Vũ Văn Ca sau buổi chầu bị Trưởng công chúa Thục Uyên gọi về trách móc.
Nói về thân thế, Vũ Văn Ca chính là con nuôi của Thục Uyên công chúa. Trưởng công chúa tình duyên trắc trở, thề không lấy chồng. Một lần đi ngang qua phủ Lý, gặp một người phụ nữ nghèo khổ bế một đứa nhỏ vừa đầy tháng, nàng thương cảm đưa về phủ. Nhưng người phụ nữ kia không sống được lâu, lúc đứa nhỏ được hai tuổi thì qua đời, Thục Uyên liền nhận đứa nhỏ làm con, coi như ruột thịt mà nuôi lớn. Đứa nhỏ đó chính là thượng thư bộ Lại bây giờ- Vũ Văn Ca.
“Con có biết mình đang làm gì hay không? Tính khí đa nghi lại còn thù dai của hoàng đế con thừa biết, thế mà sáng hôm nay, con vẫn dám đứng ra cứu nguy cho họ Nguyễn. Kẻ đó đáng để con hi sinh như vậy à?”
Vũ Văn Ca không nói lời nào.
“Chuyện hôm nay khiến hoàng đế không hài lòng, chắc chắn đã xem con như cái gai trong mắt, sợ rằng sau này con khó lòng yên ổn.”
Vũ Văn Ca gật đầu.
“Con đã khiến người lo lắng.”
Thục Uyên bước đến xoa đầu hắn: “Ta cũng chỉ còn mỗi con, không lo lắng sao được. Nói thế thôi, chừng nào ta còn sống, tên nhãi Lý Thừa đó cũng không dám đụng đến sợi tóc của con.”
Thục Uyên nói câu này đương nhiên là có lý do.
Lúc Lý Thừa cướp ngôi Khánh Tông, ngoài việc dựa vào hai thế lực Trương, Nguyễn thì Thục Uyên đóng vai trò rất lớn. Một vị vua cướp ngôi như Lý Thừa, hoàng thất nhà Lý vốn không chấp nhận, không hề phục túng. Hoàng thất, không thể nói giết là giết. Lý Thừa hoàn toàn bế tắc trong việc được các bô lão họ Lý công nhận. Thục Uyên công chúa là người đứng ra giải quyết, khiến Lý tộc không dám chống đối mà thừa nhận Lý Thừa chính là vị vua tiếp theo.
Thục Uyên có tiếng nói trong hoàng thất trong nhà Lý không phải là tự nhiên. Nàng là người con mà thái thượng hoàng yêu quý nhất, là người có tài nhất. Thái thượng hoàng từng tiếc nuối vì nàng là nữ, không thể kế thừa hoàng vị. Thái thượng hoàng giao nhiều trọng trách, còn cho nàng một đội quân. Thục Uyên năm mười tám tuổi đã dẫn binh chống giặc ở biên cương, có thể nói là nữ tướng tài ba.
“Khi nào thì Nguyễn đại nguyên soái mới trở về nhỉ?”
Nàng bỗng nhiên hỏi Vũ Văn Ca. Hắn không suy nghĩ đáp ngay: “Nếu không có trở ngại thì bây giờ đã đến Lạng Châu, tầm khoảng mười ngày nữa đến nơi.”
Nàng thở dài một tiếng, nói: “Con nói xem, nếu Nguyễn Trường Minh chết rồi, ai sẽ là người đủ sức thay thế ông ấy?”
Vũ Văn Ca nhìn mẹ nuôi, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Có lẽ là Duệ vương Lý Phúc.”
Thục Uyên cười nhạt, đáp: “Chẳng có ai.”
Nàng nhìn con trai mình rồi ôn tồn nói tiếp: “Duệ vương đó có giỏi đến đâu cũng không bằng ông ấy. Trước ông ấy không có ai, sau ông ấy cũng chẳng có ai.”
Vũ Văn Ca tính nói gì đó lại thôi.
“Con vẫn còn lén lút ta đi gặp kẻ đó đúng không?”
Vũ Văn Ca sửng sốt nhìn công chúa.
