Trong số những người con của Lý Minh Tông, có một vị mang danh tiếng vô cùng xấu, đó là hoàng tử Lý Tẫn.
Tẫn là con trai cả của hoàng đế, mẹ ruột là Nguyễn Kính phi. Trước khi Nguyễn Kính phi bị nhốt vào lãnh cung, hoàng tử cũng từng được phụ hoàng hết mực sủng ái. Nhưng sau khi Kính phi mưu hại Trần hoàng hậu không thành, mọi thứ đều đã thay đổi. Không những thế, mấy năm nay, hoàng tử làm nhiều chuyện hoang đường, dạo khắp các thanh lâu trong kinh thành, từ lâu trở thành cái gai trong mắt của hoàng đế.
Hôm yến tiệc mừng đại quân thắng trận, Lý Tẫn uống say, lớn tiếng sỉ nhục Nguyễn Trường Minh, thái sư Nguyễn Trường Đăng. Sau khi say khướt đi đứng không vững, la lối om sòm, hắn ngã ra trước điện, làm hoàng thất không còn mặt mũi. Bình thường, hắn hoang đường, rượu chè gái gú, Minh Tông vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lầm này trước bao nhiêu đại thần, bộ mặt hoàng thất bị hắn đem vứt hết, Minh Tông không khỏi tức giận, đã lệnh cấm túc hắn nửa năm, không cho ra khỏi phủ.
Nhưng vị hoàng tử đúng ra đang ở trong phủ chịu phạt lại đang ngồi ở thanh lâu lớn nhất của kinh thành, tay trái ôm mỹ nhân, tay phải rót rượu, bỏ qua lời của phụ hoàng.
“Nào, Thị Đào, uống với ta! Ài, sao nàng lại không uống hả?”
Cô gái trong lồng ngực của Lý Tẫn nũng nịu đáp: “Đại nhân, em say rồi…”
Lý Tẫn cười khà khà, hôn má nàng.
“Nàng có biết nàng đáng yêu lắm hay không?”
Nói rồi hắn đè nàng xuống đất, cắn lên cần cổ trắng ngần của nàng.
“Đại nhân…”
Rầm!
Khi Lý Tẫn chuẩn bị cởi áo của Thị Đào ra, cánh cửa bị ai đó xô ngã. Bước vào căn phòng là một cô gái vóc người cao, dung mạo đoan chính. Nhìn thấy cảnh tượng không đứng đắn trước mắt, trong mắt nàng hiện lên một tia mất mát.
Nàng tức giận, nói: “Vô liêm sỉ!”
Lý Tẫn bình thản đứng dậy sửa quần áo, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn ngồi xuống hỏi nàng: “Không biết Vân Thùy quận chúa đến đây làm gì?”
Vân Thùy tức đến đỏ mắt.
“Ta là vợ chàng, chẳng lẽ ta không được đến đây? Lý Tẫn, chàng có biết mình đang làm gì hay không? Chàng có còn nghĩ đến danh danh dự…”
Lý Tần cười lớn, ngắt lời nàng: “Nếu nàng thấy danh tiếng ta không tốt, thì hòa ly đi! Ta đâu có ép nàng ở với ta! Lý Vân Thùy, đã lấy ta thì nàng phải chấp nhận chuyện năm thê bảy thiếp. Còn không thì biến!”
Vân Thùy nghẹn lời, siết chặt tay.
Thị Đào quần áo không đoan chính đứng bên cạnh, nũng nịu ôm cánh tay của Lý Tẫn, giọng thỏ thẻ: “Đại nhân, phu nhân của chàng dữ quá đi à.”
Vừa nói xong, ả đã bị Vân Thùy lao đến như chớp, tát ả một bạt tai rõ đau.
“Con tiện nữ!”
Lý Tẫn quát lớn: “Lý Vân Thùy, nàng làm trò gì đó!”
Vân Thùy trừng mắt nhìn hắn.
“Ngay hôm nay ta sẽ hòa ly. Sau này không liên quan gì đến chàng nữa! Không phiền chàng phong lưu với mỹ nhân của chàng!”
Nói rồi nàng hùng hổ bỏ đi.
Vào buổi chiều, cả kinh thành đều biết, Vân Thùy quận chúa, con gái của Hoài Khanh vương đánh ghen không thành nên tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ.
Lý Tẫn bị hoàng đế gọi vào cung dạy dỗ một trận.
Ba ngày sau, Lý Tẫn “được” phong làm Định vương, rời kinh thành đến đất Phiên Đồ.
Phiên Đồ là nơi nghèo khổ, dân trí thấp. Lý Tẫn được phong làm Định vương cũng chỉ là hữu danh vô thực, nói thẳng ra là bị đi đày.
Lý Kiệt hỏi Trương Thừa Linh: “Người nghĩ tên Lý Tẫn này có phải cố tình hay không?”
Trương Thừa Linh trầm ngâm, không trả lời.
Lý Tẫn lần này cố ý chọc giận bệ hạ, cược cả mạng của mình, để nhận lấy kết cục bị lưu đày đến vùng khỉ ho cò gáy như Phiên Đồ, cả đời không thể ngóc đầu?
Lý Kiệt thấy lão không trả lời, nhíu mày khó chịu.
Trương Thừa Linh nhìn thấy cái cau mày của hắn, vội lên tiếng: “Hiện tại Lý Tẫn chưa phải là mối nguy hiểm của ngài.”
Lý Kiệt thấy lão nói có lý nên nét mặt tạm hòa hoãn.
Đúng như lão nói, mối lo bây giờ của hắn là những kẻ ở kinh thành này.
Hắn hỏi Trương Thừa Linh: “Đã chuẩn bị đến đâu rồi?”
