Phần 1: Sương mù. Chương 12

Trương Tố Hoa ngồi trên ghế gỗ, chậm rãi rót một ly trà. Bên cạnh nàng, hai thị nữ đang quạt hầu. Trương Tố Lan đứng nép mình một góc, khoanh tay, ánh mắt có chút sợ sệt.

Nàng ta không biết người chị cùng cha khác mẹ này có ý tứ ra sao!

“Tố Lan à, người hầu vừa mang lên chén thạch đen, cô ngồi xuống đây ăn với chị.”

Tố Lan lấm lét nhìn rồi cũng ngồi xuống, bê lấy chén thạch, tay run run.

Tố Hoa cười thầm, ngoài mặt nói: “Sao thế? Cô sợ chị cho cô ăn thứ không sạch sẽ à?”

“Không phải, em…”

“Dù tâm cô có đen như chén thạch này thì cũng đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, không tốt đâu.”

Tố Hoa nói xong, Tố Lan run rẩy cả người, ngước nhìn, trong đôi mắt có sự căm ghét.

Tố Hoa đứng dậy, cẩm chén trà đổ thảng lên đầu cô em gái. Chén trà còn nóng, cô em không chịu nổi, sẩy tay làm rơi chén thạch.

Thái tử phi cũng không thèm quan tâm, vứt chén trà vào người cô ả, nói: “Con tiện nữ như người, hết nháo với phụ thân gả cho Duệ vương lại đi lén lút dây dưa với Thái tử sau lưng ta. Ngươi cũng như cái chén thạch vừa đổ xuống vậy, không chỉ đen mà còn bẩn thỉu.”

Tố Lan vội vàng nắm chân chị gái, khóc lớn: “Chị ơi, em không có. Chị ơi, em bị oan.”

Trương Tố Hoa tức đến đỏ mặt.

Con tiện nữ thấp hèn. Đến bây giờ mà còn dám trơ trẽn lừa dối nàng. Chính mắt nàng bắt gặp nó và thái tử ôm ấp sau vườn, còn dám chối. Nó và mẹ của nó đều giống nhau, loại lẳng lơ đồng dạng, ngu ngốc, ăn hại, vô tích sự.

Nó cảm thấy vào vương phủ kia khó quá nên bây giờ muốn chung chồng với nàng? Mơ tưởng!

Nghĩ đến đây, Tố Hoa vung tay cho em gái một cái tát.

“Cô nghĩ cô xứng đáng làm em gái ta. Con gái của đứa nô tì hầu hạ cho mẹ ta, xứng gọi chị xưng em với ta. Cô đừng tưởng có chút nhan sắc, có chút thủ đoạn thì sẽ trèo cao. Cô so với ta chính là chim sẻ với phượng hoàng, còn muốn tranh đấu với ta.”

Trương Tố Lan vừa rồi còn yếu đuối, khóc lóc, ăn tát xong trở nên hung hãn lạ thường. Nàng ta đứng dậy, tát mạnh vào mặt thái tử phi, miệng gào lớn: “Sao hả? Đau không? Cô nghĩ cô hơn ta? Cô có cái gì hơn ta. Trương Tố Hoa, ta là nhịn cô lâu rồi. Nếu cô có bản lĩnh ấy, thì tại sao không giỏi mà đi chỉnh lưng Duệ vương phi kia. Cô, loại ăn cây táo rào cây sung cũng có tư cách dạy dỗ phải trái, nói ta tâm bẩn.”

Trương Tố Hoa xoa mặt, hất hàm. Hai thị nữ lao đến giữ Tố Lan lại.

“Bỏ ta ra! Trương Tố Hoa, chị định làm gì tôi?”

Chát!

Trương Tố Hoa cười lạnh. Khuôn mặt xinh đẹp có chút ác nghiệt. Mày liễu nhướng cao, miệng nói lời cay độc: “Cuối cùng cũng hết đóng kịch rồi. Phụ thân nói ngươi yếu đuối nhu mì, theo ta ngươi là con hồ ly tinh vừa xấu vừa ngu. Ở chỗ ta còn dám làm càng, ta xem thử hôm nay có tát ngươi vỡ miệng hay không.”

