Kỹ viện Thanh Hoan là nơi tập trung đủ loại người trên đời. Cũng chính nơi này là nơi các vị nhân vật lớn tập trung bàn việc lớn.
Người ta nói rằng, ở Thanh Hoan có một cô gái đeo mặt nạ ông Địa, ngồi trên lầu cao chính là bà chủ của Thanh Hoan. Không ai biết nàng tên gì chỉ biết nàng có gốc gác phương Bắc. Ông nội của nàng ta là quý tộc phương Bắc chạy loạn đến Đại Việt nương nhờ.
"Lại là nơi buôn phấn bán son này!"
Nguyên Từ chán ghét nhìn đi theo Lý Huyên. Nơi ô uế như này, hắn không hề thích chút nào.
Trái ngược với hắn, Lý Huyên lại vô cùng tự nhiên. Lý Huyên thản nhiên uống rượu, thản nhiên ôm mĩ nhân.
"Nguyên Từ, ngươi cần gì phải căng thẳng như thế! Chúng ta là có lý do chính đáng mới đến đây, đã đến rồi thì phải vui chơi chứ?"
Nét mặt Nguyên Từ tối lại.
"Hôm nay, kẻ đó cũng đến đây."
Lý Huyên xua tay đuổi kĩ nữ ra ngoài, sau đó rót rượu đưa cho Nguyên Từ.
"Điện hạ, ta không uống được rượu."
Lý Huyên nhìn Nguyên Từ, lại cười mà nói rằng: "Ngươi tuổi còn nhỏ nhưng lại như mấy lão hủ nho đầy thành kiến."
Nguyên Từ im lặng không đáp lời. Hắn chỉ quan tâm đến việc mình sắp phải làm hôm nay.
"Chắc là đến rồi."
Lý Huyên nhấp nhẹ ly rượu. Thơm thật!
Nguyên Từ nhảy ra ngoài cửa sổ. Hôm nay, hắn mặt một bộ đồ màu đen, trời hiện tại cũng tối đen như mực, thật sự thích hợp.
Lý Huyên cũng đứng dậy, phi thân ra ngoài theo Nguyên Từ. Tuy Lý Huyên không mặc đồ đen, nhưng bộ đồ trên người hắn vừa hay cũng khá tối màu.
Dừng lại trên mái nhà, Nguyên Từ gỡ mái ngói thật nhẹ nhàng cẩn thận. Cả Lý Huyên cùng Nguyên Từ nhìn xuống.
Trong gian phòng là vài người dị tộc nói tiếng Luân Pha. Có một kẻ đeo mặt nạ mặc áo choàng đen ngồi ở giữa, như là đang nghe bọn Luân Pha trình bày.
Cả hai gần như nín thở mà quan sát mọi việc.
Những kẻ ngoại tộc có vẻ bất mãn với người áo đen, một tên trong số đó rút gươm ra nhưng đám hộ vệ đi theo kẻ áo đen cũng không vừa, hai bên đều giương gươm. Trông tình hình sắp đánh nhau tới nơi.
Lý Huyên liếc nhìn Nguyên Từ. Hắn không hiểu tiếng Luân Pha nhưng Nguyên Từ có mang một nửa dòng máu này, có lẽ sẽ hiểu được chút ít.
Nguyên Từ ra hiệu cho hắn mau rời khỏi đây.
Cả hắn và Nguyên từ vội vàng trờ về căn phòng khi nãy.
"Ngươi hiểu bọn chúng nói gì không?"
Nguyên Từ trầm ngâm, không đáp vội.
"Sao vậy?", Lý Huyên hỏi,"Ngươi có chuyện gì à?"
"Điện hạ, vài ngày nữa, hình như sứ giả Luân Pha sẽ đến đúng không?"
Lý Huyên gật đầu.
"Chúng ta phải để ý Lý Kiệt, ta sợ lần này sẽ có sóng gió lớn."
Lý Huyên gật đầu.
Mà việc Nguyên Từ không nói rõ với hắn nội dung cuộc nói chuyện kia, Lý Huyên đã đoán được vài phần.
Có liên quan đến họ Nguyễn!
Nguyên Từ chỉ trả lời sơ lược, viện cớ mình không thông thạo tiếng Luân Pha nhưng Lý Huyên biết, tên nhóc này đang cố tình che giấu. Mẹ của Nguyên Từ là công chúa Luân Pha, còn cha của hắn chinh chiến lâu ngày ở Luân Pha, xem như đã thuần thục loại ngôn ngữ này, không lý do gì Nguyên Từ chỉ hiểu được một ít.
