Nguyễn Trường Minh hành quân hơn mười ngày mới về đến kinh thành.
Mấy năm nay, Nguyễn Trường Minh chinh chiến mở rộng bờ cõi, không hề ở kinh thành. Xa con hơn ba năm, ông rất nhớ chúng. Lúc ra đi, Nguyên Thanh mới hơn mười bốn, Nguyên Từ mới lên chín. Không biết bây giờ chúng bây giờ như thế nào rồi? Nguyên Thanh đã mười tám, hẳn cũng đến lúc tìm cho nó một tấm chồng tốt. Nguyên Từ đã mười bốn, mấy năm nay không có cha ở nhà, việc học hành liệu có chểnh mảng không?
Nghĩ đến đây, Nguyễn Trường Minh càng không thể đợi thêm nữa, nhanh chóng thúc ngựa đi thật nhanh.
Toàn thể bá quan văn võ đã xếp hàng ngay ngắn ở Ngọ Môn từ sớm. Hoàng thất cũng xuất hiện đầy đủ, ngồi sau màng trướng. Một đội thị vệ cầm cờ ngũ sắc đứng dọc từ cổng ngọ môn đến thềm đá lăng Hoằng Khải. Khung cảnh vô cùng trang nghiêm.
Ngoài hoàng cung, dân chúng chen chúc nhau, đứng chật hai bên đường. Ai cũng ôm tâm tư muốn nhìn mặt vị đại thống lĩnh đánh đâu thắng này. Người ta đồn đại rằng, Nguyễn tướng quân dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm. Hồi còn niên thiếu thiếu, nghe nói người đẹp nhất Đại Việt là đương kim hoàng hậu nếu đứng bên cạnh ngài ấy cũng phải xấu hổ tự nhận không bằng.
Nguyễn Trường Minh vừa đến cổng Ngọ Môn, một hồi trống hiệu nổi lên. Sau đó là kèn trống vang trời. Lý Minh Tông đứng dậy, khuôn mặt hiện lên sự vui mừng. Nguyễn Trường Minh đi bộ từ cổng Ngọ Môn đến sân lăng Hoằng Khải, quỳ xuống hành lễ với hoàng đế.
“Trường Minh, miễn lễ.”
Lý Minh Tông chạy đến đỡ hắn đứng dậy. Người ngoài nhìn vào cảm giác như bệ hạ rất quý trọng Trường Minh, nhưng chỉ những người trong cuộc mới rõ.
Một vài vị nghĩ thầm: “Quả nhiên bệ hạ rất sủng ái đại thống lĩnh.”
Trương Thừa Linh mặt lạnh như tiền, không rõ đang nghĩ gì.
Nguyễn Trường Thanh cười như không cười.
Thái tử Lý Kiệt âm thầm siết tay, Duệ vương Lý Phúc thoáng nhíu mày, hoàng tử Lý Khang nhếch môi kiêu ngạo.
Nói chung, mỗi người một biểu cảm. Mỗi người, một suy tính.
Nguyễn Trường Minh quy củ, đáp: “Tạ ơn bệ hạ.”, nhưng trong mắt hiện thoáng một tia chán ghét.
Mà hoàng đế ý cười trên mặt nhưng ánh mắt dần trở nên u tối.
Lý Minh Tông nói: “Trường Minh đừng khách khí như vậy. Chúng ta biết nhau từ trẻ, ta coi ngươi như huynh đệ thân thiết, huống hồ gì, con gái ngươi bây giờ đã là gả cho con trai ta. Chúng ta không phải đã là người một nhà rồi hay sao?”
Nguyễn Trường Minh kinh ngạc lộ rõ.
Nguyên Thanh gả cho con trai của hắn? Lúc nào? Con bé mới mười tám…
“Lẽ nào ái khanh chưa biết chuyện này? Năm đó ái khanh đánh trận, hôn sự này là do cha của khanh thay khanh đồng ý.”
Nguyễn Trường Minh điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, nhưng trong lòng đã phát hỏa.
Con gái của hắn, đứa nhỏ đáng thương… Hôn sự của nó, từ bao giờ mà người khác dám tự tiện quyết định. Nhân lúc hắn vắng mặt ở kinh thành, bọn họ qua mặt đưa con bé đến miệng cọp. Mấy năm nay, không biết con bé phải chịu khổ thế nào?