Trương Tố Lan nói: “Nếu hôm nay chị dám đánh ta, thái tử và phụ thân không tha cho chị đâu!”

Trương Tố Hoa xoa xoa bàn tay, lạnh lùng đáp: “Ngươi nghĩ giữa một trưởng nữ và một đứa thấp hèn như ngươi, bọn họ chọn ai! Bớt ngu ngốc đi! Người đâu, còn không vả cho nó tỉnh ra!”

Nhìn em gái bị tát, Trương Tố Hoa cảm thấy rất hài lòng. Dám đấu với nàng, chỉ có chết. Nàng không quan tâm thái tử có ý định, có mưu tính gì, nhưng nếu ảnh hưởng đến địa vị này thì không được. Thái tử có thể ngủ với một con hát nhưng không được phép có dây dưa với con tiện nữ này.

Sau trận đòn đau, hai má Trương Tố Lan đỏ ửng. Nàng ta thất thểu rời khỏi Đông cung, lên xe ngựa về nhà. Ngồi trong xe, vừa thút thít, vừa siết chặt tay, ánh mắt Tố Lan đầy căm phẫn. Nàng thề rằng một khi thái tử thành đại nghiệp, đưa nàng vào hậu cung, người đầu tiên mà nàng đạp dưới chân chính là người chị “cao quý” kia.

Thái tử nói với nàng, người chàng yêu chỉ có Tố Lan nàng, nhưng tình thế bắt buộc chàng phải cưới Tố Hoa. Chàng hứa khi nào chàng thành đại nghiệp sẽ cưới nàng. Nàng tin vào thái tử, vậy nên chịu thiệt một chút cũng chẳng sao.

Xe ngựa của Tố Lan đến cổng thành. Phía trước nàng có một chiếc xe khác làm bằng gỗ lim, thấy rõ cả kí hiệu kỳ lân*. Tố Lan vén rèm hỏi người hầu: “Hôm nay có vị nào xuất cung à?”

Nữ tì lắc đầu đáp: “Em không rõ nữa. Nghe đám thị nữ của thái tử phi thì thào nói hôm nay công tử Nguyên Từ trở về nhà, có lẽ phía trước là xe của cậu ấy.”

Người hầu của Nguyên Từ sau khi trình hết các giấy tờ thông hành, mới vén rèm nói với cậu: “ Công tử, xong rồi.”

Nguyên Từ gật đầu.

Ba năm… Cuối cùng thì sau ba năm, cậu cũng có được tự do. Những năm tháng nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống, cậu nhất định sẽ bắt những kẻ đó trả đủ. Những kẻ gây khó dễ cho cậu và chị gái, nhất định sẽ không được yên ổn.

Xe ngựa lạch cạnh được vài bước, phía sau đã truyền tới tiếng gọi: “Công tử Nguyên Từ, xin đợi đã! Công tử Nguyên Từ!”

Nguyên Từ nhíu mày, nói với phu xe phía trước: “Đi nhanh lên.”

Cậu không muốn nán chân lại nơi này thêm một thời khắc nào nữa.

“Công tử, xin đợi đã! Công tử, công chúa… công chúa có vật muốn đưa cho ngài. Công tử!”

Ngồi trong xe, Nguyên Từ siết chặt hai tay lại. Phu xe ở ngoài hỏi: “Có dừng lại không ạ?”

Nguyên Từ thở dài, bình thản nói: “Đừng dừng lại.”

Bình thản nói, nhưng nước mắt âm thầm chảy xuống.

Nguyên Từ lấy ra trong tay áo một con búp bê gỗ. Cậu thì thào: “Quên ta đi, Mục Hòa. Ta cũng sẽ sớm quên người.”

Giữa trưa, Nguyên Từ đã trở về phủ tướng quân. Nguyễn Trường Minh đứng ngay trước cổng đợi cậu từ trước.

“Phụ thân…”

Nguyên Từ nghẹn ngào, nhảy vội xuống xe, chạy đến ôm cổ cha. Trường Minh vỗ vỗ lưng, an ủi: “Không sao rồi! Không sao rồi, Nguyên Từ. Có ta ở đây, không ai dám bắt nạt các con nữa.”

