốt sắng nhìn sang Văn Tam— người có vẻ là có quyền nhất ở đây, phân vân hỏi: "Ừm… vị đại ca này… chúng ta phải làm gì đây? Phạm hộ pháp… bị thương không nhẹ."
Nghe bọn họ nói, Văn Tam nhìn sang Phạm Bình. Sắc mặt hắn vẫn bình thản lạnh băng, đều đều giọng nói: "Mang đi. Chăm sóc."
Ban nãy Yên Sinh còn lớn tiếng đòi giữ đám bọn họ làm con tin, đã vậy còn ngụ ý nói rằng mình sẵn sàng giết hết những người ở đây để đạt được mục đích, cái này ai cũng nghe được. Mặc dù Yên Sinh hiện tại mặt mũi bơ phờ, hai mắt chết lặng, nhưng chung quy y vẫn là Huyết Ma Quân, Suy Đạo Kiếm vẫn còn nắm trong tay. Đám thiếu niên bọn họ chưa xin phép y mà đã quay lưng bỏ đi, y sẽ để yên sao?
Có người liền lo lắng, lén lút nhìn sang Yên Sinh rồi lại hỏi Văn Tam: "Thế nhưng… thế nhưng Huyết Ma Quân..."
Văn Tam quay sang quan sát bộ dạng thất thần hiện tại của Yên Sinh, khóe môi hắn cong lên một đường thật nhẹ, chóng vánh.
"Đừng lo." Văn Tam bình thản nói: "Y sẽ không làm gì đâu."
Nhìn thấy thái độ của Văn Tam, cùng với biểu hiện hiện tại của Yên Sinh, đám môn sinh cũng hơi tin rằng y sẽ không làm ra động thái gì nguy hiểm. Bọn họ cúi xuống nâng Phạm Bình lên, sau đó nhanh chân rời khỏi hiện trường.
Phạm Bình tuy bị trọng thương, khắp người toàn là máu, nhưng vẫn còn một tia hơi sức. Thấy đám môn sinh thiếu niên chỉ biết lo chuyện tháo chạy, gã liền thì thào dặn dò bọn chúng một chuyện còn quan trọng hơn: "Các ngươi… các ngươi lập tức đi báo tin với tất cả mọi người trong Thần Long môn… Huyết Ma Quân đã trở lại. Không chỉ Thần Long Môn… mà cả… Kỳ Lân Điện… Kim Quy Đàm… Hỏa Phụng Sơn, tất cả… tất cả đều phải biết tin. Dù có chết… cũng phải…"
Nhìn thấy Phạm Bình gần như sắp ngất đi rồi mà vẫn nghĩ đến đại sự, đám môn sinh lập tức ý thức được tình hình hiện tại nguy cấp đến mức nào. Khuôn mặt người nào người nấy lập tức đanh lại, lộ rõ vẻ quyết tâm:
"Hộ pháp, người đừng lo, bọn ta nhất định sẽ…"
"Khoan đã." Văn Tam lúc này đột ngột lên tiếng.
Hắn điềm đạm nhìn sang đám người Phạm Bình, dặn dò: "Đừng để những người khác biết được y đã trở về."
Vừa nghe thấy lời của Văn Tam, lông mày Phạm Bình lập tức cau lại, khó hiểu. Gã mấp mé môi, giống như chuẩn bị muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Gã ho ra mấy tiếng rồi gật đầu, xem như đã nghe.
Nhìn thấy cái gật đầu này của Phạm Bình, đám môn sinh lại một lần nữa ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ hỏi:
"Vậy… hộ pháp… chúng ta có nên đi truyền tin không?"
Văn Tam cùng Phạm Bình đồng loạt lên tiếng: "Không."
Hoang mang thêm một hồi, đám môn sinh nhanh chóng mang Phạm Bình rời khỏi nơi này, vừa đi vừa bàn tán không hiểu tại sao hộ pháp của bọn họ lại nghe lời Văn Tam đến vậy.