Hắn từng hứa với Đoan Nguyệt, sau này con gái lớn lên, sẽ để nó tùy ý quyết định hôn sự, nó vừa ý ai thì cũng đồng ý, không cưỡng cầu ép buộc nó lấy người nó không thích. Nhưng bây giờ sự đã rồi, lời hứa năm đó với vợ, hắn cuối cùng vẫn không làm được.
“Thần có thể to gan hỏi bệ hạ một câu?”
Nguyễn Trường Minh hỏi.
“Ái khanh cứ việc.”
“Con gái của thần được gả cho vị hoàng tử nào?”
Trong đám con trai của Minh Tông, Nguyễn Trường Minh thật sự không vừa ý đứa nào cả. Thái tử Lý Kiệt tính khí tự cao, âm hiểm tàn ác. Lý Hoàng nóng vội, tự phụ ỷ lại, bản chất không hơn Lý Kiệt bao nhiêu. Lý Tẫn lại là kẻ háo sắc, vô đức vô tài. Suy cho cùng, chỉ còn có Lý Phúc là ổn nhất. Chỉ có điều kẻ này thâm sâu khó đoán.
Minh Tông đáp: “À, đứa nhỏ của khanh là gả cho…”, Minh Tông tỏ vẻ thần bí, “Lý Phúc, con còn không mau đến chào hỏi nhạc phụ.”
Hóa ra là gả cho Lý Phúc.
Lý Phúc bước đến, cúi chào: “Nhạc phụ.”
Nguyễn Trường Mình nhìn hắn.
“Điện hạ không cần như vậy.”
Lễ đón quân cứ thế trôi qua trong không khí gượng gạo.
Trở về phủ, Nguyễn Trường Minh cho người gọi em trai Nguyễn Trường Thanh đến.
“Tại sao chú không nói với anh chuyện này?”
Nguyễn Trường Minh cố nén giận, hỏi em trai. Đối mặt với anh trai, Trường Thanh cúi đầu, không trả lời. Anh trai bình thường trầm tĩnh, nhưng chỉ cần là việc liên quan đến hai đứa nhỏ, anh trai không hề giữ được bình tĩnh. Bây giờ mở miệng, chắc chắn sẽ bị mắng một trận, nói không khéo lại lớn chuyện. Nhưng hắn cũng không thể im lặng mãi, càng im lặng, lửa giận của anh trai càng to.
“Nhiều năm không gặp, chú câm rồi sao?”
“Anh trước tiên bình tĩnh…”
Ánh mắt sắc lạnh của Nguyễn Trường Minh nhìn hắn, khiến hắn hoảng sợ im bặt.
“Chú nói tôi bình tĩnh thế nào đây, chú ba? Nhân lúc tôi không ở nhà, các người đẩy con tôi vào miệng cọp, còn giấu nhẹm chuyện này với tôi. Từ khi nào chuyện cưới hỏi của con bé đến lượt mấy người quản?”
Nguyễn Trường Thanh vội giải thích: “Anh hai, chuyện này chúng ta là có nỗi khổ tâm…”
Nguyễn Trường Minh cười: “Khổ tâm? Trường Thanh, chú càng ngày càng giống phụ thân rồi.”
Nguyễn Trường Thanh lắp bắp nói: “Anh à, bệ hạ luôn nghi ngờ chúng ta, để Nguyên Thanh đi làm con tin, phụ thân cũng là vạn bất đắc dĩ.”
“Thế thì Nguyên Từ bị đưa vào cung rồi hôn sự với Mục Hòa là sao?”
Nguyễn Trường Minh hét lớn, tiện tay cầm bình trà ném xuống đất.
“Trường Thanh, phụ thân đối xử với Nguyên Thanh và Nguyên Từ như thế nào ta thừa biết. Ta luôn nghĩ chú khác với bọn họ, nhưng tại sao chú lại đứng về phía phụ thân, đẩy cháu mình vào nơi đau khổ đó. Ít nhất chú cũng phải báo anh biết chứ!”
