Mười năm trước, khoảnh khắc Vũ Triết Minh ôm y trong lòng, vì y mà rơi một giọt nước mắt, Yên Sinh đã xác định— y chết chắc rồi.
Bởi vậy nên, lần kế tiếp mở mắt ra, Yên Sinh đã vô cùng hoảng sợ; sợ hãi bản thân còn sống thì một, nhưng sợ hãi khung cảnh lạ lẫm xung quanh thì tới chín mươi chín!
Dù gì thì lúc đó, y vẫn chưa biết bệnh viện là cái gì.
Quá mức hoảng sợ, mặc kệ tiếng kêu thất thanh của y tá, Yên Sinh lập tức chạy ào ra đường lớn, xém tí nữa là bị dòng xe tông phải.
Hiển nhiên, khi ấy Yên Sinh cũng chưa biết đường sá ở hiện đại trông như thế nào, càng không biết xe hơi là cái quái gì. Bị bao vây bởi khung cảnh xa lạ đến hoang đường, Yên Sinh chỉ càng thêm hoảng loạn. Y nhắm đại một hướng mà chạy, lao thẳng xuống lòng đường, chạy tấp vào vỉa hè bên kia.
Đến khi Yên Sinh thấm mệt không chạy được nữa thì trời cũng đã khuya, phố xá lên đèn. Y lúc này mới nhận thức được, thế giới xung quanh y thật bất thường, không có một chút linh khí ma khí nào cả. Ở một nơi như thế này, dù tu vi cao thế nào cũng khó lòng dùng đến pháp lực. Đó là chưa kể, vết thương chí mạng mà Vũ Triết Minh gây ra cho y bây giờ đã thành sẹo, chứng tỏ dù cái nơi đang ở là cái chốn quỷ quái nào, thì y cũng đã ở đây khá lâu rồi.
Không có ma khí, Yên Sinh không khác gì người phàm. Y vừa mệt vừa đói, đi trên đường lớn vắng tanh lại không biết đi về đâu. Cùng lúc này thì trời lại mưa, mưa lớn nữa mới đau!
Sau một hồi, Yên Sinh không chịu được nữa liền ngã ra giữa đường. Trong lúc y nghĩ mình cứ như vậy mà ngất đi trong mưa— thì mưa tạnh.
Vào khoảnh khắc y cho rằng mình sẽ như vậy mà ngất đi giữa trời không mưa, thì y phát hiện— trời vẫn còn mưa.
Ba hồi mưa, ba hồi không mưa. Yên Sinh cảm thấy đầu óc mình đói đến lú lẫn rồi. Rõ ràng tiếng mưa xung quanh rất lớn, thế nhưng lại không có cảm giác như mưa rơi trúng người mình.
Một hồi sau đó Yên Sinh mới nhận ra, thật ra thì trời vẫn đang mưa, chỉ là lúc này có người tốt bụng đang đứng bên cạnh che ô cho y mà thôi. Người kia sau đó đưa ô cho cấp dưới, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng bế một nam tử cao lớn như Yên Sinh lên xe.
Đó là lần đầu tiên Yên Sinh gặp Trịnh Phong. Hắn mang y về biệt thự của mình, tắm cho y, thay quần áo cho y, cho y ăn, cho y uống, cho y ngủ.
Phải đến vài năm sau Yên Sinh mới biết được, tuy lần đó là lần đầu tiên y gặp Trịnh Phong, nhưng lại không phải lần đầu tiên Trịnh Phong gặp y. Lúc Yên Sinh mới xuyên tới thế giới hiện đại, chính Trịnh Phong là người phát hiện ra y rồi mang y đến bệnh viện, trước cả khi y kịp tỉnh lại; bởi vậy nên khi biết tin y hoảng loạn bỏ chạy, hắn mới kịp thời đi tìm.
Vào thời điểm biết được điều này, Yên Sinh cũng đã hơi thích nghi với cuộc sống ở thế giới hiện đại rồi; đủ thích nghi để hiểu rằng việc nhặt trai đẹp ở lề đường về nhà, cho ăn nhờ ở đậu, chăm sóc như con— không phải là phong tục tập quán ở nơi đây.
Yên Sinh lập tức đè Trịnh Phong ra mà tra hỏi; hỏi hắn lúc đó tìm thấy y ở đâu, tình trạng thế nào, có nhặt được thanh kiếm màu tím nào ở gần đó không.
Mặc dù Trịnh Phong đối xử với y rất tốt, nhưng cách giao tiếp của hắn ngay từ đầu đã khó ưa. Yên Sinh hỏi hắn, hắn không muốn trả lời, thế là hắn liền nói:
"Anh không muốn nói chuyện với em."
