Từ Vĩnh Sương* truyền về tin chiến thắng. Nguyễn Trường Minh này quả nhiên không phải người. Loạn đảng từ thời thượng hoàng không ai dẹp được, ông ta dùng ba năm diệt tận gốc nghịch tặc. Xem ra, sau đợt này, địa vị họ Nguyễn lại cao thêm rồi. Bá quan văn võ ai cũng bàn luận sôi nổi. Trương Thừa Linh cùng phe cánh họ Trương đề xuất phong vương cho Nguyễn Trường Minh. Nghe có vẻ tốt đẹp nhưng thực ra là muốn đoạt về binh phù và chức thống lĩnh quân.
Nguyễn Trường Thanh lên tiếng: “Thừa tướng đại nhân quả là trung thần biết nghĩ cho đại cục. Nguyễn tướng quân thắng trận trở về, bệ hạ và bá quan ai nấy đều rất vui mừng, nhưng Trương đại nhân thì nghĩ xa hơn, thay bệ hạ phân ưu, nghĩ ngay đến việc trọng thưởng hậu đãi ra làm sao. Thật sự làm người ta cảm động!”
Nghe ra trong câu nói toàn mùi thuốc súng, nói Trương thừa tướng có ý chuyên quyền, bệ hạ còn chưa nói gì đã dám đưa ra đề xuất này nọ. Nguyễn Trường Thanh quả nhiên không phải dạng vừa, tuổi còn trẻ mà đã ở chức thượng thư đương nhiên không chỉ có danh hão.
“Ý của Nguyễn đại nhân là gì?”
Phan Quỳnh lên tiếng. Trương Thừa Linh chỉ biết lắc đầu. Tên mãng phu thô lỗ, sắp bị Nguyễn Trường Thanh cho vào hố rồi.
“Ý của ta chính là như vậy. Phan tướng quân là nghe không rõ hay là không hiểu?”
“Nguyễn Trường Thanh đừng tưởng ta không biết ông đang ám chỉ Trương thừa tướng chuyên quyền.”
Nguyễn Trường Thanh cười nhạt một tiếng: “Ồ…”
Huỳnh Văn Chung đứng bên cạnh Phan Quỳnh vội kéo tay áo hắn, nhắc khéo hắn mau mau im mồm, nhưng tên này lại không chịu ngậm mồm lại, tiếp tục nói: “Thừa tướng là đang thay bệ hạ phân ưu, chỉ có bụng dạ tiểu nhân mới nghĩ ngài có tâm tư khác.”
Câu trước đá câu sau, nói năng lộn xộn, Trương Thừa Linh hận không thể đánh cho tên cháu họ ngu dốt này ngay lập tức. Nguyễn Trường Thanh chỉ mới móc mỉa vài câu đã nổi nóng càng có cớ cho tên nhóc đó bắt bẻ. Vừa nãy sơ xuất vội vàng đề xuất chuyện “phong vương tước quyền” với bệ hạ, tuy là đúng thánh ý nhưng không khỏi khiến lòng quân vương sinh ra ngờ vực. Thánh thượng chưa hỏi gì thì không được phép nói, đạo lý cơ bản như vậy thế mà hôm nay lại phạm lỗi.
“Chẳng phải từng câu chữ ta nói chính là thừa tướng nhìn xa trông rộng, thay bệ hạ phân ưu, lòng trung son sắt hay sao? Phan tướng quân, ý nào của ta là hắt nước bẩn lên người của thừa tướng vậy? Tướng quân đây là đang khiến cho triều đình chia bè phái nghi kị lẫn nhau à?”
Nguyễn Trường Thanh nhẹ nhàng nói, nhưng thấy rõ trong đó là sự châm chọc.
Phan Quỳnh tức tối trợn mắt: “Ông…”
Nhìn văn võ bá quan cãi nhau loạn xạ, Minh Tông ngồi trên long sàng, một tay đỡ trán, trầm giọng quát: “Cãi nhau xong chưa?”
Tức thì một mảng im lặng.
“Trẫm còn ngồi ở đây, các khanh không để ta vào mắt à?”
Lập tức cả đám quỳ xuống, hô lớn: “Chúng thần không dám.”
Minh Tông lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ. Một lũ sâu bọ, chỉ giỏi cãi nhau. Ngài lại nói tiếp: “Thừa tướng quả là biết cùng trẫm phân ưu, còn hiểu rõ ý trẫm. Tuy trẫm chưa nói gì, thừa tướng đã biết ý ta muốn phong vương cho Nguyễn Trường Minh. Thật giỏi!”
Trương thừa tướng cúi đầu, trong lòng thầm tính toán. Hoàng đế xem ra đã để bụng nghi ngờ rồi.
