Phần 1: Sương mù. Chương 17

Mất ba tuần hương để có hết toàn bộ lời khai. Người cung Phương Nghi đều khẳng định hoàng hậu không hề xô ngã vương phi, là vương phi tự làm tự chịu. Thị Yến lại nói rằng người của hoàng hậu ép vương phi vào cung.

"Ép người vào cung?"

Quỳ trước mặt những nhân vật lớn, Thị Yến tuy có chút sợ sệt, nhưng vẫn khẳng định: "Vâng, vương phi đau ốm, xin phép không đi nhưng bọn họ ép nàng."

Lý Kiệt lên tiếng, giọng cay nghiệt: "Ăn nói hàm hồ, vương phi thỉnh an mẫu hậu là lễ nghi phép tắc, có đâu lại dám nói là ép buộc. Thái tử phi đau ốm vẫn phải đi thỉnh an hoàng hậu mỗi sáng, vương phi các ngươi là gì mà không thể vào cung."

Nói xong, hắn lại quay sang thưa với Minh Tông: "Phụ hoàng, theo con chuyện này chẳng cần điều tra nữa. Vương phi tự làm tự chịu, có ý đồ làm hại mẫu hậu. Cứ xử phạt đúng luật..."

Nhưng hắn chưa nói xong thì Thị Yến gào lên: "Vương phi từ nhỏ đau ốm, trước đây vào cung, hoàng hậu từng nhiều lần phạt quỳ nàng vô cớ, trên người nàng còn mấy vết sẹo. Vương phi trước giờ không dám làm lớn chuyện, nhưng hôm nay bị gọi vào cung, bản thân nàng đang mang thai nên mới dặn con đi cầu cứu thái hậu. Nếu như không bất đắc dĩ, nàng ấy không muốn làm lớn chuyện. Những lời con nói đều là thật, mong bệ hạ minh xét."

Nguyễn Trường Minh mặt mày biến sắc, hô lớn: "Tại sao ngươi không nói cho ta biết chuyện này? Lý Kiệt, chúng ta chỉ có mỗi Thị Yến là nhân chứng, mẹ con các người là chủ nhân Phượng Nghi cung, mấy lời khai kia được bao nhiêu là sự thật!"

Thục Uyên công chúa nghe xong, xoa trán, nói: "Chỉ mấy sẹo trên người có thể chứng minh được bao nhiêu sự thật?"

Lý Kiệt nói: "Đúng vậy, ai biết được nàng ta mấy vết sẹo của nàng từ đâu mà có."

Thục Uyên công chúa nói tiếp: "Vậy nên, ta đã cho nữ y đến khám người cho Duệ vương phi."

Nghe đến đây, hoàng hậu thoáng nở một nụ cười.

Nàng quả thực có đánh đập Nguyên Thanh, nhưng cũng chỉ là vài cái tát dọa nạt, cho nữ y đến khám, có khám cả ngày cũng chẳng có gì.

Nhưng ngay câu nói tiếp theo đã khiến hoàng hậu không thể cười tiếp, mà Lý Kiệt cũng tái mặt: "Nữ y nói trên người Duệ vương phi có nhiều vết roi mới đánh, có cả vết bầm."

Nguyễn Trường Minh nghe xong căm hận nhìn hoàng hậu, nói lớn không kiêng dè: "Hoàng hậu còn dám nói người không hề ra tay với con gái của ta?!"

Ngay lúc này, thái hậu mới lên tiếng: "Người của ta lúc nãy có nói lại rằng khi thay đồ cho Duệ vương phi, thấy trên lưng nàng rất nhiều vết roi."

Minh Tông nhìn hoàng hậu chán ghét.

"Bệ hạ, thần thiếp không..."

"Đã lúc nào mà ngươi còn giảo biện. Duệ vương phi cho dù có tự ngã đi nữa, nhưng ngươi đánh đập nàng là điều không thể chối cãi. Ngươi có đức hạnh của hoàng hậu hay không hả?"

Thấy mẹ bị trách tội, Lý Kiệt nhịn không được, muốn lên tiếng nhưng Tố Hoa đến bên cạnh đã kéo tay hắn lại, lắc đầu.

Bây giờ nói được gì chứ! Chuyện đến nước này, nếu thái tử còn lên tiếng không phải là lấy đá đập chân sao. Nếu muốn trả thù thì phải nhẫn nhịn, khi nào hắn nắm được quyền lực trong tay, quay lại đạp những kẻ này cũng chưa muộn. Trương Tố Hoa âm thầm suy tính rồi ra hiệu cho Lý Kiệt đừng nói gì hết. Lý Kiệt anh mắt tức giận nhưng cuối cùng bất lực im lặng nhìn mẫu hậu.

