Mỗi năm, Thần Long Môn đều tổ chức một kỳ sát hạch nhằm kiểm tra năng lực của đám tiểu bối. Chỉ những ai thành công vượt qua kỳ thi này mới được công nhận là tu giả chính thức của môn phái, có tư cách lấy danh nghĩa Thần Long Môn ra ngoài kia giúp bách tính trừ ma diệt yêu.
Nghe thì ghê gớm như vậy, nhưng tiêu chuẩn dành cho một đám thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi thì không thể đặt quá cao. Miễn là không phải phế vật ngàn năm có một thì đều thừa sức vượt qua kỳ sát hạch này.
Hiển nhiên, vượt qua kỳ sát hạch là một chuyện, vượt qua với thành tích cao hay thấp lại là chuyện khác. Hằng năm, Thần Long Môn vẫn luôn mượn dịp này mà tổ chức xếp hạng, để cho đám tiểu bối thi thố một phen. Ai có thể dành được vị trí đầu bảng, bên cạnh việc nhận được pháp bảo quý hiếm, thì sau này còn có thể đứng giữa đám đồng môn ngẩng mặt lên trời mà đi.
Mỗi kỳ sát hạch gồm có bốn chặng: Bùa pháp, Trận pháp, Kiếm pháp và Linh pháp, kéo dài trong hai ngày. Bây giờ đã là chiều ngày thứ hai, ba chặng đầu tiên đã hoàn thành, kết quả thật sự khiến người ta phấn khởi; cũng đã mấy năm kể từ lần cuối Thần Long Môn xuất hiện một môn sinh đạt được thành tích cao nhất trong cả ba chặng thi.
Đông Phúc Yên Sinh trước giờ vốn nổi bật trong đám tiểu bối. Biểu hiện của y trong kỳ sát hạch đến hiện tại vẫn luôn vô cùng ấn tượng. Với thành tích này, dù ở chặng thi Linh pháp cuối cùng y chỉ đạt được kết quả tàm tạm thì vị trí đầu bảng chung cuộc vẫn sẽ— hoặc là thuộc về y, hoặc là… không.
Nói như vậy là bởi vì kỳ sát hạch năm nay không chỉ có một mình Yên Sinh biểu hiện nổi bật. Còn có một người nữa cũng không kém cạnh y là bao nhiêu— thành tích cả ba chặng đầu vẫn liên tục về nhì.
Người kia họ Bùi tên Nam, cũng là một trong những gương mặt ưu tú trong lứa môn sinh lần này. Mặc dù cả ba phần thi trước y chỉ về nhì, nhưng ai cũng dự đoán người đứng đầu bảng toàn cuộc là y chứ không phải Yên Sinh.
Nguyên nhân là bởi…
"Ầy, cuối cùng cũng đến phần thi Linh pháp. Kỳ này ta chống mắt lên mà xem cái bản mặt về chót của họ Đông Phúc đó trông như thế nào!"
"Ba chặng trước đứng đầu thì hay lắm sao? Ai mà chẳng biết bởi vì linh lực của y ít đến thảm thương, chặng thi Linh pháp chẳng có chút hy vọng nào, nên y mới phải lấy ba cái kia bù điểm. Vậy mà mỗi lần thắng đều vênh vênh cái mặt lên, thấy mà ghét!"
"Ừm… nhưng mà thành tích của y trong ba chặng thi vừa rồi đều phá kỷ lục của các tiền bối đó, y đắc thắng một chút cũng phải thôi. Ta thử tính rồi, chặng thi này thành tích của y chỉ cần tạm được thì kết quả chung cuộc y vẫn đứng đầu đó."
"Ngươi thì biết cái gì, ngươi đâu có học cùng khóa Linh pháp với y. Ngươi phải tận mắt chứng kiến thì mới biết linh lực của cái tên phế vật đó kém đến mức nào, sợ rằng cả mức 'tạm được' đối với y cũng là quá xa vời. Đừng có bàn đến việc xếp hạng, ta thấy y muốn đạt đủ điểm qua ải thôi cũng đã chật vật cả người rồi."
"Đúng đó, đừng thấy y vênh váo ba vòng trước mà tưởng bở. Bốn chặng thi, chỉ cần một chặng không đạt chuẩn thì cả kỳ sát hạch đều bị xem như không đạt. Khi đó, đừng nói là thi thố xếp hạng, ngay cả tư cách trở thành tu giả chính thức cũng không nhận được!