Nguyễn Trường Thanh quỳ ở bên phải thầm cười nhẹ một cái. Các người muốn kéo chúng ta xuống thì cũng nên nghĩ kết cục của bản thân sau này một chút. Lý Minh Tông là người đa nghi, hôm nay mượn tay Trương diệt Nguyễn thì ngày sau cũng sẽ diệt họ Trương. Ta chỉ là thổi chút gió để ngọn lửa đa nghi kia bùng lên thôi.
“Trường Thanh, ngươi thấy việc phong vương như thế nào?”
Nguyễn Trường Thanh đảo mắt một vòng, sau đó đáp: “Phong vương là phúc phần vô cùng to lớn.”
Minh Tông nhìn hắn, lại hỏi tiếp: “Ý ngươi là ngươi đồng ý việc phong vương cho Trường Minh?”
Trường Thanh cúi đầu, chưa kịp trả lời thì từ phía bên trái đã có người lên tiếng.
“Chuyện phong vương của Nguyễn tướng quân, theo thần chưa hợp lí!”
Người vừa lên tiếng này là Vũ Văn Ca, thượng thư bộ Lại.
Lý Minh Tông nhướn mày hỏi: “Ngươi thấy không hợp lí chỗ nào?”
Vũ Văn Ca điềm đạm đáp: “Họ Nguyễn không thể phong vương.”
Tất cả bắt đầu xôn xao. Trương Thừa Linh hỏi: “Ý Vũ thượng thư là sao?”
“Luật Diên Khánh ghi rõ công thần họ Nguyễn không được phong vương.”
Chuyện khôi hài trong quá khứ hơn mấy trăm năm, bây giờ lại trở thành chuyện hệ trọng rồi. Năm đó Nguyễn Trọng Bằng ngông nghênh đạp lên thể diện hoàng thất, từ hôn công chúa, cưới một cô gái thường dân làm vợ. Thái Tổ tuy giận nhưng trọng người tài cũng không xử hắn nặng, nhưng cũng không cho con cháu hắn có cơ hội phong vương nữa. Luật Diên Khánh tồn tại từ thời Thái Tổ, nhưng không nhiều người chú ý đến cái câu: Họ Nguyễn không được phong vương, con cháu đời sau không phép được ân xá, bây giờ Vũ Văn Ca nhắc đến, đây là… Tuy nói luật là của thiên tử, nhưng đây không chỉ là luật mà còn là lời của tổ tiên, bệ hạ lần này xem ra không thể thu được binh quyền của Nguyễn Trường Minh rồi.
Minh Tông siết chặt tay. Vũ Văn Ca hôm nay trái gió trở trời hay sao lại dám nói những câu như thế này. Không phải tên này như lửa với nước với Nguyễn Trường Thanh hay sao? Hắn bị ngu không nhìn ra ý đồ phía sau việc phong vương à?
Trương Thừa Linh ngớ người. Vũ Văn Ca não úng nước hay sao lại dám chống lại thánh ý! Là giả ngu hay là hay thật sự không rõ? Chắc chắn là giả ngu! Người có danh xưng Tam Nguyên* không thể nào ngu như vậy! Nhưng không phải ghét Nguyễn Trường Thanh hay sao, vì cớ gì lại đứng về phía họ Nguyễn? Hắn có biết hay không mình đang cứu nguy cho Nguyễn Trường Minh?
Cả triều xôn xao bàn tán.
“Văn Ca quả nhiên trí nhớ hơn người, không hổ là Tam Nguyên.”
Nguyễn Trường Thanh mở miệng tỏ ra khó chịu nhưng ai cũng biết trong lòng hắn đang cười đến mơ hồ. Có lẽ hắn đang rất vui vì Vũ Văn Ca đối chọi với mình mà vô tình giúp cho họ Nguyễn.
Minh Tông cố nén bực bội, phất tay, nói lớn: “Bãi triều.”
Lý Phúc im lặng từ lúc vào chầu đến lúc trở về. Hắn không nói nhiều, chỉ âm thầm tính toán.
Ai cũng thấy rõ, phụ hoàng đang dùng họ Trương đấu họ Nguyễn. Mấy năm qua, địa vị của họ Trương ngày một cao hơn, mà quyền lực họ Nguyễn dần dần bị giảm bớt. Nguyễn Kính phi bị tống vào lãnh cung, một nửa binh lực từ họ Nguyễn đã được thu lại. Nếu hôm nay Nguyễn Trường Minh có thể phong vương, binh phù phải giao ra, đồng nghĩa ngày tàn của toàn bộ dòng tộc đến gần.
Sáng nay, hành động của Vũ Văn Ca thật sự khó hiểu. Người tuổi trẻ đã nắm giữ chức cao đương nhiên không thể làm ra việc ngu ngốc như vậy. Vì lí do gì mà Vũ Văn Ca mạo hiểm làm chuyện khiến phụ hoàng tức giận, biến bản thân thành cái gai trong mắt quân.
