Nguyên Thanh khóc gào thảm thiết. Nguyễn Trường Minh xót con gái, khăng khăng làm lớn chuyện.
Một đại thần như ông, dám ở trong cung đòi xét xử hoàng hậu, thật sự không có đạo lý quân thần, không có tôn ti trật tự.
Lý Kiệt tức giận, nói: "Nguyễn Trường Minh, ông đừng có cậy quyền. Phụ hoàng vẫn còn ngồi đây, ông không có quyền lên tiếng."
Nguyễn Trường Minh không hề nhún nhường, đáp: " Con gái ta ở nhà chưa chịu một đòn roi phạt, gả cho Duệ vương thì bị hoàng hậu ức hiếp. Lần trước phạt quỳ nó ngoài trời nắng, lần này gọi nó vào cung làm nó sẩy thai. Nó sợ hãi cho người đi cầu cứu thái hậu thì thái tử lại nghi ngờ nó cố tình vu oan cho hoàng hậu. Ta đòi lại công bằng cho nó, là sai sao?"
Tố Hoa đứng cạnh Lý Kiệt vội nói đỡ: "Xin đại nhân đừng đổ oan uổng cho mậu hậu. Người thật ..."
Nhận được cái liếc mắt của thái hậu, nàng im bặt.
Thái hậu Hồ thị nói với Minh Tông: "Bệ hạ, chuyện này không thể dễ dàng cho qua như vậy. Hoàng hậu làm sai không hối lỗi, còn dám nói có người hãm hại cô ta. Duệ vương phi là người thế nào, chúng ta đều biết. Nàng bình thường nhịn được sẽ nhịn, tuyệt đối không dám làm lớn chuyện, càng không có gan hại người. Phải như thế nào thì mới cho người hầu đến chỗ ta cầu cứu, đủ thấy hoàng hậu đã nhiều lần dọa nạt khiến nàng sợ hãi. Nàng vừa bị ức hiếp, vừa mất con, nếu không xử tội hoàng hậu thì không hề công bằng với nàng.”
Lý Kiệt đương nhiên sẽ đứng ra bảo vệ mẹ của hắn. Cho dù đã tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn vẫn lễ phép nói với thái hậu: “Thưa phụ hoàng, thưa thái hậu, nhi thần cho rằng chuyện này cần phải làm rõ ràng. Cần phải kiểm tra lại kỹ càng một lần nữa vì sao vương phi lại sẩy thai. Toàn bộ cung nữ ở cung Phượng Nghi đều có thể làm chứng mẫu hậu của nhi thần không hề xô ngã vương phi, nhưng nàng ta kiên quyết sống chết nói mẫu hậu hại con nàng, còn cho người cầu cứu thái hậu. Rõ ràng nàng có âm mưu từ đầu.”
Thái hậu cười nhạt: “Người trong cung Phương Nghi chẳng lẽ lại chỉ chứng chủ nhân.”
Nguyễn Trường Minh không có ý muốn hòa giải, kiên quyết đòi công bằng cho con gái. Thái hậu đứng về phía ông, quyết kéo hoàng hậu xuống. Vợ chồng thái tử Lý Kiệt ra sức bảo vệ cho hoàng hậu, muốn cho thái y đến kiểm tra lại cho Nguyên Thanh, còn đòi cho tra hỏi thị nữ Nguyễn thị Yến đã báo tin cho thái hậu. Minh Tông và Thục Uyên công chúa đứng phe trung lập, không muốn làm lớn chuyện. Thục Uyên công chúa cho rằng chỉ nên phạt hoàng hậu chép kinh sám hối ba tháng là đủ rồi, mọi chuyện coi như hiểu làm mà khép lại.
Còn người chồng như Lý Phúc, hắn lại im lặng từ đầu đến cuối.
Không lên tiếng, không tỏ rõ thái độ, chỉ ngồi dỗ vợ.
Hắn có thể làm gì? Đứng ra bảo vệ, đòi lại công bằng cho đứa con vừa mất, trực tiếp trở mặt với Lý Kiệt, đắc tội với phụ hoàng? Im lặng thuận theo giảng hòa, bỏ mặt người vợ nhỏ tuổi đang đau thương tột độ, đối đầu với cha vợ?