"Hừ, đứng đầu ba chặng trước thì sao chứ! Bùa pháp về cơ bản là thi trí nhớ cùng phản xạ, Trận pháp thì chỉ có vẽ, còn Kiếm pháp suy cho cùng cũng chỉ là đọ thể lực mà thôi. Mấy cái đó có giỏi thì đã sao chứ, người phàm cũng làm được. Bản thân là tu chân giả mà không có linh lực thì chẳng bằng hạ sơn đi cày ruộng cho rồi!"
"Ta thấy Bùi Nam mặc dù thua Yên Sinh một chút ở ba phần thi trước, nhưng về khoảng Linh pháp, ở đây có ai dám tự nhận là mình cao hơn y cơ chứ. Ải Linh pháp lần này Yên Sinh chắc chắn sẽ bị đánh giá không đạt, mất đi tư cách xếp hạng, vậy thì Bùi Nam đứng đầu cái chắc rồi!!"
"Chính xác!"
"Ta cũng thấy vậy!!"
Trong lúc mọi người còn đang bàn luận xôn xao, một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn bỗng rụt rè chen vào giữa bọn họ, y bẽn lẽn giơ tay lên rồi nhỏ giọng nói:
"À… ừm… các ngươi cũng không nên nói như… như vậy. Dù… dù… dù gì thì chặng thi vẫn chưa bắt đầu, kết quả… kết quả cuối cùng… vẫn chưa thể nói… nói trước."
Thiếu niên vừa lên tiếng da dẻ trắng bệch kém sắc, đường nét khuôn mặt vô cùng mờ nhạt, đã vậy còn có tật nói lắp. Y vừa lên tiếng, một thân hình cao to liền bất thình lình xuất hiện từ phía sau, giơ tay đánh mạnh lên lưng y một cú trời giáng.
Thiếu niên nhỏ nhắn kia bình thản chớp mắt hai cái không hề hấn gì, sau đó xoay đầu nhìn ra phía sau.
Người vừa đánh y có dáng người thô to, khuôn mặt vuông vắn, hai bên má còn lấm tấm tàn nhang. Thấy thiếu niên nhỏ nhắn kia nhìn mình, gã liền khoác vai y, sảng khoái thân thiết cười nói:
"Bùi Nam! Ngươi đừng có ở đó mà e thẹn với khiêm tốn, ai mà chẳng biết mấy năm qua ngươi cố gắng như thế nào, chẳng bù với ai kia chỉ biết dựa dẫm vào sự ưu ái của tiền bối. Ngươi đừng lo, vị trí đầu bảng lần này ai cũng công nhận là ngươi xứng đáng!"
Bùi Nam nghe vậy cũng ngại ngùng đỏ mặt, đưa tay lên gãi gãi má nói: "Phạm… Phạm Bình, ngươi đừng… đừng nói vậy… thật sự… thật sự còn chưa bắt… bắt đầu thi mà."
Y vừa dứt lời, cả đám thiếu niên xung quanh liền nhào vào tranh nói:
"Họ Bùi này, ngươi mà tiếp tục khiêm tốn nữa là ta sẽ đánh ngươi đó biết chưa!"
"Phạm Bình nói đúng đó, ai cũng thống nhất người đứng đầu bảng lần này là ngươi rồi, ngươi đừng có mà ở đó ậm ờ làm người khác nôn nao!"
"Lần này người đứng đầu sẽ nhận được pháp bảo thượng cấp, ngươi mà giành được phần thưởng rồi thì đừng quên cho anh em sờ một chút đó!"
"Không cho sờ cũng được, nhưng phải khao ăn!"
Nghe tới đây, nét mặt ngại ngùng của Bùi Nam liền hơi xanh xuống. Phạm Bình đứng bên cạnh lập tức lớn tiếng: "Khao cái đầu các ngươi chứ khao! Tiền của y còn phải dành dụm lo cho mẹ già, ở đó mà nhét vào mồm lũ các ngươi!"
Mọi người ban nãy cũng chỉ muốn bông đùa mà thôi, ai ngờ đâu lại lỡ miệng động tới hoàn cảnh khó khăn của Bùi Nam, không khí bỗng chốc trở nên im lặng khó xử.
"Ta khao cho!" Phạm Bình lập tức vỗ ngực hô to: "Bùi Nam mà đứng nhất bảng, ta bỏ tiền túi khao tất cả các ngươi đi ăn một bữa!!"