Hoàng hậu hoàn toàn mất đi vẻ tự tin ban đầu. Nàng cho rằng chỉ cần kiên quyết không nhận, hoàng đế có ý bảo vệ nàng thì thái hậu hay Nguyễn Trường Minh đều không thể làm gì. Nàng rõ ràng không hề dùng roi tra tấn con bé đó, làm sao có thể có vết thương được. Nàng nhìn về phía Thục Uyên. Chẳng lẽ Thục Uyên muốn hãm hại nàng? Nàng không hề đắc tội bà ta! Tại sao? Vì Nguyên Thanh?

"Bệ hạ, thần thiếp không làm chuyện đó. Bệ hạ..."

Nhưng đáp lại là cái nhìn lạnh lùng của Minh Tông.

"Nàng muốn ta phải tin nàng như thế nào đây?"

Minh Tông lạnh nhạt quay lưng lại với Trương hoàng hậu, nói câu sau cùng: "Hoàng hậu vô đức vô năng, hãm hại con cháu hoàng thất, từ nay cấm túc tại cung Phương Nghi, thu lại sắc bảo cùng Phượng ấn."

Lý Phúc đưa Nguyên Thanh trở về. Trong lòng hắn đầy tâm sự lẫn nghi vấn.

Hoàng hậu dù sao cũng không thể giận quá mất khôn đến mức đánh đập Nguyên Thanh bằng roi như vậy. Nhưng chính hắn ngay lúc đó cũng thấy được những vết roi trên lưng nàng không phải là giả.

Chẳng lẽ nàng ấy...

Chẳng lẽ lại có người tàn ác đến như vậy sao?

Hắn đau khổ uống hết ly rượu rồi nhìn người vợ đang hôn mê trên giường...

Chúng ta ai cũng thật bẩn! Thế gian này đều bẩn! Tất cả đều dơ bẩn.

Mẫu hậu của hắn vì sinh khó mà qua đời. Hắn từ lúc lọt lòng đã không thấy mặt mẹ. Phụ hoàng không muốn hắn bị đám họ Nguyễn lợi dụng, nên đã giao hắn cho công chúa Thục Uyên nuôi dưỡng. Đến năm hắn sáu tuổi, phụ hoàng đón hắn về cung, giao hắn lại cho hoàng hậu nuôi dạy.

Cái yêu thương như con ruột mà người đời khen ngợi hoàng hậu thật sự như một trò hề.

Hoàng hậu nhìn có vẻ yêu thương hắn nhưng thực ra lại chỉ muốn tẩy não hắn, muốn hắn trở thành cái bóng của Lý Kiệt.

"Lý Kiệt là anh trai của con, con phải kính trọng anh trai của mình. Nếu Lý Kiệt thích gì, hãy nhường cho nó. Bởi vì nó là anh của con, là người thân của con."

Vì cớ gì phải nhường cho hắn? Hắn không phải chính là anh của ta hay sao, tại sao hắn không nhường ta?

Có một lần, Lý Phúc vô tình nghe được Trương hoàng hậu nói với người hầu của bà ta rằng chính năm đó tiên hoàng hậu khó sinh là do bà ta giở trò.

Haha!

Vậy ra, hắn sinh ra không có mẹ bên cạnh chính là do bà ta. Một kẻ cướp đi hạnh phúc của một người khác lại đang nuôi dạy hắn rồi nói với hắn phải nhường nhịn con trai của bà ta. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu ta sinh ra đã không có mẹ, còn Lý Kiệt thì được bà yêu thương? Dựa vào đâu ta phải nhường nhịn con trai bà? Dựa vào đâu hắn được làm thái tử còn ta phải phò trọ cho hắn? Rõ ràng những thứ này vốn là của ta, tại sao ta phải nhường?

Tình thân! Anh em!

Toàn là dối trá!

Bà như ngày hôm nay, thật sự rất hả hê! Nghiệp báo! chính là nghiệp báo! Rất đúng ý ta! Bà chờ xem, đây chỉ mới là bắt đầu!