“Con cả đời thông minh, đừng vì chữ tình mà lừa dối bản thân. Kẻ kia sợ rằng chỉ là đang lợi dụng con, biết thừa tình cảm của con nhưng cố tình vờ như không rõ.”
“Không phải vậy. Người ấy…”
Hắn muốn nói người ấy không phải người xấu.
Nhưng hắn không nói được.
Thục Uyên nhìn đứa nhỏ do nàng nuôi lớn, trong lòng cũng một thoáng chua xót. Cái tốt không giống, tại sao cứ phải học theo bộ dáng si tình của nàng năm đó. Nàng tuyệt đối không thể để Văn Ca tự hủy hoại bản thân, nàng cũng sẽ không tha cho kẻ nào làm tổn thương Văn Ca.
Vũ Văn Ca rời khỏi Thư Viên*, vội vàng về phòng thay y phục rồi rời khỏi phủ.
Thục Uyên công chúa gọi quản gia đến thư phòng.
“Lệnh bà cho gọi con.”
“Đi theo công tử, nhớ không được để nó biết nghe chưa.”
Dặn dò xong, Thục Uyên cũng rời phủ đi vào cung.
Lần này vào cung, ngoài việc thăm thái hậu, nàng còn muốn thương lượng với Lý Thừa.
Nhưng nàng không ngờ mình chưa đến cung thái hậu thì đã gặp Mục Hòa từ xa hớt hải chạy vội đến.
“Mục Hòa công chúa hôm nay thật xinh đẹp.”
Mục Hòa dường như không quan tâm đến lời khen đó, vội vàng ôm lấy Thục Uyên.
“Trưởng công chúa, con cầu xin người cứu Nguyên Thanh. Chị ấy bị mẫu hậu phạt quỳ hơn ba khắc rồi, còn quỳ nữa sợ chị ấy chịu không nổi.”
Thục Uyên xoa đầu hỏi nàng: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Mục Hòa đáp lại: “Chị Tố Lan và chị Nguyên Thanh xảy ra xô xát. Lúc mọi người đến thì thấy chị Tố Lan bị ngã xuống hồ ạ.”
Thục Uyên hỏi: “Còn Duệ vương phi?”
“Dạ, chị ấy… con…”
Thục Uyên lòng cười thầm. Ai cũng biết Nguyễn thị là ma ốm, xảy ra xô xát, Trương Tố Lan kia phải chiếm phần hơn. Người bị thương nặng đúng ra phải là Nguyễn thị. Rõ ràng con bé Nguyên Thanh là bị người khác tính kế.
“Mẫu hậu đóng cửa cung không cho ai ra vào, con phải xin phép trở về để lén tìm người giúp. Con đã cho người đến báo cho hoàng huynh. Chuyện này con không dám nói với phụ hoàng, con sợ ảnh hưởng đến mẫu hậu, thật may gặp người ở đây.”
“Đợi Duệ vương biết tin, Nguyễn thị kia chỉ còn nửa cái mạng rời cung Phượng Nguyệt.”
Thục Uyên không rảnh lo mấy chuyện bao đồng. Duệ vương phi dù có bị phạt đến ra sao thì mạng vẫn còn. Nàng tin Trương thị cũng không ngu ngốc đến mức để một vương phi chết trong cung hoàng hậu, mà người kia lại còn là con gái của một đại thần nắm trong tay binh mã của một nước. Nhưng nàng lại tò mò đứa nhỏ Nguyên Thanh đã đắt tội gì với hoàng hậu, khiến bản thân phải chịu khổ cảnh. Chính sự tò mò kích thích nàng, khiến nàng gật đầu với Mục Hòa, đi đến cung Phượng Nguyệt.
“Nô tì tham kiến trưởng công chúa.”
Mục Hòa lấm lét núp sau lưng Thục Uyên. Thục Uyên cười, bảo với nàng: “Nếu con sợ có thể trở về cung của mình trước.”
Mục Hòa lắc đầu.
Thục Uyên nói với đám nô tì: “Mau đi bẩm báo có Thục Uyên công chúa đến thăm hoàng hậu.”
