Ở một góc hẻo lánh bên trong Thần Long Môn, có một nơi quanh năm hiu quạnh. Cả khu vực bị bọc kín bởi nhiều tầng kết giới khiến nơi này trông như bị bao vây bởi một màn sương dày đặc, người nào đến gần cũng bị đánh văng ra xa; ngay cả lính canh cũng chỉ có thể đứng bên ngoài ngăn không cho ai lại gần, chứ cũng chưa từng tiến vào bên trong.
Đây là nơi cất giữ Suy Đạo Kiếm, nguồn gốc sức mạnh của đại ma đầu Huyết Ma Quân từng khiến cả tu chân giới chìm trong nỗi ám ảnh kinh hoàng. Một thanh kiếm này đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh mạng vô tội, xém tí nữa thành công giải phóng cho Đế Ma, đưa toàn nhân loại xuống bờ vực diệt vong, gây ra đại loạn nghìn năm nay chưa từng có.
Ngang tàng là thế, nhưng ở tu chân giới này, Suy Đạo Kiếm chỉ có một mình Huyết Ma Quân là chủ; Ma đầu kia chết rồi, Suy Đạo Kiếm có mạnh hơn nữa thì cũng không ai có thể sử dụng nó. Một thanh kiếm không ai có thể sử dụng nghĩa là một thanh kiếm vô dụng, không gây ra được hoạ gì; các môn phái khác bấy lâu nay ít khi hỏi tới nó.
Vậy mà suốt mười năm nay, Thần Long Môn vẫn canh giữ Suy Đạo Kiếm vô cùng nghiêm mật. Phong tỏa cả một khu vực lớn chỉ để canh chừng thanh quỷ kiếm; không cho ai bước vào, không ai dám bước vào, không ai cần bước vào, cũng không ai có hứng thú bước vào.
Cho đến ngày hôm nay, bởi vì một lời yêu cầu của Yên Sinh, Phạm Bình dẫn theo y cùng một đám môn sinh đến kiểm tra thanh quỷ kiếm Suy Đạo— xác nhận những việc xảy ra tối nay không liên quan gì đến Huyết Ma Quân.
Kết giới ở nơi này đều do đích thân Thần Long Môn môn chủ Vũ Triết Minh đặt xuống; ngoài trừ Vũ Triết Minh thì chỉ có Phạm Bình là hộ pháp có thể đường đường chính chính vô hiệu hóa các lớp kết giới này. Yên Sinh ngước nhìn lớp kết giới cuối cùng nhạt dần rồi biến mất, trong lồng ngực khẽ run lên, một cảm giác hồi hộp. Bản thân y hoàn toàn không muốn gây ra rắc rối cho người khác, nhưng vì Trịnh Phong, vì cuộc sống bình yên ở thế giới hiện đại, Yên Sinh buộc lòng phải hành xử bất chấp một chút.
Kết giới không mở ra thì thôi, vừa mở ra, một tầng lãnh khí liền tràn ra tứ phía. Đêm khuya đã lạnh nay lại càng âm hàn. Cả đám môn sinh thiếu niên lập tức theo phản xạ mà ôm lấy người, những ai tu vi cao hơn thì vận linh lực làm ấm.
Thế nhưng Yên Sinh vẫn thản nhiên đứng thẳng lưng, dường như y đối với thứ lãnh khí bao quanh tòa điện hoàn toàn không để tâm. Không phải vì y không biết lạnh, chỉ là tâm trí y hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ, những thứ xung quanh dù thế nào cũng chỉ là tạp âm.
"Đây là nơi Suy Đạo Kiếm được cất giữ?" Yên Sinh nhìn sang Phạm Bình, lên tiếng hỏi.
"Đúng." Gã đáp.
"Vũ môn chủ thật sự rất cẩn thận." Yên Sinh cảm thán nói.
Khu vực này được bọc trong năm lớp kết giới, giăng dày đến nỗi khiến cả khu vực bên trong trở nên mờ mờ ảo ảo. Đó là chưa kể bên ngoài lúc nào cũng có người túc trực canh gác, ngay cả ruồi muỗi cũng không bay lọt. Nếu không nhờ có Phạm Bình đi cùng, Yên Sinh thật sự không nghĩ bản thân có thể vào được đây.
