Trước không khí bất mãn của quần chúng trong đại điện, Yên Sinh không thể làm gì khác, chỉ có thể đọc câu hỏi tiếp theo:
"Hiện tại Long Trụ là Linh Trụ duy nhất còn sót lại để chống đỡ phong ấn Đế Ma, không biết Thần Long Môn bảo trì vật này ra sao?"
Phạm Bình lại đáp: "Viên Sa, ngươi không cần lo, cứ nói với Viên sơn chủ, mọi thứ vẫn ổn thỏa."
"Cầm Thừa Thiên Kiếm trong tay, không sửa được ba Linh Trụ kia thì thôi đi, nếu ngay cả một cái Long Trụ còn lại cũng không bảo toàn được thì môn chủ của các ngươi còn thua cả phế nhân!"
Trong chớp mắt, mọi sự chú ý trong đại điện đều đổ dồn về phía Yên Sinh.
"Viên nhị gia, lời vừa rồi có hơi…" Tô Ngọc Diệp chau mày nói.
Yên Sinh tá hỏa, giải thích: "Không phải, không phải ta nói, mà là lời của đại ca ghi trong giấy." Vừa nói, Yên Sinh vừa cầm tờ giấy trước mặt đưa lên. Bên trên quả thật đúng là có một dòng như vậy, thậm chí chữ "phế" dùng để chửi Vũ Triết Minh còn được khoanh tròn gạch chân ghi chú hai chữ "nhấn mạnh."
Ngay cả Yên Sinh cũng thắc mắc, không biết cái vị Viên sơn chủ kia có tư thù đại hận gì với Vũ Triết Minh mà lại nặng lời như vậy.
Trần Thiện liền lên tiếng: "Xem ra là Viên sơn chủ quá lời rồi. Nói gì thì nói, Vũ môn chủ vẫn là người tiêu diệt được Huyết Ma Quân. Cả thiên hạ này ca tụng hắn còn chưa đủ, sao có thể dùng từ 'phế' để mà gọi hắn được."
Nghe hắn nói câu này, Phạm Bình lập tức vỗ tay cái "bốp," tán thành nói: "Nãy giờ Trần điện chủ có mỗi câu này là ta thấy nghe được!"
Tô Ngọc Diệp cũng chống cằm bồi vào: "Thật ra năm đó, Viên Anh chỉ còn một chút nữa là trở thành chủ nhân của Thừa Thiên Kiếm, cuối cùng lại bị Vũ môn chủ đoạt mất. Tên chanh chua đó ghen tức việc đấy đến tận bây giờ, có ai mà không biết."
Trần Thiện lại phe phẩy quạt, nhún vai nói: "Cũng phải thông cảm cho Viên sơn chủ. Dù sao nhờ có thượng cổ thần kiếm trong tay, Vũ Triết Minh mới có thể đọ ngang cơ với Huyết Ma Quân. Nghĩ đến việc hắn được tự tay phanh thây tên ma đầu đó, nói ta không ghen tị với Vũ Triết Minh là nói dối."
Tô Ngọc Diệp gật đầu, trong ánh mắt điềm đạm bất chợt thoáng qua một tia sát y: "Trần điện chủ nói không sai. Mặc dù ta cảm kích Vũ Triết Minh đã diệt trừ tên khốn họ Đông Phúc đó, nhưng trong thâm tâm vẫn ước mình có cơ hội tự tay giết chết y!"
Phạm Bình cắn môi: "Nếu chỉ là tự tay giết chết y thì Tô đàm chủ cũng quá mức nhân từ rồi! Cái tên nghiệt súc đó vốn không xứng đáng được chết quá nhẹ nhàng! Nếu là ta, ta nhất định sẽ trói y lại, cắt hết tay chân bỏ vào hũ muối, để y chết dần chết mòn!"
Trần Thiện lắc đầu: "Ta thì cảm thấy họ Đông Phúc gây nhiều tội với bá tánh, để y âm thầm chết đi trong hũ muối thì quá dễ dàng. Nếu là ta, ta sẽ không làm đến mức chặt tay chặt chân, nhưng nhất định sẽ phế hết tu vi, để y mỗi ngày đeo gông đi diễu hành thị chúng, cho bá tánh tùy ý trút giận."