Chapter
1 Phần 1: Sương mù. Chương 1
2 Phần 1: Sương mù. Chương 2
3 Phần 1: Sương mù. Chương 3
4 Phần 1: Sương mù. Chương 4
5 Phần 1: Sương mù. Chương 5
6 Phần 1: Sương mù. Chương 6
7 Phần 1: Sương mù. Chương 7
8 Phần 1: Sương mù. Chương 8
9 Phần 1: Sương mù. Chương 9
10 Phần 1: Sương mù. Chương 10
11 Phần 1: Sương mù. Chương 11
12 Phần 1: Sương mù. Chương 12
13 Phần 1: Sương mù. Chương 13
14 Phần 1:Sương mù. Chương 14
15 Phần 1: Sương mù. Chương 15
16 Phần 1: Sương mù. Chương 16
17 Phần 1: Sương mù. Chương 17
18 Phần 1: Sương mù. Chương 18
19 Phần 1: Sương mù. Chương 19.
20 Phần 1: Sương mù. Chương 20.
21 Phần 1: Sương mù. Chương 21
22 Phần 1:Sương mù. Chương 22
23 Phần 1: Sương mù. Chương 23
24 Phần 1: Sương mù. Chương 24
25 Phần 1: Sương mù. Chương 25
26 Phần 1: Sương mù. Chương 26
27 Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng(1)
28 Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng.(2)
29 Phần 1: Sương mù. Chương 27.
30 Phần 1:Sương mù. Chương 28
31 Phần 1: Sương mù. Chương 29
32 Phần 1: Sương mù. Chương 30
33 Phiên ngoại: Quà sinh nhật.
34 Phần 1: Sương mù. Chương 31
35 Chương 32
36 Phần 2: Lửa cháy. Chương 1.
37 Phần 2: Lửa cháy. Chương 2.
38 Phần 2: Lửa cháy. Chương 3.
39 Phần 2: Lửa cháy. Chương 4
40 Phần 2: Lửa cháy. Chương 5.
41 Phần 2: Lửa cháy. Chương 6.
42 Phần 2: Lửa cháy. Chương 7.
43 Phần 2: Lửa cháy. Chương 8
44 Phần 2: Lửa cháy. Chương 9.
45 Phần 2: Lửa cháy. Chương 10.
46 Phần 2: Lửa cháy. Chương 11
47 Phần 2: Lửa cháy. Chương 12.
48 Thông báo!
49 Phần 2: Lửa cháy. Chương 13.
50 Phần 2: Lửa cháy. Chương 14
51 Phần 2: Lửa cháy. Chương 15.
52 Phần 2: Lửa cháy. Chương 16.
53 Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ.
54 Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ 2
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Phần 1: Sương mù. Chương 1
2
Phần 1: Sương mù. Chương 2
3
Phần 1: Sương mù. Chương 3
4
Phần 1: Sương mù. Chương 4
5
Phần 1: Sương mù. Chương 5
6
Phần 1: Sương mù. Chương 6
7
Phần 1: Sương mù. Chương 7
8
Phần 1: Sương mù. Chương 8
9
Phần 1: Sương mù. Chương 9
10
Phần 1: Sương mù. Chương 10
11
Phần 1: Sương mù. Chương 11
12
Phần 1: Sương mù. Chương 12
13
Phần 1: Sương mù. Chương 13
14
Phần 1:Sương mù. Chương 14
15
Phần 1: Sương mù. Chương 15
16
Phần 1: Sương mù. Chương 16
17
Phần 1: Sương mù. Chương 17
18
Phần 1: Sương mù. Chương 18
19
Phần 1: Sương mù. Chương 19.
20
Phần 1: Sương mù. Chương 20.
21
Phần 1: Sương mù. Chương 21
22
Phần 1:Sương mù. Chương 22
23
Phần 1: Sương mù. Chương 23
24
Phần 1: Sương mù. Chương 24
25
Phần 1: Sương mù. Chương 25
26
Phần 1: Sương mù. Chương 26
27
Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng(1)
28
Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng.(2)
29
Phần 1: Sương mù. Chương 27.
30
Phần 1:Sương mù. Chương 28
31
Phần 1: Sương mù. Chương 29
32
Phần 1: Sương mù. Chương 30
33
Phiên ngoại: Quà sinh nhật.
34
Phần 1: Sương mù. Chương 31
35
Chương 32
36
Phần 2: Lửa cháy. Chương 1.
37
Phần 2: Lửa cháy. Chương 2.
38
Phần 2: Lửa cháy. Chương 3.
39
Phần 2: Lửa cháy. Chương 4
40
Phần 2: Lửa cháy. Chương 5.
41
Phần 2: Lửa cháy. Chương 6.
42
Phần 2: Lửa cháy. Chương 7.
43
Phần 2: Lửa cháy. Chương 8
44
Phần 2: Lửa cháy. Chương 9.
45
Phần 2: Lửa cháy. Chương 10.
46
Phần 2: Lửa cháy. Chương 11
47
Phần 2: Lửa cháy. Chương 12.
48
Thông báo!
49
Phần 2: Lửa cháy. Chương 13.
50
Phần 2: Lửa cháy. Chương 14
51
Phần 2: Lửa cháy. Chương 15.
52
Phần 2: Lửa cháy. Chương 16.
53
Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ.
54
Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play