Nhìn bóng dáng kẻ kia biến mất, Yên Sinh lặng người nhìn vào khoảng không, ánh mắt chìm sâu vào dòng tư tưởng đến ngỡ như không còn cảm xúc.
"Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, tìm đến tẩm điện của môn chủ Thần Long Môn, sẽ đưa ngươi trở về."
Yên Sinh vẫn chưa hiểu lắm. Đưa y trở về? Đơn giản như vậy sao? Hay là những lời Văn Tam nói còn có hàm ý khác? Tại sao lại phải tìm đến tẩm diện của môn chủ Thần Long Môn? Văn Tam là làm việc cho Vũ Triết Minh? Nói như vậy, chính Vũ Triết Minh là người đứng sau sắp xếp đưa y đến thế giới này? Động cơ của hắn là gì? Để cho vui hay còn nguyên nhân nào khác? Nếu là còn nguyên nhân nào khác thì tại sao còn chưa có cơm cháo gì đã đưa y trở về? Hay là hắn vốn không muốn đưa y trở về mà là có âm mưu nào khác? Không đúng, dẫu hắn không muốn đưa y về thì cũng không có lý do gì để nói dối.
Hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp đột ngột ồ ạt đổ tới khiến Yên Sinh rối rắm vô cùng. Nhất thời, cái gì cũng chưa nghĩ thông, không biết phải làm gì kế tiếp.
Cùng lúc này—
"Nhị gia, nhị gia!! Người sao vậy nhị gia?"
"Nhị gia người có bị gì không vậy nhị gia?"
"Nhị gia, người bị gì vậy? Rốt cuộc Văn Tam ca ca ban nãy đã là làm gì người vậy?"
Những tạp âm xung quanh khiến Yên Sinh giật mình tỉnh lại. Nhìn vẻ mặt lo lắng của đám thuộc hạ xung quanh, Yên Sinh mới chợt nhận ra bản thân đã ngẩn người không biết bao lâu rồi.
"Ta… Ta không sao… Chỉ là đang suy nghĩ chút việc, các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta về thôi."
Yên Sinh nói hết câu thì mới phát hiện mình vạ miệng. Bậy bậy bậy bậy!! Làm sao mà có thể về được, y còn phải ở lại đi tìm cái vị Vũ môn chủ cao cao tại thượng công đức vô lường đã vì thiên hạ bách tính tiêu diệu Huyết Ma Quân kia.
"À mà khoan… Khoan về…" Yên Sinh ấp úng nói.
Đám thuộc hạ Hỏa Phụng Sơn vốn vừa định hộ tống y ra cổng, nghe y nói vậy liền quay lại nhìn. Có người lên tiếng hỏi:
"Nhị gia, tại sao lại khoan về? Người có việc gì sao?"
Yên Sinh đúng thật là có việc cần làm, nhưng bị hỏi đột xuất y nhất thời không biết trả lời làm sao, chỉ đổ mồ hôi bên thái dương, khều khều má nói:
"À thì…Ừm…"
Bất thình lình, từ phía sau có một người vội vàng lên tiếng:
"Viên Sa! Ngươi đừng vội đi!"
Quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện người nọ là Phạm Bình. Hắn ban nãy có mấy chuyện vặt trong môn phái cần giải quyết, giải quyết xong liền lập tức chạy tới đây tìm Yên Sinh.
"Viên Sa, ngươi tại sao lại rời đi gấp gáp thế? Ban nãy ta muốn mời ngươi ở lại Thần Long Môn qua đêm, ngươi còn nhớ không? Ngươi cảm thấy việc đó thế nào? Có thể ở lại cùng ta một đêm được…"
"Hiển nhiên là được!!!" Không đợi Phạm Bình nói xong, Yên Sinh đã vội vàng hét lớn.
Đám thuộc hạ sang chấn tâm lý của y lập tức trắng bệch cả mặt, nhất thời sợ hãi đến cứng cả họng.
"Nhị… Nhị gia…"
Phạm Bình thì ngược lại, vui tươi hớn hở xoa xoa hai tay với nhau, má ửng hồng, miệng cười khả ố: "Nếu vậy, ngươi đợi ở đây một chút, ta lập tức đi sắp xếp chỗ ngủ cho chúng t… khụ… cho ngươi."
Nói rồi liền lon ton chạy đi như một đứa trẻ. Một chút đỉnh đạc ban nãy trong cuộc họp không hiểu sao đã biến mất tăm.