Một câu này của Phạm Bình lập tức làm thay đổi bầu không khí, cả đám thiếu niên xung quanh vừa mừng rỡ tung hô vừa lớn tiếng động viên cổ vũ.
Cảnh quang bên kia om sòm náo nhiệt. Ở bên này, Yên Sinh đang lặng lẽ một mình khởi động giãn gân giãn cốt dưới gốc cây. Nghe thấy nhóm người bên kia reo hò vui vẻ, y chỉ liếc một cái rồi vươn tay duỗi người.
Những lời vừa rồi người khác nói về y, Yên Sinh đều nghe hết. Dường như ai cũng hy vọng y thất bại ở vòng thi này, mất đi tư cách xếp hạng. Nhưng bọn họ muốn nói gì thì nói, dù gì khả năng thật sự của y, y là người biết rõ nhất. Để đi được tới vị trí này, bên cạnh tư chất, ngộ tính, sự cần cù, phương pháp rèn luyện, thì còn cần cả… chiến thuật.
Ngồi thẳng lưng, Yên Sinh đưa mắt ung dung ngắm nhìn khung cảnh núi rừng, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng tự tin. Đông Phúc Yên Sinh y hoàn toàn không có ý định nhường cho ai vị trí đứng đầu.
Cùng lúc này, một dãy tia sáng đột ngột xẹt ngang bầu trời. Một khắc sau đó, các vị sư huynh trong môn phái đã từ trên phi kiếm nhảy xuống đứng trước mặt bọn họ. Một vị sư huynh tiến về phía trước, hô to:
"Tập hợp!"
Ngay lập tức, cả đám thiếu niên liền vội vã tụ lại xếp thành hàng. Yên Sinh cũng chống tay ngồi dậy, đi lại chỗ tập trung.
Mọi người đều gấp gáp xếp đội hình, có ai đó đi ngang qua vô tình tông trúng Yên Sinh. Yên Sinh thoáng mất thăng bằng quệt vào vai một người khác. Vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng người kia rất không vị tha, bị đụng có một cái mà đã nạt nộ:
"Mù à?" Phạm Bình liếc mắt nhìn Yên Sinh, vẻ mặt tức tối. Yên Sinh cũng không nhún nhường, lập tức trợn mắt lè lưỡi chọc gã thêm tức.
Phạm Bình liền phản ứng: "Ngươi!"
Ngay lúc này, Bùi Nam từ đâu chợt đứng ra chen ngang giữa hai người bọn họ, vừa vả mồ hôi vừa nói: "Đừng… đừng mà… Sắp… sắp thi rồi…"
Lúc này, có một vị sư huynh ở phía trên đã nhìn về phía này. Phạm Bình cũng không muốn gây chuyện, lập tức chỉ vào mặt Yên Sinh cảnh cáo; Yên Sinh cũng không thua kém, liền kênh mặt hất cằm về phía gã.
Bọn họ nhanh chóng đứng vào đội hình. Khi tất cả đã ổn định, mấy vị sư huynh phụ trách giám sát kỳ sát hạch liền búng tay một cái, trận pháp trên mặt đất lập tức phát sáng. Từ vị trí bọn họ đang đứng kéo dài đến khuất tầm mắt liên tục mọc lên vô số cột đá xếp lung tung không theo thứ tự gì.
Vị sư huynh đứng đầu ở đây lập tức giải thích nội dung phần thi: "Dùng linh lực phá vỡ các cột đá, phá càng nhiều điểm càng cao. Phá được một trăm cột thì xem như đạt chuẩn."
Ở đây có tới hàng nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn cột đá, vậy mà chỉ cần phá được một trăm cột là qua được ải, tiêu chuẩn thực sự là nhân từ đến mức không thể nhân từ hơn.
Bởi vậy nên mới nói, ngoại trừ khi là phế vật ngàn năm có một, bằng không thì không có chuyện bị đánh rớt. Hiển nhiên, trọng tâm của kỳ sát hạch ngay từ đầu đã không phải là "qua ải," trọng tâm ở đây là giành được vị trí cao nhất có thể trên bảng xếp hạng chung cuộc, vị trí càng cao thì vinh quang càng nhiều. Nếu có thể giành được một trong hai mươi vị trí đứng đầu, thì sau này không sợ không có chỗ đứng trong môn phái.