Phạm Bình lúc này lại thấp giọng nói: "Ta lại cảm thấy môn chủ có chút lo lắng dư thừa. Suy Đạo Kiếm vốn là bội kiếm của ác thần Đế Ma. Ngoại trừ Huyết Ma Quân là truyền thừa của hắn, thì không một ai dưới bầu trời này có thể nhấc thanh kiếm đó lên. Chưa kể, nếu tiếp xúc quá lâu, thanh quỷ kiếm này còn có thể làm rối loạn nhân tâm, đâu ai dám lại gần nó chứ!"
Yên Sinh nghe những lời Phạm Bình nói ra, trong lòng nhất thời trầm mặc, im lặng không đáp.
Phạm Bình thấy y như vậy, nghĩ rằng Viên Sa của mình đang lo lắng gì đó, gã liền cởi áo ngoài khoác lên người y, an ủi:
"Ta dẫn ngươi vào."
Thế nhưng gã còn chưa kịp chạm vào Yên Sinh, thì y đã đi trước một bước tiến thẳng vào cấm điện. Phạm Bình chỉ có thể ngậm ngùi cầm cái áo ngoài lẽo đẽo theo sau. Đám môn sinh thiếu niên cũng nối đuôi tiến vào.
Dù thế nào thì nơi này cũng là cấm điện, lần này được hưởng phúc của Yên Sinh mà vào ké, đám thiếu niên khó nhịn mà ngó qua ngó lại quan sát xung quanh. Tòa điện này bên ngoài đằng đằng kết giới, bên trong lại vô cùng trống vắng lỏng lẻo. Vừa bước vào, đã nhìn thấy một bệ gác kiếm uy vệ đặt giữa tòa điện mênh mông trống trãi.
Ở đây có rất nhiều môn sinh chỉ mới nghe qua chứ chưa từng được tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của Suy Đạo Kiếm. Trong tâm trí bọn họ, thanh quỷ kiếm này nhất định là vừa đáng sợ vừa khí chất ngời ngời; chuôi kiếm phải đẹp, lưỡi kiếm phải sáng, khắp thân kiếm phải tỏa ra một loại cổ khí lãnh tà khiến ngươi ta không nhịn được mà run rẩy. Thế nhưng khi bước vào, nhìn thấy thanh kiếm được đặt giữa điện thì bọn họ mới phát hiện ra…
Đây là một thành kiếm cùn.
Cùn thúi luôn!
Thanh kiếm này chỉ có một nửa lưỡi kiếm, nửa bên dưới đã bị gãy; rỉ sắt bám chi chít khắp nơi, không thế nào nhìn ra màu sắc nguyên bản; cảm giác giống như chỉ cần va chạm nhẹ một cái, toàn thân kiếm sẽ gãy rộp rộp như củ cải chiên giòn.
Nói chung là xấu! Thật sự là quá xấu! So với sắt vụn thậm chí còn xấu hơn!
Có người còn lo lắng hỏi lại cho chắc: "Hộ pháp… thứ này chính là Suy Đạo Kiếm?"
Không ngờ Phạm Bình như vậy mà lại gật đầu: "Đúng vậy, đây chính là thanh quỷ kiếm của nghiệt súc họ Đông Phúc đó."
Trong đám môn sinh lập tức có người nhỏ giọng nhận định:
"Cuộc giao đấu năm xưa giữa môn chủ và Huyết Ma Quân nhất định là dữ dội lắm."
"Thật chứ, đánh đến quỷ kiếm thượng cổ thành ra nông nỗi này. Vậy mà ban nãy các ngươi còn dám nói môn chủ có ý định tha chết cho Huyết Ma Quân, tha cho y thì sẽ đánh đến kịch liệt như vậy sao?"
Có người vẫn lo lắng không yên, hỏi nhỏ: "Hộ pháp, đây... đây thật sự là Suy Đạo Kiếm hay sao?"
Phạm Bình không đáp, chỉ bảo người kia làm một việc:
"Ngươi tiến lại nâng thanh kiếm kia lên đi."