Mấy năm qua phải sống trong sợ hãi, Nguyên Từ chưa từng có một khoảnh khắc bình yên đúng nghĩa. Nghĩ đến bản thân yếu hèn, không thể bảo vệ được cho chị gái, phải chấp nhận làm con cờ trong tay kẻ khác, Nguyên Từ cảm thấy chua xót, tủi thân. Cậu ôm chặt phụ thân, khóc lớn. Cậu từng nghĩ mình không thể sống cho đến lúc cha thắng trận trở về. Nhưng may mắn, cuối cùng cũng về nhà, cũng được gặp cha. Chỉ cần có người ở đây, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

“Phụ thân, chúng ta vào nhà đi.”

Nguyễn Trường Minh gật đầu. Thấy hai tên hộ vệ đi theo con trai từ cung trở về cũng định bước theo, Trường Minh lạnh giọng: “Các ngươi đến từ đâu thì về đó! Về nói với ông ta, lần này các con của ta không đến lượt bọn họ quan tâm.”

Hai tên hộ vệ nhìn nhau không nói câu nào rồi cuối chào rời đi.

Sau bữa cơm, Nguyễn đại thống lĩnh gọi con trai đến phòng riêng. Chỉ có hai cha con, Nguyễn Trường Minh rót cho con ly rượu, rồi ôn tồn nói: “Uống đi! Ở đây chỉ có ta với con, không cần phải gọi phụ thân, cứ gọi cha như bình thường khi bé.”

“Vâng, thưa phụ thân.”

Đối với đứa con thứ này, Nguyễn Trường Minh luôn cảm thấy áy náy rất nhiều. Lúc nó sinh ra, Nguyễn Trường Minh đi đánh trận, không thể nhìn nó chào đời. Lúc thắng trận trở về, thằng nhóc này đã tròn năm. Do vậy, so với cô con gái, ông có chút thiên vị với cậu út hơn. Ông chậm rãi lấy ra trong tay áo một con dao nhỏ, chuôi dao làm bằng vàng, rất đẹp.

“Tặng con.”

Nguyên Từ kính cẩn lễ phép nhận bằng hai tay, nói: “Cảm ơn, phụ thân.”

Trường Minh uống hết ly rượu, hỏi con trai: “Những năm qua, các con chịu khổ rồi. Kể ta nghe được không?”

Nguyên Từ im lặng, Trường Minh lấy đến một sấp giấy.

“Nếu con không muốn nói, thì thôi! Hôm nay hai cha con ta luyện chữ với nhau. Ta chinh chiến nhiều năm, phải xem thử bình thường chị con dạy dỗ con học hành ra sao.”

 

 