Bởi vậy nên mặc dù tiêu chuẩn đặt ra chỉ có một trăm cột đá, nhưng để lọt vào hai mươi vị trí đầu, thành tích cần đạt được ước chừng không thể dưới một nghìn cột.
"Ai muốn thử đầu tiên?"
Vị sư huynh đứng đầu ở đây vừa lên tiếng, đám người ở bên dưới liền đua nhau giơ tay. Nhiệt huyết tuổi trẻ, ai cũng nóng lòng chứng tỏ bản thân; riêng có một mình Yên Sinh là kiên nhẫn đứng một góc, hai tay khoanh vào nhau, thong thả bặm môi nhìn trời.
Người thứ nhất bước tới, linh lực phóng ra đốn ngã được cả một mảng cột đá. Vị sư huynh đứng bên cạnh liền nhìn xuống pháp bảo trong tay, vừa ghi ghi chép chép vừa hô lên:
"Chín trăm bảy mươi bảy!"
Đây chính là số lượng cột đá người kia vừa phá được. Tính ra cũng là một con số không tệ, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều người giỏi hơn.
Các cột đá bị phá nát trong chớp mắt đã hồi phục nguyên trạng. Đám thiếu niên tiếp tục sốt sắng nối đuôi nhau chờ đến lượt mình thể hiện năng lực.
"Chín trăm tám mươi!"
"Một nghìn lẻ chín!"
"Chín trăm năm mươi tám!"
"Một nghìn bảy trăm lẻ hai!"
"Tám trăm chín mươi chín!"
"Một nghìn chín trăm tám mươi sáu!"
"Tám trăm bảy mươi ba!"
Từng người từng người một nối đuôi nhau tiến về phía trước. Chất lượng môn sinh năm nay khá đồng đều, mặc dù số cột đá phá được có cao có thấp, nhưng vòng đi vòng lại cũng chỉ dao động từ khoảng tám trăm đến hai nghìn, không ai thấp hơn, cũng không ai cao hơn.
Hiển nhiên, đó là cho đến khi…
"Bảy nghìn hai trăm lẻ sáu!"
Con số cao nhất từ nãy đến giờ vừa được xướng lên, tất cả mọi người liền lập tức trầm trồ nhìn về phía Phạm Bình. Trong ba phần thi trước, biểu hiện của gã vốn không hề tệ: thành tích đứng thứ ba trong phần Bùa pháp và Kiếm pháp, đứng thứ năm trong phần Trận pháp. Mặc dù kết quả của phần Linh pháp chưa có, nhưng với điểm số cao thế này, thành tích của Phạm Bình không nhì thì cũng ba. Biểu hiện tốt thế này, nếu nói Bùi Nam sẽ đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc, thì vị trí nhì bảng chắc chắn nằm trong tay Phạm Bình.
Thế nhưng Phạm Bình còn chưa tận hưởng thành tích đáng nể của mình được bao lâu, người kế tiếp đã phóng ra linh lực. Ngay lập tức, vị sư huynh kia lại hô lên một tiếng kinh hoàng:
"Một… một trăm nghìn hai trăm lẻ bảy!"
Tất cả mọi người, kể cả Phạm Bình lập tức trợn to mắt nhìn về phía Bùi Nam.
"Một… một trăm nghìn?"
Đã có người vì quá bất ngờ mà ngã khuỵu xuống đất. Mặc dù ăn ở tập luyện cùng nhau, mọi người ở đây ai cũng biết trước linh lực của Bùi Nam rất mạnh, nhưng mạnh đến mức khiến người khác phải bàng hoàng thế này thì thật sự không ai ngờ được. Phải biết rằng kỷ lục cao nhất từng đạt được trong chặng thi Linh pháp từ trước đến nay cũng chỉ có một trăm nghìn năm trăm bảy mươi ba thôi. Kỷ lục này thuộc về đại sư huynh Vũ Triết Minh, con trai môn chủ. Tính ra thì Bùi Nam chỉ thua môn chủ tương lai xấp xỉ đâu đó ba trăm cột đá mà thôi.
Thấy mọi người đều há hốc nhìn mình, Bùi Nam không nhịn được mà ngại ngùng đỏ mặt, y nhìn xuống đất, gãi gãi đầu:
"Thật… thật sự… không… không… không có gì…"
Phạm Bình thấy vậy liền vỗ mạnh lên lưng Bùi Nam một cú trời giáng: "Này thì không có gì! Kết quả Linh pháp lần này của ngươi tính ra xấp xỉ đại sư huynh luôn đó. Này, nếu sau này đại sư huynh lên làm môn chủ, phong ngươi làm hộ pháp thì đừng có quên ta nha!"