Yên Sinh nhìn cái dáng vẻ hớn hở như chó táp phải ruồi mèo vớ phải mỡ kia của Phạm Bình mà trong bụng cảm thấy chột dạ. Rõ ràng y chỉ muốn tìm cớ nán lại để đi tìm Vũ Triết Minh tìm cách trở về mà thôi, không hiểu sao lại có cảm giác như mình chuẩn bị ngoại tình thế này.
Thôi thì Trịnh Phong ở thế giới bên kia nếu có biết chuyện thì hãy hiểu cho lòng y.
Cơ mà chưa rõ Trịnh Phong có chịu hiểu cho y không, chứ cái đám thuộc hạ đỏ chót loi nhoi kia thì xác định là không hiểu rồi. Phạm Bình vừa đi mất, một đám bọn chúng liền như mèo bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng cả lên:
"NHỊ GIA!!!" Một đám mấy chục người đồng thanh gào lên một tiếng.
"Cái gì?" Yên Sinh gãi gãi đầu nhìn sang.
"Tại sao? Người đã nói là người với Phạm hộ pháp không có cái gì với nhau rồi mà! Tại sao bây giờ lại thành ra thế này!!!"
Yên Sinh đúng là có nói ra lời này, mà y cũng có lừa dối ai đâu, y và Phạm Bình đúng thật là đâu có chim chó mèo chuột gì. Thế nhưng y hiện tại đang dùng thân xác của Viên Sa, nhất thời hưởng luôn cái sự chột dạ của nguyên chủ. Y bối rối nhìn sang chỗ khác, nói:
"Các ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ cảm thấy bây giờ đã xế chiều, nếu bây giờ mà rời đi thì phải đến khuya mới về được Hỏa Phụng Sơn. Đường đêm nguy hiểm, dễ gặp cướp, để sáng rồi về cũng chưa muộn."
Đám thuộc hạ lập tức phản pháo: "Nhị gia, chúng ta là môn sinh của Hỏa Phụng Sơn, không phải thường dân bách tính, mấy đám sơn tặc thổ phỉ tránh chúng ta còn không kịp, tại sao chúng ta phải tránh chúng?!"
Yên Sinh cảm thấy lời của đám thuộc hạ nói rất có lý, lập tức vội vàng sửa sai.
"Vậy thì ta cảm thấy phong cảnh ở Thần Long Môn rất đẹp, muốn nán lại ngắm cảnh một thời gian."
"Nhị gia, người đâu phải mới tới Thần Long Môn lần đầu, có cái gì mới lạ để xem đâu?"
"Vậy thì ta cảm thấy đồ ăn của Thần Long Môn rất ngon, muốn ăn thử."
"Nhị gia, lần trước ghé qua người còn nói đồ ăn ở đây quá thanh đạm, nuốt không trôi mà!"
"Ừm… Vậy thì ta cảm thấy mệt, không muốn đi xe ngựa nữa."
"Nhị gia, xe ngựa của Hỏa Phụng Sơn được thiết kế hạn chế xốc nẩy đến tối đa, vô cùng thoải mái. Bình thường người dùng xe ngựa đi ngao du đây đó hoài mà, có bao giờ nói gì đâu?"
"Vậy thì… Đúng rồi! Đúng rồi! Đêm qua ta đi chơi uống say, đã chọc giận đại ca. Bây giờ mà trở về thì hắn nhất định sẽ phạt ta rất nặng! Chẳng bằng cứ nán lại ở đây một thời gian, đợi hắn hết giận rồi về sau cũng được."
"Nhị gia, người đi uống rượu khuya sơn chủ giận lắm cũng chỉ mắng chửi thôi. Người mà ngủ qua đêm ở chỗ Phạm hộ pháp, sơn chủ mới là lấy roi quất cho người không ra cái gì. Quất người thì thôi đi, chúng tiểu nhân cũng bị phạt lây đó!"
Nói tới đây, chứng sang chấn tâm lý của đám thuộc hạ dường như lại tái phát, cả đám không hẹn mà đồng loạt rùng mình.
Yên Sinh đuối lý, không biết phải viện tiếp cớ gì. Đang lúc cứng họng thì Phạm Bình từ xa chạy tới. Hắn vô cùng thân thiết nắm lấy tay Yên Sinh, yêu chiều lấy lòng nói:
"Viên Sa, chỗ nghỉ ngơi của ngươi ta đã để hạ nhân sắp xếp xong rồi. Đi, ta với ngươi cùng đi ăn tối trước."
Yên Sinh nhìn nét mặt dù đã kìm nén nhưng vẫn lộ rõ vẻ thèm thuồng của Phạm Bình, trong bao tử có hơi nhờn nhợn, y chậm rãi rút tay lại rồi lịch sự mỉm cười gật đầu với gã.