Người kia lập tức lúng túng chỉ vào mình: "Ta? Ta đi nâng Suy Đạo Kiếm?"
Phạm Bình lại gật đầu: "Phải, nâng thử cho mọi người ở đây cùng xem."
Người kia rõ ràng có phần lúng túng miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng tiến lại cầm lấy chuôi kiếm nhấc lên.
Không có gì xảy ra.
Người đó lập tức khuỵu hai chân xuống, một lần nữa gồng hết sức nhấc thanh kiếm không toàn vẹn kia lên.
Nhưng vẫn không có cách nào khiến nó lay chuyển.
"Nặng, tại sao lại nặng như vậy?"
Một người khác đột ngột xen vào.
"Ngươi tránh ra, để ta!"
Thế nhưng kể cả người này cũng không làm sao nhấc được thanh kiếm kia lên.
Thấy cả đám môn sinh thiếu niên lúng ta lúng túng, chật vật vất vả, Phạm Bình lúc này mới nhếch môi cười, giải thích:
"Suy Đạo Kiếm vốn dĩ có nguồn gốc từ ác thần Đế Ma, mặc dù xấu xí, nhưng vẫn khác với bội kiếm thông thường, không phải ai muốn dùng là dùng. Từ nghìn năm xưa đã có lời sấm truyền, kẻ có thể nâng thanh kiếm này lên sẽ là người giải phóng cho Đế Ma dưới Minh giới— cũng chính là tên nghiệt súc họ Đông Phúc đó!"
Nói rồi gã quay sang Yên Sinh: "Viên Sa, ngươi thấy chưa? Suy Đạo Kiếm vẫn còn ở đây. Xem ra chuyện Huyết Ma Quân còn sống chỉ là tin đồn, những việc xảy ra tối nay xem ra là không liên quan gì đến y."
Nghe đến đây, Yên Sinh chậm rãi lấy chiếc nhẫn đính hôn từ trong ngực áo ra, đeo vào ngón áp út, im lặng không đáp.
Ngay lúc này, có một người lên tiếng: "Hộ pháp, nếu không phải là Huyết Ma Quân, vậy Long Trụ là do ai phá hoại?"
Sắc mặt nhẹ nhõm của Phạm Bình một lần nữa trầm xuống, mà ánh mắt của Yên Sinh cũng trở nên đắn đo.
Ai là kẻ đã cắt đi móng chân rồng đá— Yên Sinh đang trăn trở vấn đề này. Nếu việc y xuyên không từ đầu đến cuối chỉ do một mình Vũ Triết Minh sắp xếp, thì mọi thứ còn đơn giản. Thế nhưng, nếu còn có thế lực thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật nào đó xen ngang, thì sự tình rắc rối vô cùng.
Một người khác lại lên tiếng: "Phạm hộ pháp... tính ra, bọn người đi tìm môn chủ đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Có khi nào..."
Người kia còn chưa nói hết câu, ở bên ngoài bất thình lình có tiếng phi kiếm bay ngang trời. Trong nháy mắt, một bóng người từ trên cao nhảy xuống ngoài thềm điện; tiếng bước chân chậm rãi vang lên, từng bước, từng bước một, tiến gần lại chỗ bọn họ đang đứng.
Đôi mắt bình thản kia lướt qua từng kẻ trong cấm điện rồi dừng lại trên người Yên Sinh, ngưng đọng ở đó.
Sự xuất hiện đột ngột của Văn Tam khiến khóe môi Yên Sinh bất giác cong lên. Đúng như y dự đoán, chỉ cần y đi đến nơi này liền có thể dụ Vũ Triết Minh can thiệp. Mặc dù vị môn chủ cao cao tại thượng kia không đích thân ra mặt, nhưng có thể nói chuyện với tên tay sai cũng là tốt lắm rồi.
Còn về phần Phạm Bình, vừa nhìn thấy Văn Tam, gã giống như trút được gánh nặng lớn, vô thức thở ra nhẹ nhõm.
"Tại sao lại đến đây?" Văn Tam lên tiếng hỏi.