Hắn không có lựa chọn nào ngoài im lặng.
Xin lỗi Nguyên Thanh, hắn đến cuối cùng vẫn chỉ là một quân cờ bị xâu xé, từ lúc sinh ra đã là như vậy. Hắn chưa thể lật đổ bàn cờ này, nên không thể bảo vệ nàng, không thể không nghĩ đông nghĩ tây, không thể sống mà không nhìn sắc mặt kẻ khác. Mỗi bước đi, mỗi hành động đều phải cẩn trọng suy tính, sợ phải đắc tội với kẻ khác.
Hắn ôm nàng vào lòng, nói khẽ: "Đừng khóc nữa, ta ở đây."
Nguyên Thanh thì thào: "Đứa nhỏ... đứa nhỏ...mất rồi."
Nguyễn Trường Minh liếc nhìn Lý Phúc rồi nói: “Chuyện hai năm rõ mười, còn muốn điều tra thêm…”, ngừng một lát, Nguyễn Trường Minh hỏi Lý Phúc, “Duệ vương thấy như thế nào?”
Lý Phúc khựng người.
“Duệ vương thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào?”
Hắn không biết trả lời ra sao, thì đã nghe giọng nói yếu ớt của Nguyên Thanh ở bên: “Phụ thân…”
Nàng cố đẩy Lý Phúc ra, bước xuống quỳ trước mặt Minh Tông.
Minh Tông sửng sốt, ra vẻ quan tâm: “Mau đứng lên, con đang làm gì thế?”
“Xin người hãy cho thái y đến khám thêm một lần nữa, gọi cả Thị Yến lấy khẩu cung. Mẫu hậu muốn chứng minh trong sạch, con muốn đòi lại công bằng. Vậy cứ theo lời thái tử đi.”
Lý Kiệt nhếch môi cười, đáp: “Vậy thì như ý nguyện của vương phi.”
“Khoan đã!”
Nguyễn Trường Minh đột nhiên lên tiếng.
“Sao vậy, đại tướng quân đổi ý rồi sao?”
Lý Kiệt châm chọc.
Minh Tông hơi khó hiểu, hỏi: “Sao thế, Trường Minh?”
Nguyễn Trường Minh không nhanh không chậm, nói: “Ai sẽ đứng ra xét xử vụ này? Chắc không phải bệ hạ định để cho thái tử đấy chứ?”
Thái hậu lên tiếng: “Đúng vậy, bệ hạ. Thái tử không thể xét xử chuyện này. Hắn thân là con trai của hoàng hậu, chỉ sợ hành sự cảm tính.”
Minh Tông nhíu mày.
Thái tử là con trai của Trương thị, không thể chủ trì. Hắn là hoàng đế nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là phu thê với hoàng hậu, cũng không thể ra mặt. Lý Phúc hay Nguyễn Trường Minh lại càng không. Nếu để thái hậu làm chủ chuyện này, hoàng hậu chắc chắn gặp bất lợi, mà hắn cũng khiến Trương Thừa Linh bất mãn.
Minh Tông liếc mắt nhìn Thục Uyên, rồi nói: “Vậy để Thục Uyên công chúa làm đi.”
Thục Uyên:…
Hay lắm bệ hạ! Đẩy mũi nhọn về phía ta! Cho dù hôm nay kết quả ra sao thì ta cũng đắt tội với một trong hai nhà đúng không?
Thục Uyên công chúa cũng không nói nhiều, bắt hết toàn bộ cung nữ ở Phượng Nghi cung và thị nữ Yến lấy lời khai. Nàng cũng nhanh chóng cho mời ngự y Dương Bằng.
Dương Băng bắt mạch ba lần, lắc đầu.
“Bẩm bệ hạ, vương phi bị ngã, thai còn quá nhỏ không giữ được. Người bình thường va chạm một chút đã nguy hiểm, vương phi thể trạng yếu ớt, nếu không phải Lưu thái y kịp thời cứu chữa, sợ rằng nàng đã băng huyết mà chết.”
Updated 54 Episodes
Comments