Tô Ngọc Diệp ngồi một bên, siết chặt nắm tay, nói: "Dù có tra tấn thân xác súc sanh đó dã man đến mức nào thì cũng chỉ là tạm thời, chết thì là hết. Chẳng bằng rút hồn hắn, bỏ vào hỏa lò, để hắn vạn năm sau vẫn phải chịu sự dày vò vô tận."
Phạm Bình lập tức tán thành cách làm của Tô Ngọc Diệp: "Đúng vậy! Nghiệt súc đó phải để ngục hỏa thiêu đốt y mới xứng với những chuyện mà y gây ra!!"
Sau đó, gã lại bày ra vẻ mặt tiếc nuối: "Đáng tiếc, năm đó môn chủ của bọn ta xử lý nghiệt súc Đông Phúc đó quá vội vàng, ngay cả linh hồn cũng bị đánh cho tan thành cát bụi."
Trần Thiện nghe vậy thì mỉm cười nhếch môi: "Cũng không hẳn, các người đã nghe qua tin đồn Huyết Ma Quân vẫn còn sống hay không? Người ta nói y sử dụng Việt Không Trận trốn đến thời không khác, không chừng lúc này đang nấp ở một góc nào đó nghe lén chúng ta nói chuyện."
Phạm Bình lập tức vỗ tay: "Nếu như vậy thì quá tốt! Như vậy ta vẫn còn cơ hội trả đủ với tên khốn đó!"
Tô Ngọc Diệp cũng thở dài: "Ta cũng mong là như vậy."
Không khí trong chính điện ban nãy còn u trầm, vừa nói vào chủ đề Huyết Ma Quân liền lập tức sôi động hẳn lên. Không chỉ những người đại diện mà cả đám thuộc hạ đứng sau cũng bắt đầu xầm xì to nhỏ. Cuộc họp giữa Tứ Đại Linh Môn nhanh chóng trở thành đại hội mắng chửi nguyền rủa ma đầu Huyết Ma Quân họ Đông Phúc kia.
Trong bầu không khí sôi nổi tưng bừng đó, chỉ có mỗi Yên Sinh là lạc lỏng, không có gì để nói. Muôn vàn thô ngôn tục ngữ bay lơ lửng trước mặt, y chỉ ngồi cúi mặt, thinh lặng..
Một hồi lâu sau, Yên Sinh giơ thẳng tay lên trời, hỏi lớn: "Tại sao các người lại căm ghét Huyết Ma Quân đến như vậy?"
Cả đại điện ngay lập tức chìm vào im lặng.
Phạm Bình là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im ắng, gã lên tiếng hỏi ngược lại Yên Sinh: "—Viên Sa, ngươi đang nói gì vậy? Tên nghiệt súc đó có chỗ nào mà không đáng chết?"
Yên Sinh đang không biết trả lời câu hỏi của gã thế nào, thì Tô Ngọc Diệp lại lên tiếng: "Âm mưu giải phóng Đế Ma; tàn sát người của Hỏa Phụng Sơn, phá hủy Phụng Trụ; tàn sát người của Kim Quy Đàm, phá hủy Quy Trụ; tàn sát người của Kỳ Lân Điện, phá hủy Lân Trụ; tàn sát người của Thần Long Môn, thiếu chút nữa là phá được Long Trụ. Để bọn u linh quấy phá bá tánh, tấn công bá tánh, cắn nuốt linh hồn của bá tánh. Gây ra thiên tai, gây ra bệnh dịch, gây ra loạn lạc khắp nơi. Thời gian Huyết Ma Quân hoành hành, dù là tu chân giả hay người phàm đều không có ngày nào yên ổn. Xác người chết dưới chân y có thể chất thành hằng hà thái sơn. Đó là chưa kể đến Suy Đạo Kiếm trong tay y, thanh quỷ kiếm đó…"
Nói đến đây, hai mắt Tô Ngọc Diệp bất chợt phiếm hồng, nàng mím môi, cúi mặt.
Trần Thiện ngồi bên cạnh liền khép quạt lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ u buồn.
“Quỷ kiếm Suy Đạo có khả năng hấp thụ linh hồn của những người bị nó giết, biến bọn họ trở thành nô lệ của Huyết Ma Quân. Kể cả khi ma đầu họ Đông Phúc kia đã bị diệt trừ, rất nhiều anh linh vẫn chưa thể thoát khỏi trói buộc đó mà siêu thoát. Viên Sa công tử, trong số đó có cả cha mẹ của ngươi và em trai Tô đàm chủ."