Phạm Bình nhanh chóng trở nên luông cuống, giải thích:
"Long Trụ... Long Trụ bị kẻ nào đó phá hoại, một cái móng của rồng đá rơi xuống, ta nhất thời lo sợ là do sức mạnh của Suy Đạo Kiếm gây nên, nên mới đến đây kiểm…"
Văn Tam vẫn đặt ánh mắt của mình trên người Yên Sinh, gật đầu một cái xem như đã hiểu. Sau đó, hắn đều đều giọng nói:
"Rồng đá không phải do kẻ khác làm hư tổn—"
Cả tòa điện im lặng trước lời tuyên bố vừa rồi. Đám thiếu niên hoang mang ngơ ngác nhìn Văn Tam như thể hắn đang nói khùng nói điên. Thế nhưng Văn Tam vẫn điềm nhiên giải thích, trông có vẻ như nắm rất rõ sự tình: "Kể từ khi Lân Trụ, Quy Trụ, Phụng Trụ bị phá hủy, một mình Long Trụ chống đỡ phong ấn Đế Ma. Lâu ngày, tự động suy yếu. Một ngày nào đó sẽ tự động sụp đổ. Hư hại hiện tại, là chuyện đã đoán trước."
Sắc mặt của tất cả mọi người trong cấm điện liền trở nên tái mét, lập tức có người lớn tiếng nhận định:
"Nói như vậy, không phải phong ấn Đế Ma sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tiêu biến hay sao?"
Lời nói kia khiến không khí ngưng đọng trong điện lập tức hỗn loạn.
"Sẽ có một ngày Long Trụ sụp đổ sao? Tại sao ta chưa từng nghe ai nói qua việc này?"
"Ta cũng vậy. Trước giờ ta chỉ tưởng chỉ cần không có Huyết Ma Quân phá đám, thì Long Trụ sẽ không có chuyện gì."
"Nhưng như vậy không phải cũng hợp lý hay sao? Nếu chỉ một Linh Trụ đã có thể chống đỡ phong ấn Đế Ma thì năm xưa thượng cổ đại thần cần gì phải lập ra tới bốn Linh Trụ?!"
"Ngươi còn tâm trạng để suy xét chuyện này có hợp lý hay không sao? Long Trụ sẽ sớm sụp đổ! Dù Huyết Ma Quân có còn sống hay không thì việc Đế Ma được giải phóng chỉ là vấn đề thời gian thôi!"
"Không được, không được, ta không muốn… không muốn chết đâu."
Ngay trong lúc hoảng loạn, một âm thanh đột ngột vang lên:
"Im lặng."
Giọng nói của Văn Tam vẫn vậy, trầm thấp, đều đều, không có cảm xúc, nhưng lại rất có uy; hắn vừa lên tiếng, cả không gian liền im ắng.
Hắn nói: "Phạm hộ pháp, ngươi dẫn mọi người đi ra hết đi."
Lúc nói ra câu này, ánh mắt Văn Tam vẫn ngưng đọng nhìn về phía Yên Sinh.
Phạm Bình lập tức quay sang đám môn sinh kia:
"Được rồi, như vậy đã rõ. Long Trụ là tự xuống cấp, không bị ma đầu nào phá cả. Tạm thời không có chuyện gì, tất cả lập tức giải tán."
Thấy hộ pháp có vẻ như nghe theo lệnh của hắn, có người liền to gan nhỏ giọng thì thầm hỏi han thân phận của Văn Tam, nhưng xem ra trong đám môn sinh thiếu niên không ai nhận ra hắn.
Cùng lúc này, có người lên tiếng nhắc nhở: "Thế nhưng hộ pháp, vẫn còn tung tích của môn chủ..."
Phạm Bình có vẻ như không mấy quan tâm chuyện đó nữa, nghiêm giọng nói bọn môn sinh: "Không cần các ngươi quan tâm nữa. Ra ngoài, ra ngoài được rồi!"
Nói xong, gã liền quay sang Yên Sinh, mềm mỏng nhẹ nhàng: "Viên Sa, ngươi thấy đó, không còn gì để lo nữa rồi, chúng ta về thôi."