Thái tử Lý Kiệt gọi ở phía sau gọi lớn: “Hoàng đệ!”
Lý Phúc giật mình, quay người lại, vội vàng hành lễ cúi chào.
“Hoàng huynh.”
Lý Kiệt cười sáng lạn, vỗ vai Lý Phúc.
Lý Kiệt nói: “Trông đệ có vẻ mệt mỏi. Trong phủ có chuyện gì hay sao?”
Lý Phúc khách sáo trả lời: “Đa tạ hoàng huynh quan tâm, chỉ là vương phi lại bị bệnh vặt, bỏ bữa nhiều ngày, trong lòng đệ hơi lo lắng cho nàng.”
Lý Kiệt tỏ vẻ cảm thông: “Đã mời thái y tới chưa? Nàng ấy thân thể yếu ớt, thời tiết khó chịu, rất dễ sinh bệnh.”
“Đệ có mời thái y đến, chẩn mãi vẫn không ra bệnh.”
Lý Kiệt khẽ nhếch môi. Hắn hỏi: “Đệ có vẻ rất quan tâm đến nàng?”
Lý Phúc không nặng không nhẹ, bình thản trả lời: “Nàng ấy là vợ của đệ, sao có thể không quan tâm.”
Lý Kiệt không hỏi nữa, hắn chuyển chủ đề:“Nghe nói đệ từ chối con gái của Trương thừa tướng?”
“Vâng.”
Lý Kiệt cười, nói tiếp: “Ta thấy để nên đồng ý, dù sao thì có lợi nhiều hơn có hại.”
Lý Phúc lắc đầu.
“Hôn nhân là chuyện cả đời, nàng ấy chỉ là tuổi còn trẻ nhất thời nông nổi.”
“Ta nói thẳng này hoàng đệ. Chúng ta là người trong hoàng thất, hôn sự của chúng ta lúc nào cũng phải dựa trên lợi ích. Nếu đệ lấy con gái của thừa tướng điều này chính là có lợi cho đệ lẫn hoàng thất. Một Nguyên Thanh con gái của Nguyễn Trường Minh đệ còn có thể lấy thì Trương Tố Lan sao không thể? Hơn nữa nàng ta yêu thích đệ như vậy, chẳng phải viên mãn đôi đường hay sao?”
Lý Phúc không nói gì. Lý Kiệt lại cười một tiếng: “Ha, hoàng đệ ngốc, nghĩ gì vậy? Đệ phải suy nghĩ chuyện này cho kĩ đi.”
“Đa tạ hoàng huynh đã chỉ dạy. Đệ sẽ suy nghĩ lại.”
Lý Phúc lên xe ngựa trở về phủ. Vừa trở về phòng đã không thấy bóng dáng Nguyên Thanh đâu. Hắn hỏi người hầu: “Vương phi đâu?”
“Bẩm vương gia, sáng nay vương phi được hoàng hậu gọi vào cung rồi ạ.”
“Được rồi, ngươi lui đi.”
Còn một mình, hắn trầm ngâm nhìn về phía chậu hoa quỳnh.
Theo như hắn hiểu về Lý Kiệt, người tự cao tự đại không để ai vào mắt như gã sẽ không có lý do gì quan tâm đến việc hắn lập trắc phi hay không. Lý Kiệt chỉ quan tâm đến những việc liên quan đến lợi ích của hắn.
Nguyên Thanh vẫn còn chưa khỏi bệnh, hoàng hậu đã gọi nàng vào cung, không hẳn là gây khó dễ, nhưng chắc cũng là dọa nạt. Lý Kiệt cùng hoàng hậu lần này là kiên quyết ép hôn cho bằng được, không thuyết phục được hắn thì quay sang gây áp lực lên Nguyên Thanh, để nàng ấy trở về khuyên hắn lập trắc phi.
Trường hợp xấu hơn sợ là sẽ ép nàng hòa ly.
Hắn thở dài, đứng dậy đi đến ngôi nhà hoang sau phủ.
Nơi này vốn đã bỏ hoang từ rất lâu, cỏ dại mọc um tùm. Hai tên cận vệ đứng trước cửa ngôi nhà, thấy hắn vội hành lễ.
“Vương gia.”
Lý Phúc gật đầu, ra hiệu mở cửa.
Bên trong tối om có một bóng người.
----------------------
* Vĩnh Sương: địa danh giả tưởng\, nơi Nguyễn Trường Thanh thắng trận.
* Tam Nguyên: Vũ Văn Ca đứng đầu cả ba kì thi Hương\, Hội\, Đình.
Updated 54 Episodes
Comments