Dù sao thì Nguyên Từ chung thuyền với hắn, thằng nhóc này tuy thông minh nhưng vẫn còn non nớt, Lý Huyên cũng không tin lắm con chim non này có gan dám phản bội hắn.
Lý Huyên thực ra cũng không lớn hơn Nguyên Từ bao nhiêu tuổi, vừa vặn nhỏ viên ngọc quý của Nguyễn Trường Minh- Duệ vương phi Nguyên Thanh sáu tháng.
Bề ngoài Lý Huyên là một hoàng tử tiêu dao nhàn nhã, thích thơ văn, không tranh không đoạt, có chút không đứng đắn, nhưng có ai ngờ được, hắn cũng như các anh em của mình, từ lâu luôn muốn ngồi lên ngai vàng.
Mà muốn thành đại nghiệp thì phải có những cánh tay đắc lực. Mà người hắn chọn không ai khác là công tử Nguyên Từ nhà đại tướng quân.
Nguyên Từ oán trách họ Nguyễn hi sinh chị em cậu làm con tin cho hoàn thất. Trùng hợp thay, Lý Huyên cũng không ưa gì bọn người này. Vậy nên, cả hai hợp tác với nhau.
Nói về ân oán của Lý Huyên với họ Nguyễn, chính là mối thù của ông ngoại hắn và Nguyễn Hoàng Đăng, tức ông nội Nguyên Từ.
Ông ngoại Lý Huyên vốn là Thái úy Trịnh Nghiệp, vì bị Nguyễn Hoàng Đăng vu oan mà bị cách chức, uất hận qua đời. Mẹ của hắn may mắn được Hồ Thân, em trai của Hồ thái hậu thu nhận làm con gái nuôi. Nàng vào cung làm phi tần, trở thành tâm phúc của Hồ thị với hi vọng trả thù.
Mẫu phi luôn dạy hắn phải trung thành với Hồ thị, phải trả thù cho ông ngoại.
Thù thì vẫn phải trả, nhưng hắn không muốn trung thành với Hồ thị, không muốn quỳ dưới chân tên Lý Hoàng kia!
Vừa hay thiếu niên Nguyên Từ kia lại muốn tiêu diệt họ Nguyễn, đúng là cá gặp nước!
Tuy nhiên Lý Huyên có những nghi ngờ. Rõ ràng Nguyên Từ họ Nguyễn lại chọn giúp hắn diệt họ Nguyễn, oán hận hẳn không chỉ dừng lại ở việc bắt hắn và chị gái đi làm con tin đâu nhỉ?
Lý Huyên có điều tra, nhưng những gì được báo cáo lại cho thấy họ Nguyễn đối xử không hề tệ bạc với hai chị em này. Cô chị đau ốm quanh năm, được Nguyễn Hoàng Đăng cùng chú ruột cưng chiều vô cùng, không cho nàng giao du với ai, bảo bọc từ bé. Bản thân Nguyên Từ năm sáu tuổi đã đi theo Nguyễn Trường Thanh, tài học của cậu là một tay Nguyễn Trường Thanh dạy. Nguyễn Trường Thanh không ít lần khen ngợi Nguyên Từ với đám quý tộc.
Nếu là như thế thật thì cậu nhóc này không phải quá vô ơn sao? Muốn phản cả ông nội cơ à?
Hắn thật sự muốn xem Nguyên Từ này có âm mưu gì mà lại giúp hắn làm tay trong!
Nguyên Từ đột nhiên ngẩn mặt, phát hiện Lý Huyên nhìn mình cười cười không rõ, hỏi: "Điện hạ sao vậy?"
Khuôn mặt nghiêm túc của Nguyên Từ thu vào trong mắt Lý Huyên lại thành bộ dáng đáng yêu.
Rõ ràng chỉ là thằng nhóc mười bốn tuổi thôi mà, nhìn thế nào cũng toát ra vẻ ngô nghê, đơn thuần! Tuy rằng nhóc con khá thông minh nhưng mà...
Đôi lúc cũng khá dễ lừa gạt!
Hắn khó mà tin đây là kẻ đã đứng trước mặt mình nói ra mấy câu chém chém giết giết, cũng khó mà tin thằng nhóc này đêm hôm đó nói giết là giết ngay mười tên sát thủ không hề chớp mắt!
Updated 54 Episodes
Comments