"Phạm hộ pháp! Sơn chủ bọn ta đã dặn dò, sau khi kết thúc buổi họp thì phải đưa nhị gia về trong ngày. Thật thất lễ rồi!"
Phạm Bình hoang mang: "Nhưng mà…"
"Bọn ta nói—Thật thất lễ rồi!" Cả đám người đồng thanh đáp.
Xem ra, trước sự ngoan cố của Yên Sinh, đám thuộc hạ Hỏa Phụng Sơn quyết định vùng lên lấn át chủ nhân giành lấy quyền tự quyết. Vừa dứt lời, một trong số họ đã cầm lấy tay Yên Sinh, kéo đi.
Nếu là trước đây, kẻ khác muốn kéo Yên Sinh đi sẽ phải tốn sức ba bò chín trâu thì may ra mới khiến y nhúc nhích được một chút. Nhưng thân xác Viên Sa thật sự không là gì đối với đám người cao thủ tiên môn này, hai chân y cứ như vậy mà miễn cưỡng kéo lê trên sàn.
Tên Phạm Bình kia mặc dù tiếc nuối, nhưng không thể không nể mặt Hỏa Phụng Sơn, cuối cùng cũng chỉ trơ mắt mà nhìn.
Yên Sinh thấy vậy liền kêu nguy trong bụng, nếu y cứ như vậy mà rời đi, vậy thì không biết bao giờ mới có thể trở lại bên cạnh Trịnh Phong.
"Khoan đã! Buông ta ra! Buông ta ra!!!" Yên Sinh lập tức kêu lên.
"Nhị gia, chúng ta phải về thôi, sơn chủ đã dặn rồi." Cả đám thuộc hạ vừa kéo y đi, vừa liên miệng khuyên giải dỗ dành Viên nhị gia của bọn chúng.
"Ta đã bảo là buông ta ra rồi!!"
"Nhị gia, người đừng có gây chuyện khiến sơn chủ nổi giận nữa, thật sự là không đáng…"
"TA BẢO BUÔNG TA RA!!!"
Yên Sinh bất thình lình quát lớn một tiếng, cả khoảng sân lớn lập tức im như tờ. Trong ánh mắt y dường như mất đi sự kiên nhẫn, nét mặt cũng đột ngột hiện lên vẻ tối tăm.
Đám thuộc hạ Hỏa Phụng Sơn nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nét mặt ai cũng hiện lên một vẻ sợ hãi không thể giải thích được.
Yên Sinh dứt khoát hất tay ra, liếc nhìn đám người xung quanh, y thấp giọng quở trách: "Ngang ngược làm càn, bất phân tôn ti, rối loạn trật tự."
Vừa nói y vừa xoa nhẹ cổ tay mình, cung cách hiện lên dáng vẻ bậc bề trên. Đám thuộc hạ hình như nhận ra mình hơi quá phận, cúi đầu hổ thẹn.
Nhìn thấy bọn họ chỉ cần một tiếng quát của mình đã biết thân biết phận nép hết sang một bên, Yên Sinh lúc này mới lén lút thở phào – xem ra y vẫn chưa mất đi phong độ khi xưa.
Lúc này Yên Sinh mới quay sang Phạm Bình, nói:
"Phạm đầu đất, chúng ta đi thôi."
Phạm Bình vốn đang bị dáng vẻ uy nghiêm mới lạ của Viên nhị gia làm cho lúng túng, sau khi nghe Yên Sinh gọi mình thì một bên lông mày hạ hẳn xuống.
"Viên Sa, ngươi tại sao lại gọi ta là 'Phạm đầu đất' ?"
Yên Sinh phát hiện mình vừa thất thố, lập tức ứng biến, thân thiết khoác tay Phạm Bình, cười gượng: "Ta… Ta gọi yêu ngươi thôi đấy mà." Trịnh Phong nhất định không tính toán với y mấy vụ này.
Phạm Bình đột ngột thay đổi nét mặt: "Ngươi… Đừng gọi ta như vậy nữa."
Yên Sinh cố tình làm ra vẻ mặt lúng túng: "Tại sao vậy?"
"Làm ta nhớ đến một người." Gã đáp.
"Được rồi, không gọi thì không gọi, chúng ta đi ăn trước đi." Yên Sinh nhanh chóng đổi chủ đề, kéo tay Phạm Bình cùng đi.
Đám thuộc hạ Hỏa Phụng Sơn cũng tự giác đi theo chủ. Phạm Bình liếc mắt nhìn bọn họ, dường như nhớ ra cái gì, liền nói:
"Các vị, Phạm Bình ta cũng đã sắp xếp chỗ nghỉ cho các vị ổn thỏa, mời các vị đi nghỉ ngơi."