Một người khác cũng xen vào: "Đừng quên cả ta nữa!"
"Ta nữa!"
"Cả ta nữa!"
"Bùi Nam, ngươi lợi hại như vậy, sau này ta liều chết theo ngươi!"
"Ngươi không cần khao ta ăn nữa, ta khao ngược lại ngươi!"
Phạm Bình liền quát: "Ai cho ngươi khao, không phải đã nói là ta khao rồi sao!"
Mọi người càng tung hô, lỗ tai Bùi Nam lại càng đỏ, từ đầu đến cuối đều không dám ngẩng mặt nhìn lên.
Kế tiếp lại thêm vài chục người đứng ra thử sức, đã có vài người lên được con số ba, bốn, năm nghìn, thậm chí còn có người xém tí nữa là giành được vị trí thứ hai của Phạm Bình. Nhưng con số một trăm ngàn hai trăm gì đó của Bùi Nam thì tuyệt nhiên không ai dám so bì.
Đến chập tối, chặng thi chỉ còn lại một người duy nhất chưa thể hiện, tất cả mọi ánh mắt cũng theo tự nhiên đổ dồn về người đó.
Nếu người cuối cùng là một ai khác, thì chắc đã chẳng nhận được nhiều sự chú ý đến thế. Nhưng ngươi đó lại là cái tên Đông Phúc Yên Sinh từ hôm qua đến giờ vẫn luôn đứng đầu kia, người khác không muốn nhìn cũng không được. Hiện tại ai ai cũng đang chờ cho y té sấp mặt để còn hả hê ôm bụng cười.
Như thể bọn họ biết chắc y sẽ té sấp mặt vậy.
Yên Sinh nhếch khóe môi, thong thả đứng dậy, tiến về phía trước. Y đưa tay lên, ngưng tụ toàn bộ linh lực về một điểm, toàn không gian trong khoảnh khắc ngập trong ánh sáng. Ngay lập tức, một tia sáng nhạt màu mãnh liệt phóng ra, điên cuồng lao thẳng về phía trước. Sau đó… sau đó... xèo một cái rồi biến mất.
Ngay cả một cột đá cũng không sập.
"..."
Bầu không khí bất chợt lặng im.
"Phụt!"
Phạm Bình là người đầu tiên lên tiếng cười sặc sụa, gã cười đến mức đứng không vững ngã bệch ra đất, vừa cười vừa ôm bụng lăn qua lăn lại. Tất cả mọi người cũng theo đó mà hùa theo, vừa cười lớn vừa chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Yên Sinh. Giữa một đám người, chỉ có duy nhất một mình Bùi Nam là không hả hê cười, ngược lại còn bối rối quay qua quay lại khuyên nhủ mọi người đừng như vậy.
Trong khoảnh khắc khó xử đó, một tiếng động thật lớn đột ngột vang lên!
"ẦM!"
Hàng loạt cột đá lần lượt đua nhau ngã xuống, âm thanh sụp đổ trải dài khắp không gian. Gần như chỉ cần là nơi tầm mắt người thường có thể nhìn tới, thì nơi đó không còn cột đá nào đứng vững.
Ngay cả vị sư huynh ghi nhận kết quả cũng trợn to mắt, lắp bắp hô lên, giọng điệu như không tin được vào mắt mình:
"Hai… hai trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm lẻ sáu…?”
Con số này không chỉ đánh gục thành tích của Bùi Nam, mà còn vượt xa kỷ lục của môn chủ tương lai Vũ Triết Minh.
Trong khoảnh khắc, tất cả mọi tiếng cười châm chọc đều tắt ngúm. Nụ cười duy nhất còn nằm lại, nằm trên khóe môi Yên Sinh.
______________________
Lời tác giả:
Ai ơi nhớ lấy câu này,
Bấm LIKE thì bấm nhanh tay lên nào!
Updated 153 Episodes
Comments
bí ý tưởng
tg hack nv
2021-07-18
3
Hven
cái này là cười người hôm trước hôm sau người cười a , nếu trách , chỉ trách anh nhà là Thiên tài đi , hắc hắc
2021-07-12
8
Hven
Hnay tên chap ko bắt đầu bằng " Thật lòng tôi cũng không muốn.... " a
2021-07-12
9