Quả nhiên, Yên Sinh trơ mắt nhìn đám con tin của mình rời đi mà không làm gì cả. Dù gì thì y cũng đã biết được Trịnh Phong vẫn an toàn, có giữ bọn họ lại làm màu cũng chẳng được gì.
Sau một hồi rầu rĩ, y ngao ngán chống Suy Đạo Kiếm xuống đất, đứng lên. Y nghĩ thông rồi, việc chiếc nhẫn đính hôn tạm gác qua một bên, việc y cần làm bây giờ là dùng sức mạnh của Suy Đạo Kiếm thiết lập Việt Không Trận để quay trở về. Mặc dù bị người khác phát hiện mình đeo nhẫn đại trà thì rất nhục, nhưng có nhục hơn nữa thì cũng phải về lo cơm nước cho chồng con.
Vừa nghĩ, Yên Sinh vừa tháo chiếc nhẫn đang phát sáng trên tay ra, ném trả lại cho nguyên chủ. Chiếc nhẫn đó bắn trúng vào trán người đối diện, sau đó vừa vặn rơi xuống tay hắn. Văn Tam hơi ngước xuống quan sát chiếc nhẫn đang tỏa ra linh quang, trong ánh mắt có chút gì đó không vui. Yên Sinh để ý điều này, nhưng không mấy để tâm.
Lúc này, Văn Tam lại mở miệng chủ động phá đi bầu im lặng: "Thật ra, mang ngươi tới đây là có việc cần…"
Văn Tam còn chưa nói hết câu, Yên Sinh đã vỗ đùi xen ngang: "Thừa biết. Nếu không có chuyện, đại sư huynh dễ gì tìm đến ta."
Vừa nói, y vừa đưa Suy Đạo Kiếm lên cao, mũi kiếm chỉ thiên, thành thạo vẽ vài đường trong không trung rồi cắm xuống mặt đất. Ngay lập tức, dưới chân Yên Sinh hiện lên vô số hoa văn đan lại với nhau tạo thành một vòng tròn, tương tự như trận pháp ở Bàn Long Điện. Chỉ khác biệt, trận pháp kia tỏa ra linh quang lam sắc nhã nhặn, còn trận pháp do Yên Sinh thiết lập thì lại ngập trong một luồng ma khí tím sẫm ghê người.
Trận pháp hoàn thành, y liền ném Suy Đạo Kiếm sang một bên, duỗi người nói tiếp:
"Thế nhưng đã mười năm rồi, ta bây giờ ở bên kia cũng có nhiều trói buộc, không rảnh để quan tâm đến các ngươi. Bởi vậy nên bảo với Vũ Triết Minh, hắn có cái gì thì tự lo đi, đừng có học cái tính nhờ vả người khác."
Văn Tam vẫn đều đều giọng nói: "Việc này thật sự rất quan trọng."
Yên Sinh hừ nhẹ một tiếng, đáp: "Các ngươi có việc quan trọng, ta cũng có việc quan trọng."
Trịnh Phong với cô thư ký kia là loại tình ngay lý gian gì, y còn chưa hỏi rõ; đã vậy bây giờ còn sắp cuối tháng rồi, phải lo việc phát lương cho đám nhân viên; rồi còn bên tiệm bánh cưới, y vẫn chưa quyết định được kiểu bánh nào là phù hợp; giá cả với ban nhạc còn chưa thỏa thuận xong; nghĩ một hồi thì chợt nhớ ra bên tiệm may lễ phục, đến giờ y vẫn chưa chọn được lịch hẹn.
Nhà bao việc chưa giải quyết xong, vậy mà còn bị tên họ Vũ đó cưỡng ép xuyên không, mất trắng một ngày 24 tiếng! Y chưa gửi thư phàn nàn đã là may cho Thần Long Môn bọn họ lắm rồi, còn ở đó mà nhờ vả việc này việc kia?