Từ lúc Văn Tam xuất hiện, Yên Sinh vẫn luôn đứng cạnh Suy Đạo Kiếm. Bàn tay gầy gò vuốt nhẹ trên chuôi kiếm; cẩn trọng, từ tốn, tinh tế, tựa loài mèo lớn mài dũa móng vuốt của mình.
Nãy giờ, mọi người vẫn để ý ánh mắt Văn Tam cứ chăm chăm nhìn về phía Yên Sinh; bây giờ nhìn rõ ra mới thấy, hắn đang quan sát nhất cử nhất động của bàn tay đang đặt trên Suy Đạo Kiếm.
Yên Sinh thấp giọng, gần như là thều thào:
"Các ngươi… khoan đi đã…"
Trong ánh mắt kia khẽ thoáng qua một tia âm trầm đầy mưu tính.
Phạm Bình bây giờ mới cảm thấy Viên Sa của gã có cái gì đó không bình thường.
"Tại sao?" Gã hỏi.
Yên Sinh trả lời nhẹ tênh: "Càng nhiều con tin, càng dễ nói chuyện."
Y vừa dứt lời, Văn Tam cũng tiến lên một bước: "Đừng nghĩ đến việc đó."
Lời này Văn Tam nói ra, nghe thì có vẻ bình thản nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt đã toát lên vẻ trầm trọng.
Yên Sinh khẽ đưa mắt nhìn Văn Tam, không quan tâm bao nhiêu con người trong cấm điện đều đang nhìn mình, y nói: "Vốn dĩ, ta nhìn thấy Long Trụ bị hư hại mà thầm đoán trong vụ này còn có thế lực khác xen vào. Nhưng nếu Long Trụ là tự nó xuống cấp, thì xem ra những chuyện xảy ra với ta đều do một mình Vũ Triết Minh sắp đặt."
Trước những lời của Yên Sinh, Văn Tam im lặng suy nghĩ gì đó một hồi lâu, sau đó thì gật đầu. Như vậy là hắn đã chính thức thừa nhận, Vũ Triết Minh chính là kẻ khiến Yên Sinh xuyên tới đây.
Yên Sinh hỏi tiếp: "Kẻ nấp sau tán cây ở Bàn Long Điện, xen ngang không cho Việt Không Trận đưa ta trở về là Vũ Triết Minh… hay là ngươi?"
Đối với câu hỏi này, Văn Tam không trả lời, chỉ trầm mặc.
Thật ra cái bóng kia có là Vũ Triết Minh, Văn Tam, hay một tên thuộc hạ nào khác cũng không quan trọng, quan trọng là…
Yên Sinh nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay.
Sau một hồi thì Văn Tam lại lên tiếng, giọng điệu như đang bàn điều kiện: "Tạm thời có việc đột ngột cần giữ ngươi ở lại đây, nhưng sẽ không quá lâu. Sau khi xong việc, Việt Không Trận có thể lập lại."
Lúc này, Phạm Bình ở bên cạnh nghe hai người bọn họ nói qua nói lại đã bắt đầu chau mày bối rối: "Viên Sa, hai người các ngươi đang nói gì vậy, cái gì mà Việt Không Trận?"
Yên Sinh trực tiếp bỏ qua Phạm Bình, trắc lưỡi nhìn Văn Tam, nói: "Cũng không cần các ngươi nữa. Việt Không Trận được dựng ở Bàn Long Điện, ta đã ghi nhớ rồi. Nói với Vũ Triết Minh, ta sẽ không tính toán chuyện hắn mang ta đến đây, cũng không có ý định động tới việc mười năm trước. Điều khiến ta đắn đo bây giờ—"
Sắc mặt Yên Sinh trầm xuống, giọng nói nghiêm trọng:
"—Các ngươi đã làm gì Trịnh Phong?"
Nghe câu hỏi này, Văn Tam lại tiếp tục trầm mặc một hồi. Hắn đưa mắt nhìn xuống đất, đáp: "Kẻ đó vẫn ở chốn cũ."
Yên Sinh lập tức nhướng mày. Y đưa bàn tay đang đeo nhẫn của mình lên trước mặt Văn Tam, nói: "Nếu Trịnh Phong không có ở tu chân giới, thì tại sao các ngươi lại có được thứ này?"