Chapter
1 Phần 1: Sương mù. Chương 1
2 Phần 1: Sương mù. Chương 2
3 Phần 1: Sương mù. Chương 3
4 Phần 1: Sương mù. Chương 4
5 Phần 1: Sương mù. Chương 5
6 Phần 1: Sương mù. Chương 6
7 Phần 1: Sương mù. Chương 7
8 Phần 1: Sương mù. Chương 8
9 Phần 1: Sương mù. Chương 9
10 Phần 1: Sương mù. Chương 10
11 Phần 1: Sương mù. Chương 11
12 Phần 1: Sương mù. Chương 12
13 Phần 1: Sương mù. Chương 13
14 Phần 1:Sương mù. Chương 14
15 Phần 1: Sương mù. Chương 15
16 Phần 1: Sương mù. Chương 16
17 Phần 1: Sương mù. Chương 17
18 Phần 1: Sương mù. Chương 18
19 Phần 1: Sương mù. Chương 19.
20 Phần 1: Sương mù. Chương 20.
21 Phần 1: Sương mù. Chương 21
22 Phần 1:Sương mù. Chương 22
23 Phần 1: Sương mù. Chương 23
24 Phần 1: Sương mù. Chương 24
25 Phần 1: Sương mù. Chương 25
26 Phần 1: Sương mù. Chương 26
27 Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng(1)
28 Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng.(2)
29 Phần 1: Sương mù. Chương 27.
30 Phần 1:Sương mù. Chương 28
31 Phần 1: Sương mù. Chương 29
32 Phần 1: Sương mù. Chương 30
33 Phiên ngoại: Quà sinh nhật.
34 Phần 1: Sương mù. Chương 31
35 Chương 32
36 Phần 2: Lửa cháy. Chương 1.
37 Phần 2: Lửa cháy. Chương 2.
38 Phần 2: Lửa cháy. Chương 3.
39 Phần 2: Lửa cháy. Chương 4
40 Phần 2: Lửa cháy. Chương 5.
41 Phần 2: Lửa cháy. Chương 6.
42 Phần 2: Lửa cháy. Chương 7.
43 Phần 2: Lửa cháy. Chương 8
44 Phần 2: Lửa cháy. Chương 9.
45 Phần 2: Lửa cháy. Chương 10.
46 Phần 2: Lửa cháy. Chương 11
47 Phần 2: Lửa cháy. Chương 12.
48 Thông báo!
49 Phần 2: Lửa cháy. Chương 13.
50 Phần 2: Lửa cháy. Chương 14
51 Phần 2: Lửa cháy. Chương 15.
52 Phần 2: Lửa cháy. Chương 16.
53 Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ.
54 Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ 2
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Phần 1: Sương mù. Chương 1
2
Phần 1: Sương mù. Chương 2
3
Phần 1: Sương mù. Chương 3
4
Phần 1: Sương mù. Chương 4
5
Phần 1: Sương mù. Chương 5
6
Phần 1: Sương mù. Chương 6
7
Phần 1: Sương mù. Chương 7
8
Phần 1: Sương mù. Chương 8
9
Phần 1: Sương mù. Chương 9
10
Phần 1: Sương mù. Chương 10
11
Phần 1: Sương mù. Chương 11
12
Phần 1: Sương mù. Chương 12
13
Phần 1: Sương mù. Chương 13
14
Phần 1:Sương mù. Chương 14
15
Phần 1: Sương mù. Chương 15
16
Phần 1: Sương mù. Chương 16
17
Phần 1: Sương mù. Chương 17
18
Phần 1: Sương mù. Chương 18
19
Phần 1: Sương mù. Chương 19.
20
Phần 1: Sương mù. Chương 20.
21
Phần 1: Sương mù. Chương 21
22
Phần 1:Sương mù. Chương 22
23
Phần 1: Sương mù. Chương 23
24
Phần 1: Sương mù. Chương 24
25
Phần 1: Sương mù. Chương 25
26
Phần 1: Sương mù. Chương 26
27
Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng(1)
28
Ngoại truyện: Đêm hội Hoa Đăng.(2)
29
Phần 1: Sương mù. Chương 27.
30
Phần 1:Sương mù. Chương 28
31
Phần 1: Sương mù. Chương 29
32
Phần 1: Sương mù. Chương 30
33
Phiên ngoại: Quà sinh nhật.
34
Phần 1: Sương mù. Chương 31
35
Chương 32
36
Phần 2: Lửa cháy. Chương 1.
37
Phần 2: Lửa cháy. Chương 2.
38
Phần 2: Lửa cháy. Chương 3.
39
Phần 2: Lửa cháy. Chương 4
40
Phần 2: Lửa cháy. Chương 5.
41
Phần 2: Lửa cháy. Chương 6.
42
Phần 2: Lửa cháy. Chương 7.
43
Phần 2: Lửa cháy. Chương 8
44
Phần 2: Lửa cháy. Chương 9.
45
Phần 2: Lửa cháy. Chương 10.
46
Phần 2: Lửa cháy. Chương 11
47
Phần 2: Lửa cháy. Chương 12.
48
Thông báo!
49
Phần 2: Lửa cháy. Chương 13.
50
Phần 2: Lửa cháy. Chương 14
51
Phần 2: Lửa cháy. Chương 15.
52
Phần 2: Lửa cháy. Chương 16.
53
Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ.
54
Ngoại truyện: Duyên gặp gỡ 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play