Yên Sinh nói tiếp: "Ngươi đi mà nói với sư huynh, nếu hắn là kẻ duy nhất nắm trong tay phương thức thiết lập Việt Không Trận, ta hiển nhiên sẽ vì hắn mà đánh đông đánh tây. Thế nhưng hắn lại lựa chọn trình nguyên cái trận đồ ra trước mặt ta ở Bàn Long Điện. Ta dù gì cũng là đệ nhất ma đầu vô tiền khoáng hậu, chút trận đồ này ta nhìn qua liền nhớ. Có trách, thì trách môn chủ của các ngươi quá xem thường tên sư đệ này đi."
"Thế nhưng…" Văn Tam lên tiếng. Hắn giống như có điều gì muốn nói, rồi lại thôi.
Yên Sinh đã từ chối thẳng mặt rồi, vậy mà tên Văn Tam kia vẫn níu kéo. Y lập tức đảo mắt, phất tay chào: "Thôi vậy đó! Ngươi với môn chủ của ngươi cứ ở lại tự giải quyết chuyện của mình đi. Ta đi trước đây, byeeee!"
"Thế nhưng…" Văn Tam lại chần chừ không nói hết câu.
Mặc kệ Văn Tam, Yên Sinh lập tức búng tay một cái, trận pháp dưới chân tỏa ra ma khí mãnh liệt; một tia sét đánh ngang qua, xé rách bầu trời; tiếng sầm dữ dội khuynh đảo cả không gian. Trên đầu Yên Sinh, một đạo quang tử sắc bất thình lình xẹt một tiếng, dứt khoát đánh xuống ngay đúng vị trí y đang đứng. Một tiếng "ầm" thật lớn khiến đất trời nổ tung, ngay cả ma khí mịt mù cũng bị đánh cho tản ra tứ phía.
Sau khi đạo quang tử sắc đó biến mất, sấm sét xung quanh lặng dần đi, ma khí bao quanh trận pháp cũng chậm rãi phai mất. Việt Không Trận trên mặt đất đã không còn phát sáng nữa, những thứ còn lại lúc này là những vết hoa văn nhạt màu in trên nền đất…
… và một vị Đông Phúc Yên Sinh vừa bị sét đánh cháy đen cả người.
Mấy sợi tóc con quéo hết lại như con tôm, mặt mày đen nhẻm như bôi tro, trong miệng vẫn còn vương mùi khói, hai bên ánh mắt thì đang dần dần mất đi niềm tin vào cuộc sống.
"Khục." Thanh niên Văn Tam mặt lạnh nào đó bên kia lúc này đang nắm tay thành quyền đưa lên che miệng, cổ họng kín đáo khúc khích cười hai tiếng, ánh mắt cũng giãn ra, nhìn qua liền biết hắn vừa được xem một trò hề thú vị.
"Thế nhưng… ngươi vẽ sai trận đồ rồi." Hắn nói mà trong cổ họng vẫn khúc khích tiếng cười.
Mang tiếng là đại ma đầu mà ngay cả một trận đồ cũng vẽ không xong. Nếu là bình thường, Yên Sinh nhất định sẽ vừa nhục vừa quê, nói không nên lời. Nhưng bây giờ y không quê không nhục, trong lòng cũng không có xúc cảm gì cả. Y dùng đôi mắt chết lặng nhìn sang Văn Tam.
Cái tên đó… hắn biết trước trận pháp sẽ thất bại, nhưng lại cố tình không nhắc nhở, đã vậy còn lấy đó làm trò vui.
Nghe tiếng cười của hắn, trong đầu Yên Sinh chỉ nghĩ được hai tiếng.
Mất dạy.
Updated 153 Episodes
Comments
Camellia
Hahah hài quá
2023-08-18
2
Noona Jeon
mất dạy🤣🤣🤣🤣🤣🤣hahahahaha
2023-01-09
2
Thằn Lằn Oscar
thật lòng ta thấy nó rất quê 🙂
2022-07-04
4