Lời Phạm Bình vừa dứt, một nhóm thiếu niên mặc lam y của Thần Long Môn không biết từ đâu nhảy xuống, đồng loạt làm ra cử chỉ mời.
Lập tức có người lên tiếng: "Cái gì vậy? Tại sao lại sắp xếp bọn ta nghỉ ngơi ở chỗ khác với nhị gia?"
Một người khác lại nói: "Bọn ta đi theo là để bảo vệ nhị gia. Không cần phải giường chiếu phiền phức. Ngài sắp xếp cho nhị gia ngủ chỗ nào thì bọn ta đến chỗ ấy, ngủ trong sân là được rồi!"
"Đúng vậy đó, thậm chí là không ngủ một đêm cũng được, miễn là có thể để mắt trông chừng nhị gia là được!"
Một kẻ khác lại lúng túng nói: "Ngươi nói bậy cái gì vậy hả? Là bảo vệ, bảo vệ! Không phải trông chừng!"
"Ta cảm thấy như vậy cũng được mà." Đúng lúc này, Yên Sinh đột ngột lên tiếng: "Cả ngày hôm nay các ngươi cứ hở chút là lo sợ ta làm này làm nọ. Ta phiền, mà các ngươi cũng mệt. Các ngươi cũng nên kiếm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi đi, ta hứa sẽ không làm gì liên lụy đến các ngươi đâu."
Yêu nhau thì cần cho nhau chút không gian để thở. Có chút không gian để thở thì mới có thể đi tìm Vũ Triết Minh được.
Mặc dù Yên Sinh là người kinh doanh, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, nhưng đám thuộc hạ kia vẫn không chịu lập tức tin y.
"Nhưng mà nhị gia… sơn chủ đã lệnh cho bọn ta trông chừng… Ý ta là bảo vệ, bảo vệ người!"
Yên Sinh đứng khoanh tay, chau mày, thấp giọng nói: "Đại ca bảo các ngươi đi theo bảo vệ ta, thế có bảo các ngươi leo lên đầu lên cổ ta ngồi không hả?"
"Cái đó thì…"
"Vậy đi, ngủ ngon." Y lập tức khoác tay Phạm Bình, xoay lưng phất tay rời đi.
"Nhưng mà—" Nhìn thấy không thuyết phục được Yên Sinh, có người liền lên tiếng cảnh báo: "Sơn chủ đã dặn kỹ, nếu nhị gia ngài lại dây dưa thân mật… ý ta là có biểu hiện gì không hay thì đều phải báo lại với ngài. Nhị gia, nếu người cứ nhất nhất qua đêm ở chỗ Phạm hộ pháp, bọn ta không thể giúp người giấu chuyện này đâu…"
Đám người này nói đến cùng vẫn là làm việc cho Viên sơn chủ, chứ không phải làm việc cho Viên nhị gia. Xem ra, nếu mà Yên Sinh tiếp tục quá phận thì chuyện mờ ám giữa Viên Sa với Phạm Bình nhất định sẽ đến tai sơn chủ, đến lúc đó hậu quả thật khôn lường.
Cơ mà đó là chuyện của Viên Sa với Phạm Bình. Yên Sinh hiện tại chỉ ưu tiên đi tìm Vũ Triết Minh để trở về. Nếu việc làm của y mà có ảnh hưởng gì đến bọn họ — xui thì chịu chứ biết sao giờ.
"Ờ." Yên Sinh lại phất tay áo bỏ đi.
Bất lực, đám thuộc hạ chỉ còn có thể dặn dò y một tiếng cuối cùng:
"Nếu người đã khăng khăng như vậy thì... Nhị gia, nếu đêm khuya có gì bất trắc thì người đừng quên sử dụng bùa pháp mà sơn chủ đưa cho đó."
Yên Sinh nghiêng đầu nhìn đám thuộc hạ phía sau.
"Bùa pháp?"
...***...
Yên Sinh cũng không ngờ, tay áo của cái vị Viên Sa này lại thần kỳ như vậy, không mò vào thì thôi, một khi mò vào thì bên trong toàn là giấy độn lộn xộn lung tung, bên trên vẽ những hình thù kỳ lạ bát quái, người bình thường không thể nào nghĩ ra được đây chính là bùa pháp.
Ở thế giới này, bùa pháp là thứ thích hợp nhất để cho loại người vô dụng như Viên Sa sử dụng phòng thân — không cần tu vi quá cao, cũng không cần linh lực quá nhiều, yêu cầu tối thiểu là biết phân biệt công năng giữa các loại bùa.