Lồng ngực Yên Sinh đột ngột thắt lại một cái.
Giống như lúc vừa mới tỉnh lại trong thân xác Viên Sa, một đoạn ký ức máu me lại ùa về trong tâm trí. Yên Sinh đưa tay đặt lên ngực nhắc nhở bản thân, ưu tiên hiện tại của y là phải trở về, đau thương của những người trong thế giới này, không liên quan gì đến y.
"Nhắc đến Suy Đạo Kiếm mới nhớ, không biết Thần Long Môn các vị cất giữ thanh quỷ kiếm đó như thế nào rồi? Có biểu hiện gì bất thường hay không?" Trần Thiện ngay trong lúc mọi người đang trầm mặc thì đột ngột đặt câu hỏi.
Nghe câu hỏi này, ánh mắt Yên Sinh bất chợt lóe lên một tia hứng thú, y nhìn sang Phạm Bình đợi chờ câu trả lời.
"Điện chủ cứ yên tâm, Suy Đạo Kiếm được môn chủ bọn ta cất giữ rất kỹ, cho người ngày đêm canh gác, lại đích thân dựng lên tận mấy lớp kết giới bao quanh tòa điện. Ngoại trừ môn chủ thì chỉ có ta là có thể vô hiệu hóa kết giới. Đôi khi chính ta cũng không hiểu tại sao môn chủ lại cho canh gác thanh kiếm đó kĩ càng đến như vậy. Dù thế nào thì cũng chỉ có Huyết Ma Quân có thể nhấc thanh kiếm đó lên, mà họ Đông Phúc kia đã chết mất xác rồi. Suy Đạo Kiếm có nguy hiểm hơn nữa thì cũng không ai xài được."
Bất thình lình, một giọng nói cợt nhả vang lên:
"Không chừng là vì Vũ môn chủ biết được Huyết Ma Quân thật ra vẫn còn sống nên mới cẩn thận như vậy chăng?"
Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Yên Sinh. Đầu óc đang suy nghĩ lung tung, y nói mà không không biết là mình nói. Mãi đến khi phát hiện mọi ánh mắt trong điện đều đang chằm chằm nhìn về phía mình, Yên Sinh mới hoảng hồn ngồi thẳng dậy. Nhớ ra ban nãy mình nói cái gì, y liền đưa hai tay lên ngượng nghịu bào chữa:
"Ta đùa… Ta đùa ấy mà. Dạo gần đây tin đồn Huyết Ma Quân đang rất nổi nên… Ha ha… mới đùa như vậy… Ha ha ha…"
Y chịu khó cười gượng một hồi thì không ai nói gì về chuyện vừa rồi cả. Danh sách câu hỏi trên tay đã đọc hết, những người khác cũng không có gì để bàn, cuộc họp đến đây liền kết thúc.
Tham dự có mỗi cuộc họp mà khiến Yên Sinh vả một thân mồ hôi, may sao cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi. Tô Ngọc Diệp là người rời đi đầu tiên, Trần Thiện cũng không nán lại lâu. Chỉ có mỗi Yên Sinh vì muốn đi tìm Văn Tam mà vẫn nấn ná chưa chịu rời khỏi ghế. Đến tận khi bị đám thuộc hạ thúc giục nhanh lên, y mới chịu đứng dậy, đi thật chậm ra ngoài cửa, vừa đi vừa suy nghĩ tìm cớ để được ở lại tìm Văn Tam.
Không ngờ, vừa rời khỏi chính điện thì cái tên mặt lạnh đó đã đứng chờ sẵn trên bậc thang. Thấy Yên Sinh bước ra ngoài, hắn lập tức chủ động tiến lại, cúi người ghé vào tai y, nói nhỏ: "Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, tìm đến tẩm điện của môn chủ Thần Long Môn, sẽ đưa ngươi trở về."
Nói rồi liền lập tức quay người rời đi, thoắt cái đã biến mất.
Updated 153 Episodes
Comments
@iamkimhuyn_77
Yên Sinh là Huyết Ma kia à?
2021-10-21
5
Sunny
hóng
2021-06-23
5
Hoàng Phương Linh Phùng
KHông lẽ Văn Tam là ...
2021-06-23
5