Đám nô tì nhìn nhau, một đứa nói: “Hoàng hậu mệt nặng, hôm nay không tiếp ai. Xin công chúa thứ lỗi.”
Mục Hòa lớn tiếng nói: “Các ngươi có biết đây là hoàng cô của phụ hoàng ta hay không? Cả ta cũng không được vào hay sao? Mới lúc sáng ta đến vấn an người, ta quên đồ bây giờ đến để lấy.”
“Công chúa có thể vào nhưng trưởng công chúa thì không.”
Thục Uyên liếc nhìn nữ tì, không nặng không nhẹ đáp: “Vừa hay chúng ta có dẫn theo một thần y có thể trị bệnh cho hoàng hậu, mau vào thông báo.”
Không đợi đám nữ tì đi thông báo, bốn nữ tì theo hầu Thục Uyên đã đi lên khống chế, phá cửa bước vào.
Mục Hòa chạy vội thật nhanh vào, Thục Uyên chậm rãi bước ở sau.
“Nguyên Thanh ngươi bản thân ốm yếu, chưa chắc đã sinh được đứa con nối dõi cho Duệ vương, thế mà còn đố kị, không để vương gia lập phi. Tố Lan ái mộ Duệ vương đã lâu, nó bằng lòng hạ mình làm thiếp, nói chuyện đàng hoàng với ngươi, thế mà ngươi lại động tay động chân với nó. Duệ vương lấy phải đồ độc ác nhà ngươi không bằng hủy hôn trả ngươi về nhà họ Nguyễn.”
Trương hoàng hậu lớn tiếng mắng Nguyên Thanh. Có tiếng của Trương Tố Lan thều thào: “Xin hoàng hậu tha cho em ấy, tuổi nàng còn nhỏ, vẫn là…”
“Còn nhỏ? Nàng ta đã mười tám, có thể gọi là nhỏ sao! Hại con như thế mà vẫn còn nói giúp. Loại không có mẹ dạy dỗ…”
Nguyên Thanh im lặng từ đầu đến cuối cam chịu bỗng nhiên lên tiếng: “Xin hoàng hậu chú trọng lời nói.”
Trương hoàng hậu cười lớn: “Thế nào là chú trọng. Mẹ ngươi là đứa con gái ngoại tộc hoang dã nên sinh ra ngươi mới hung hãn như vậy…”
“Bà ăn nói cho cẩn thận!”
Tất cả gần như bất ngờ. Phải biết Nguyên Thanh bình thường rất ít nói, mỗi lần mở miệng đều rất lễ phép. Người này xưa giờ tính khí hiền hậu, không thích đôi co, trông rất dễ bị bắt nạt. Rõ ràng con nhà võ quan, lại yếu đuối đến mức vô dụng. Không ai tin được nàng cũng có lúc nổi giận, lại còn dám lớn tiếng với hoàng hậu.
Trương hoàng hậu thật sự là giận lên đến đỉnh đầu, không hề biết Thục Uyên đã đến cùng với Mục Hòa. Bà ta giơ tay lên định tát Nguyên Thanh.
“Có gì thì từ từ nói, đứa nhỏ này cũng đâu phải không biết nghe lời.”
Thục Uyên công chúa bước đến, nắm lấy cổ tay của Trương hoàng hậu, giúp Nguyên Thanh tránh được một cái tát.
Hoàng hậu bất ngờ, chết sững. Nàng nhìn thấy Mục Hòa liền hiểu ra tất cả. Đứa con gái khờ khạo kia xin nàng trở về cung sớm thật ra là đi gọi người đến. Nàng nhìn đến đứa con dâu mới lúc trước còn hiền lành cam chịu để nàng đánh mắng ngay tức khắc như hóa thú điên đang nhìn nàng oán hận. Nàng cảm nhận được đôi mắt phượng của nó đầy sát khí, như muốn giết nàng.
Tất cả mọi người xung quanh đều quỳ xuống hành lễ với Trưởng công chúa.
Updated 54 Episodes
Comments