Ngồi bên bàn ăn, Yên Sinh chăm chú quan sát một tấm bùa pháp, cảm thấy vẽ không tệ, nhất thời tán thưởng tài hoa của cái tên Viên sơn chủ dữ dằn kia.
"Viên Sa, ngươi làm gì mà nhìn mấy tấm bùa đó mãi thế? Ta biết, đại ca ngươi đến giờ vẫn xem thường ngươi linh lực không cao, đã vậy còn vịn vào đó mà bắt ngươi phải học cách dùng bùa pháp. Nhưng mà giờ nào việc nấy, bây giờ trời tối rồi làm sao mà học được nữa. Ngươi ăn nhanh, ăn nhanh rồi ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi!"
Phạm Bình ngồi kế bên ra vẻ hối thúc gắp đồ ăn cho y. Nhìn cái vẻ mặt nở đầy hoa của hắn, nếu loài khủng long đối với chuyện duy trì nòi gióng mà cũng hăng hái như vậy thì đã không tuyệt chủng rồi.
Yên Sinh cất lá bùa vào trong tay áo, ho hai tiếng, nhỏ giọng thăm dò Phạm Bình: "Phạm Bình này, ngươi nói môn chủ của các ngươi thường xuyên bế môn, vậy rốt cuộc thì hắn bế môn ở đâu vậy."
Phạm Bình vừa ăn cơm vừa vô tư đáp: "Viên Sa, ngươi sao tự nhiên lại hỏi câu này? Bàn Long Điện là nơi sinh hoạt của các đời môn chủ Thần Long Môn, cái này có phải bí mật gì đâu."
"Bàn Long Điện—" Yên Sinh đưa tay đặt xuống cằm, trầm tư.
Chỉ cần đi đến đấy là y có thể trở về thế giới hiện đại rồi? Dễ dàng vậy sao?
Một nụ cười thật nhẹ khẽ nhếch trên môi.
Y nhìn sang Phạm Bình, nhẹ giọng hỏi: "Phạm Bình này, ngươi có cảm thấy trời hơi tối rồi không?"
Phạm Bình ngẩn người: "Ừmm… Mặt trời mới chuẩn bị lặn thôi, cũng chưa tối hẳn mà?"
Yên Sinh liền đứng dậy, xốc tay hắn lên: "Ta nói trời tối— Thì là tối rồi…" Y tỏ vẻ nói năng hàm ý.
Sắc mặt Phạm Bình ngay lập tức ửng hồng, hắn vội vàng đứng dậy, gật gật đầu: "Đúng, ngươi nói đúng! Trời tối, tối thật rồi."
Yên Sinh xách tay hắn đi đến giường, vỗ vỗ lên lưng hắn.
"Vậy thì chúng ta đi ngủ đi thôi."
Phạm Bình lại lập tức gật đầu lia lịa, lấy tay áo lau cái miệng còn đang dính cơm: "Đúng, đi ngủ, đi ngủ… th… ô… i!"
Vừa nói, hai mắt gã vừa trợn ngược ra sau, hai chân giống như mất đi thăng bằng, đột ngột ngã về phía trước ngã thẳng xuống giường.
Một hồi sau, có tiếng ngáy vang lên.
Yên Sinh đứng bên cạnh giường, đưa tay huơ huơ mấy cái trước đôi mắt đang nhắm nghiền của Phạm Bình. Sau khi chắc chắn là gã đã ngủ, y lại nhìn về phía lá bùa đang dán sau lưng gã, đắc ý nhếch môi.
Xem ra khả năng sử dụng bùa pháp của y vẫn còn bén lắm.
Giải quyết xong tên Phạm đầu đất, Yên Sinh thong thả chậm rãi đẩy cửa bước ra ngoài, miệng thầm thì tự nhủ: "Bàn Long Điện, nếu ta nhớ không nhầm… Là hướng này thì phải?"
Nói rồi liền nhắm một hướng mà đi.
Cùng lúc này, ánh mặt trời ở phía xa lụi dần rồi đứt bóng, tất cả những gì còn lại ở phía sau— là một màn đêm dài đăng đẳng.
________________________
Lời tác giả: các bạn đoán thử xem, chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Hi hi hi hi!
Updated 153 Episodes
Comments
Hehehe
Sang chấn tâm lý — ing
2021-10-01
3
Dạ Hàn
Anh đừng mong về nữa, ad ko cho anh về đâu
2021-06-28
4
Luna Han
Tóm lại là chưa về được đâu a Sinh ạ 🥲🥲🥲
2021-06-25
4