Mỗi lần hắn nói như vậy, Yên Sinh sẽ lẳng lặng bị tổn thương, rồi lẳng lặng đi chỗ khác. Sau đó, Trịnh Phong sẽ lẳng lặng đi mua đồ ăn bên ngoài, lẳng lặng mang đến giường y, rồi lẳng lặng đút y ăn từng muỗng, thế là Yên Sinh cũng lẳng lặng không tổn thương nữa.
Dần dần, nhịp sống ở đô thị tấp nập, Yên Sinh lấy được chứng chỉ đầu bếp, kiếm được việc làm thêm ở nhà hàng, cũng chậm rãi không còn quan tâm những vấn đề đó nữa. Y tập trung vào hiện tại, xây dựng cuộc sống của mình ở thế giới mới.
Thế nhưng có một lần, Yên Sinh hỏi Trịnh Phong:
“Ngày đó anh vì cái gì mà nhặt tôi ở ngoài đường về, chăm sóc không điều kiện?”
Vốn dĩ lần đó y đang ở trong bếp nấu ăn, buồn chán ngứa miệng nên bâng quơ hỏi chơi vậy thôi, hoàn toàn không kỳ vọng Trịnh Phong sẽ trả lời mình. Thế nhưng chẳng rõ sàn chứng khoán hôm đó lên xuống thế nào, Trịnh Phong thật sự rành mạch rõ ràng đáp lại:
"Bởi vì anh thích em."
Sau khi hắn nói ra câu đó, trái tim Yên Sinh không hiểu sao đập liên hồi, cả một buổi tối đứng ngồi không yên. Bọn họ hình như cũng chính thức lang chạ với nhau từ thuở đó.
Sau một khoảng thời gian hẹn hò, Yên Sinh đọc tạp chí thì phát hiện, hai người yêu nhau mà cách biệt tài chính quá lớn thì rất dễ bị gọi là đào mỏ.
Yên Sinh lúc đó chỉ là người làm thuê, tiền lương mỗi tháng khá khiêm nhường, so với thu nhập của Trịnh Phong thật sự không là gì. Nhưng y vẫn không muốn bị người ta xem là kẻ đào mỏ, suốt ngày chỉ biết sống dựa vào tiền của bạn trai. Y muốn là một người độc lập, tự chủ tự cường, tự gây dựng sự nghiệp của mình.
Thế là y xin tiền Trịnh Phong mở quán ăn.
Mọi thứ đang vô cùng êm đẹp, thì một ngày nọ Trịnh Phong hẹn Yên Sinh đi ăn. Yên Sinh nghe giọng điệu nghiêm trọng của hắn, cứ ngỡ hắn thấy tiệm ăn Đông Phúc ăn nên làm ra, muốn hẹn y để đòi lại tiền vốn; bởi vậy nên xém tí nữa là y trốn không đi rồi.
Ai ngờ đâu đang dùng bữa giữa chừng thì hắn lại rút ra một cái nhẫn, không nói không rằng tự ý đeo vào tay y.
Yên Sinh phải ngây dại chớp chớp mắt nhìn Trịnh Phong một hồi lâu, hắn mới nói: "Là nhẫn đính hôn. Đã mười năm rồi. Cưới thôi."
Yên Sinh ngẩn người suốt mười lăm phút, sau đó thì tủm tỉm cười cả buổi.
Cuộc sống của y lúc đó chính là như vậy: đơn giản, nhẹ nhàng, bình dị, đã vậy còn có một người yêu thương y. Mỗi ngày trôi qua, ký ức đẫm máu kia lại xa thêm một chút. Những đau đớn, tổn thương, tội lỗi đều tựa như chưa từng xảy ra.
Mặc dù đôi khi, những cặp mắt lạnh như băng, những tiếng gào thâu xé tâm can vẫn khiến cho y gặp ác mộng; nhưng chỉ cần tiếng chuông báo thức đập thẳng vào tai, thì một ngày mới lại bắt đầu.
Và rồi những khổ đau, thương tổn, tội lỗi, dằn vặt đều chỉ còn là quá khứ— trôi qua, vùi lấp, chôn kín, lãng quên, mãi mãi không bao giờ trở lại...
Y bây giờ xài laptop giỏi hơn bùa pháp, lái ô tô siêu hơn phi kiếm, đánh giá địa vị xã hội người khác chỉ xem bóp tiền chứ không nhìn tới tu vi. Hơn thế nữa, y không còn là một kẻ lạc loài, một tên ma đầu sinh ra để hành ác. Y chỉ đơn giản là chủ quán ăn Đông Phúc, vợ sắp cưới của Trịnh tổng.
Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, đơn giản, yên bình. Tất cả mọi thứ— đều hoàn hảo.
Cho đến khi cái tên Vũ Triết Minh kia vô cớ thỉnh y về cái xứ này!
Xoay y như chong chóng!!
Hứa mang y trở về, rồi lại không!!!
Thậm chí, còn dám động chạm tới hôn phu của y. Tình trạng, tung tích của Trịnh Phong hiện tại vẫn không rõ thế nào! Vụ này, nếu không giải quyết cho rõ ràng thì dù có phải đập nát cái Thần Long Môn này thêm một lần nữa…
Y cũng sẵn lòng.
...***...
"Tên thật của ta là—"
Quỷ kiếm Suy Đạo nắm chặt trong tay, Yên Sinh chém mạnh một đường. Kiếm quang tím sẫm mãnh liệt phóng ra.
"Đông Phúc Yên Sinh."
Lời vừa dứt, xà nhà khổng lồ lập tức rơi xuống, đập nát sàn ngọc. Mặt đất bất thình lình rung chuyển dữ dội, đất cát từ phía trên bắt đầu trút xuống.
Có người lập tức quát lên: "Chạy ra khỏi đây ngay! Tòa điện này sắp sập rồi!!"
Thế nhưng những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì trần nhà phía trên đã vỡ nứt. Cả không gian chấn động, "ầm" một tiếng thật to, rồi nặng nề đổ ập xuống.
Bao nhiêu môn sinh vẫn đang đứng trong tòa điện, vào khoảnh khắc nhìn thấy bản thân sắp bị đè bẹp, bọn họ chỉ còn biết ôm đầu, khuỵu người xuống đất. Cho đến khi dư chấn qua đi, phát hiện bản thân còn sống, mở mắt ra thì mới biết—
Ở giữa không trung lúc này, một tấm khiên kết bằng linh khí không biết từ đâu xuất hiện, chắn hết đống đất đá xung quanh. Cảnh vật tuy hoang tàn, nhưng không có người nào thiệt mạng hay bị thương.
Một âm thanh điềm nhiên vang lên: "Đừng tổn thương những người ở đây."
Đôi tròng mắt tử sắc của Huyết Ma Quân liếc nhìn về phía giọng nói kia.
Văn Tam vừa nói vừa bước lên phía trước; đối mặt với Yên Sinh, hắn điềm đạm nói: "Ngươi sẽ hối hận."
Lời vừa rồi không rõ là khuyên giải hay cảnh cáo. Nhưng dù là thứ gì, cũng chỉ khiến bàn tay đang cầm Suy Đạo Kiếm siết chặt càng thêm chặt. Yên Sinh bất chợt cất giọng cười, giọng điệu âm lãnh cổ quái:
"Không phải ta đã nói rồi sao, ở đây càng nhiều con tin thì càng dễ nói chuyện. Đám người ở đây có an toàn rời khỏi nơi này hay không, còn tùy thuộc vào câu trả lời của ngươi."
Yên Sinh nhếch môi cười nhạt, dáng vẻ lộ rõ khí chất đại ma đầu,
"Bây giờ ta hỏi ngươi thêm một lần nữa— Trịnh Phong đang ở đâu?"
Updated 153 Episodes
Comments
Mr.cat~🐱
ta lẳng lẳng tổn thương nhau rồi lại lẳng lặng làm hòa ( ´◡‿ゝ◡`)
2022-03-05
3
Nguyên Nguyên
t có 2 giả thiết:
1. là Vũ Triết Minh là Văn Tam( phân thân ) ,là Thịnh Phong và là công chính luôn. vì 1 lý do nào đó mà thụ phải giết người hoặc bị hãm hại nên công cho thụ giả chết, xong cho sang thế giới khác sống . bh cơ hội để minh oan đã đến nên cho về
2. là thụ vì muốn gặp , tìm đến Đế Ma ( có thể là công chính Thịnh Phong) nên ms giết người ( nhưng t hơi nghiêng về việc thụ bị hãm hại) xong VTM là người thik thụ giúp thụ giả chết sang thế giới khác giống như trên hoặc thụ trốn đi để đỡ bị giết
p/s: đây chỉ là mọi phán đoán của 1 đứa suốt ngày đọc chuyện . nếu có j sai sót xin nhận gạch đá về xây nhà
2021-07-03
10
Nguyên Nguyên
hóng
2021-07-03
4