Trường Thanh cúi đầu không đáp. Trường Minh lại nói: “Lý Phúc có vẻ là người tốt đẹp nhất trong số đám hoàng tử, nhưng hắn lại là một kẻ thâm sâu khó dò. Lý Phúc đối xử với con bé, được mấy phần thật tâm.”
Ngừng một lát, Nguyễn Trường Minh đau đớn than rằng: “Nếu chú chịu báo tin này cho ta sớm, thà rằng ta để hai đứa chúng nó đi tu còn hơn. Người có lòng học đạo, chẳng lẽ Lý Minh Tông kia còn dám ép buộc.”
“ Chú về đi, nói lại với phụ thân tha cho hai đứa nhỏ của ta. Còn nữa, chú nói với ông ấy rằng ông ấy đã vứt bỏ hai đứa cháu ấy vì lợi ích của mình thì ngày sau có chuyện gì cũng đừng trách hai đứa chúng nó.”
Nguyễn Trường Thanh đi rồi, Nguyễn Trường Minh mới lấy ra trong tay áo một cặp chuỗi hạt ngọc bích.
Cái này là ông ấy xin được từ một ngôi chùa trên đường trở về. Vốn nghĩ về nhà sẽ tặng cho con gái tuổi tròn mười tám và cậu con trai tinh nghịch, đáng buồn là bây giờ chúng nó lại không có trong phủ.
Cả đời chinh chiến, không có thời gian cho gia đình, Trường Minh ân hận rất nhiều. Với quốc gia, ông không thẹn, Nhưng với vợ con, ông tự cảm thấy mình rất tệ. Vợ sinh Nguyên Từ, ông không thể ở bên cạnh. Vợ qua đời cũng không thể có mặt ở nhà. Con gái gả đi ông cũng không biết. Con trai bị ép đưa vào hoàng cung làm con tin cũng không thể bảo vệ. Càng nghĩ, càng đau xót.
Nguyễn tướng quân đứng dậy đi ra ngoài vườn. Đoan Nguyệt rất thích trồng cây, cả khu vườn này đều do nàng ấy trồng. Cây ăn trái có, cây thuốc có, hoa thơm cỏ lạ đều có. Ông nhớ lại lúc nàng còn sống, lúc hiếm hoi đầy đủ cả nhà bốn người vui vẻ. Khi đó Đoan Nguyệt ngồi ở Tây phòng dệt vải, trông ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa. Nguyên Thanh lúc đó mới bảy tám tuổi bế thằng nhóc Nguyên Từ được ba tuổi đi dạo trong vườn. Nguyên Thanh sẽ kéo áo, đòi ông hái cho nó trái này, trái nọ, rồi còn nói hỏi khi nào cha sẽ dạy võ cho con. Ông bế cả hai chị em chúng nó lên, rồi sẽ nói những câu yêu thương với chúng.
Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến việc họ Nguyễn để hai đứa con của ông đi làm con tin cho hoàng thất, Nguyễn Trường Minh siết chặt tay. Theo như ông biết, hoàng đế lấy cớ Nguyên Từ không có ai chăm sóc đưa nó vào cung, bây giờ ông đã về, Nguyên Từ đương nhiên không cần ở lại nơi đó nữa. Điểm này, dù muốn bắt bẻ, Lý Minh Tông cũng không thể. Còn hôn ước với Mục Hòa, ông sẽ tìm cách giải trừ sau. Riêng về phần Nguyên Thanh, thân là con gái chịu không ít thiệt thòi, đã lỡ gả cho Lý Phúc, trừ phi hắn viết thư hòa ly, còn không, ông thật sự không thể nào đưa nó về nhà.
Trước tiên, phải đi thăm hai đứa chúng nó, xem thử chúng nó hiện tại ra sao, đặc biệt là Nguyên Thanh. Nếu con bé không nảy sinh tình cảm với Lý Phúc, khó hơn lên trời, ông cũng sẽ có cách đưa nó về nhà. Dù thiên hạ có bàn tán, nói ông có một đứa con gái bị chồng bỏ, ông cũng không quan tâm, chỉ cần bảo vệ được cho nó. Nhưng lỡ như con bé thật lòng thật dạ với kẻ kia, ông thật sự không biết phải làm sao cho ổn thỏa.
Updated 54 Episodes
Comments