Văn Tam lại một lần nữa trầm ngâm không đáp. Mà Phạm Bình bên này vẫn vô cùng hoang mang bối rối; gã nhìn Yên Sinh, hỏi:
"Viên Sa, Trịnh Phong ngươi vừa nhắc là ai vậy?"
Yên Sinh vẫn tiếp tục phớt lờ Phạm Bình. Ánh mắt y tập trung trên người Văn Tam vẫn đang trầm mặc. Sau một lúc xác định Văn Tam không có ý định trả lời, y nhếch môi, gật gù.
"Được lắm." Yên Sinh từ tốn nói: "Ngươi không chịu mở miệng cũng không sao, dù gì ở đây cũng có rất nhiều con tin."
Trong lời nói có ngụ ý đe dọa. Văn Tam nhìn y, thấp giọng cảnh cáo:
"Ngươi không cần phải làm lớn chuyện. Để những người khác rời đi, chúng ta có thể nói chuyện riêng."
Yên Sinh bật cười: "Trễ rồi anh bạn, ngươi chần chừ quá lâu, ẩn khúc quá nhiều. Kinh nghiệm năm xưa cho ta biết, máu đổ càng nhiều thì ta càng dễ dàng có được thứ ta muốn."
Ngay lúc này, sắc mặt Phạm Bình đột nhiên tái đi, gã cuối cùng cũng đã hiểu ra gì đó. Gã chỉ tay về phía Yên Sinh, hỏi:
"Ngươi... giọng điệu này ... Ngươi là ai?!!"
Yên Sinh khẽ cười hai tiếng trong cổ họng, nhìn sang chỗ Phạm Bình, cợt nhả nói:
"Phạm đầu đất à Phạm đầu đất, gọi ngươi là Phạm đầu đất quả không sai, quen biết nhau lâu như vậy, ta không ngờ ngươi nguyên một ngày hôm nay vẫn chưa nhận ra ta—"
Bàn tay gầy gò của Yên Sinh lúc này đặt trên chuôi kiếm Suy Đạo, chậm rãi nắm lấy.
Rồi nhấc lên.
Trong khoảnh khắc, một đạo quang sắc tím lóe sáng nhấn chìm cả không gian; mọi người theo phản xạ lấy tay che mắt; đến khi ánh sáng kia lụi dần, khung cảnh sau đó mới là thứ khiến người ta run sợ.
Suy Đạo Kiếm ban nãy vẫn còn là một thanh kiếm rỉ sét không toàn vẹn; bây giờ lưỡi kiếm kia lại đột ngột mọc ra hoàn chỉnh, khắp thân tỏa ra kiếm quang màu tím sẫm, cổ khí áp bức đến ghê hồn. Mà người đang nắm trong tay Suy Đạo Kiếm lúc này cũng đã khôi phục sức mạnh, khắp người tỏa ra một tầng ma khí dày đặc.
Sắc mặt Phạm Bình cùng những người xung quanh liền lộ ra vẻ sợ hãi tột độ.
"Ngươi… Ngươi chính là…"
Đôi mắt từ lúc nào đã chuyển sang màu tử sắc; chậm rãi di chuyển, quan sát những khuôn mặt sợ hãi xung quanh.
"Ta chính là—"
Khóe môi khẽ cong lên; quỷ kiếm Suy Đạo giơ cao, thẳng tay chém mạnh xuống một đường. Một khắc trước khi tòa điện sụp đổ, tất cả mọi người đều đồng loạt nghe được một cái tên:
"Đông Phúc Yên Sinh."
___________________
Lời tác giả: khụ... chương thứ nhất, dòng thứ nhất, tiệm ăn Yên Sinh mở có tên là Đông Phúc.
Updated 153 Episodes
Comments
Xanh Xanh Tím Tím
đội mấy chục cái mũ vẫn bể đầu luôn ạ
2022-10-24
3
muhahaha
omg
2022-08-23
3
Mèo Ú
Có thể nghĩ ra được Yên Sinh là Ma đầu, nhưng chỉ nghĩ theo hướng ảnh quên hết mọi chuyện, khi xuyên qua mới nhớ lại và thắc mắc " ủa nhớ lại lúc nào"
2022-07-07
3