Lão ghé vào tai Lý Kiệt thì thầm.
Sau khi Định vương rời kinh thành ba ngày, khắp kinh thành râm ran tin Duệ vương phi không thể sinh con.
Người bán rau ngoài chợ ghé tai khách mua, nói: “Nghe nói, Duệ vương phi phúc khí không đủ, không thể sinh con.”
Khách mua đến hàng thịt, lại nói: “Nghe nói Duệ vương phi làm chuyện xấu, trời phạt nên không thể có con.”
Cứ thế, cả thành Thăng Long, khắp nơi đều là tiếng bàn tán.
“Nguyễn đại thống lĩnh chinh chiến nhiều năm, thân mang nhiều sát khí. Duệ vương phi chắc chắc do đó không thể sinh con.”
“Sao ta lại nghe nói là do vương phi làm chuyện thất đức nên không thể sinh con.”
“Người ta có câu “Cây độc không trái, gái độc không con.”. Quả nhiên không sai.”
Tin đồn lan đi, không nhanh không chậm đã đến hoàng cung. Trương hoàng hậu lệnh gọi vương phi vào cung ngay lập tức, dù đau ốm cũng phải đi.
"Mời vương phi nhanh chóng theo tôi vào cung. Xe ngựa đã chuẩn bị rồi."
Thị Huệ đứng bên cạnh Nguyên Thanh lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nàng vẫn còn nhớ rõ hôm trước hoàng hậu phạt vương phi nhà mình ra sao. Nếu hôm nay vương phi vào cung, không biết phải chịu thêm khổ ải nào nữa. Rõ ràng vương phi không làm gì sai, chỉ vì tai bay vạ gió, bây giờ phải vào cung để nghe hoàng hậu trách móc.
Nhưng người trong cuộc như Nguyên Thanh lại rất bình tĩnh. Nàng hỏi: " Được dẫn theo thị nữ không?"
Thái giám trả lời: "Thưa, chỉ một mình người vào cung thôi."
Nguyên Thanh trừng mắt nhìn gã: "Cung quy không cấm ta mang theo người hầu, dựa vào đâu không cho ta dẫn theo."
Thái giám lạnh lùng đáp: " Thưa, là lệnh của hoàng hậu, tôi chỉ truyền lại."
Nguyên Thanh cười nhạt một tiếng: " Cũng lớn gan thật. Ý ngươi là nói mẫu hậu không rõ cung quy."
Tên thái giám cũng không hề sợ hãi, hắn nói: "Thưa vương phi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Lệnh của hoàng hậu là cung quy, nếu có gì thì người cứ đến chỗ hoàng hậu mà nói."
Nguyên Thanh nhẹ nhàng nắm tay Thị Huệ ở bên cạnh đã muốn khóc ở bên cạnh, một mặt quay sang nhìn thái giám. Nàng nhẹ nhàng nói: "Ta đau ốm lâu năm, nếu chẳng may trên đường có chuyện gì xảy ra... Ngươi nói xem, vương phi không có người hầu bên cạnh, gặp chuyện không hay trên xe ngựa do hoàng hậu chuẩn bị, các ngươi gánh được không?"
Thái giám câm nín rồi gật đầu, nói: "Chỉ được mang theo một người."
Nàng lạnh giọng đáp: "Hai người."
"Xin người đừng làm khó chúng tôi. Nếu như người còn kéo dài thời gian thì chúng tôi buộc phải ép người lên xe."
Thị Huệ lớn tiếng nói:"Đây là Duệ vương phi... "
"Duệ vương phi thì làm sao! Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, lời của người là trời. Nếu không nể mặt Duệ vương thì chúng tôi đã không nhiều lời như vậy."
Nguyên Thanh siết chặt tay.
"Thị Huệ ở lại phủ chờ ta. Thị Yến, theo ta vào cung."
Thị Yến từ đầu đến giờ im lặng như người vô hình nghe được chủ nhân gọi tên liền lẳng lặng nghe lời đi theo Nguyên Thanh vào cung.
Lý Phúc vừa tan chầu, đang đứng ở cổng Tây cùng một số quan đại thần trò chuyện thì có người chạy đến nói nhỏ vào tai hắn.
Nguyễn Trường Minh đứng gần đó, thoáng thấy cái nhíu mày của hắn.
Dạo gần đây con gái tự nhiên bị đồn đoán vô cớ làm ông rất đau lòng. Phẩm hạnh con gái ra sao, người làm cha mẹ hiểu rõ. Thiên hạ vô duyên đồn đoán nó là gái độc nên trời phạt không thể sinh con, thật sự khiến ông xót xa.
Mà chuyện con gái đột nhiên một đêm trở thành chuyện để dân chúng đàm tiếu, chắc chắn có liên quan đến hoàng hậu và Trương Thừa Linh. Nguyễn Trường Minh đã nghe nói chuyện con gái thứ hai của ông ta si mê Lý Phúc, muốn được gả cho hắn làm thê thiếp cũng được. Nhưng đời nào có chuyện con gái thừa tướng lại chịu nhục làm thiếp. Bọn chúng là đang muốn ép Nguyên Thanh rời khỏi vương phủ, thanh danh bị hủy mà trở về nhà mẹ đẻ. Chuyện tiếp theo sau đó khỏi nói ai cũng biết Trương thị kia đường đường chính chính trở thành Duệ vương phi.
Con gái ông cho dù không làm vương phi nữa cũng phải la do nó tự không muốn làm nữa, làm gì có chuyện bọn chúng ép nó!
Nghĩ đến đây, Nguyễn Trường Minh hơi khích động. Ông lên xe ngựa bảo với phu xe đến vương phủ.
Updated 54 Episodes
Comments