Lý Phúc ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng. Hắn không vội vàng tra hỏi, chỉ trầm ngâm nhìn kẻ đang bị trói.
“Muốn chém muốn giết thì ra tay đi.”
Giọng nói của kẻ kia vang lên, là giọng nữ.
Lý Phúc không hề tỏ ra giận dữ về thái độ đó, hắn bình thản hỏi: “Chẳng hay vì sao tiểu thư lại ra tay với vương phi nhà ta?”
Mặt cô gái chìm khuất trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm nhưng giọng nói cho thấy sự khinh miệt: “Vương gia thừa biết ta thà chết cũng không khai, cần gì nhiều lời như vậy?”
Lý Phúc cười: “Nếu cô thật sự muốn chết như vậy thì đã sớm tự sát rồi. Phải chăng tiểu thư còn có gì ràng buộc? Chẳng hạn như em gái cô…”
Cô gái kinh ngạc: “Ngài đã biết.”
Lý Phúc nói: “Nếu cô chịu nói ra vì sao thái tử muốn giết Nguyên Thanh, ta đương nhiên sẽ có cách cứu em gái cô.”
Thiếu nữ nghi hoặc: “Ta làm sao có thể tin được?”
Lý Phúc nói thẳng: “Ngoại trừ tin ta cô còn có thể làm gì khác sao? Dù cô không khai ra, ta cũng có cách khác để biết, chỉ là lâu hơn một chút.”
Thiếu nữ thở dài: “Vương phi của ngài dường như biết được bí mật của thái tử. Ta chỉ là nhận lệnh của ngài ấy, không biết gì nhiều.”
Ngừng một lát, nàng lại nói: “Bên cạnh ngài có nội gián của thái tử…”
Lý Phúc ngắt lời nàng: “Ta biết rồi.”
Nói rồi vỗ tay một cái, bên ngoài đã đưa vào một gã đàn ông.
"Là kẻ này, đúng không?"
Thiếu nữ yếu ớt gật đầu.
Lý Phúc trầm giọng, nói với gã đàn ông: “Ta nghĩ chắc là ngươi biết vì sao thái tử muốn giết Nguyên Thanh nhỉ?”
Gã đang bị bịt miệng, không thể nói được.
Lý Phúc như cợt nhả, nói: “Ta quên, ngươi hiện không thể mở miệng. Nhưng ta muốn nhắc trước, cô gái ngươi yêu đang trong tay ta.”
Lý Phúc lại nói với gã: “ Nàng ta đang mang thai con của ngươi. Ngươi biết đấy, ta không phải là bồ tát.”
Gã đàn ông kêu ứ á, tỏ ý căm phẫn.
Lý Phúc hỏi gã: “Ngươi là nói hay không nói?”
Gã gật đầu.
Lý Phúc cười lạnh, nói tiếp: “Nếu như ngươi dám tự sát, cả nàng và đứa con trong bụng nàng nhất định sẽ theo ngươi.”
Tên thị vệ lập tức mở mảnh vải buộc miệng cho gã.
“Trần Túc, nói đi. Ngươi theo ta lâu năm như vậy hẳn phải rõ, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu.”
Vừa nói, Lý Phúc vừa vỗ tay. Ngay lập tức, thị vệ lại dẫn vào một thiếu phụ.
“Trần Túc, chàng ơi…”
Sắc mặt Trần Túc tái dần. Hắn ở bên Lý Phúc bao năm, vẫn không hiểu hết kẻ này. Lý Phúc luôn thể hiện ra bên ngoài đức độ, nhân từ, không hề có dã tâm. Nhiều năm bên cạnh, Trần Túc nghĩ có được tín nhiệm của hắn, nhưng không ngờ, từ đầu, Lý Phúc vốn không hề tin tưởng. Hắn không biết từ bao giờ mà mình bị tính kế.
Trần Túc nói: “Vương gia, chỉ cần ta nói, ngài sẽ tha cho mẹ con nàng, đúng không?”
Lý Phúc gật đầu. Trần Túc thở hắt ra, bắt đầu đều giọng kể ra những gì hắn biết.
Rất nhanh, lông mày Lý Phúc nhíu chặt, khuôn mặt tuy vẫn bình thản, nhưng trong đôi mắt thoáng qua sự kinh ngạc, thậm chí không tin. Những điều Trần Túc nói, hắn thật sự không muốn tin.
Lý Phúc bước khỏi căn nhà đổ nát đó. Hắn cất bước đến Tây viện, nhưng chưa đến nơi, người hầu đã báo cho hắn có người trong cung đến.
“Bẩm vương gia, công chúa Mục Hòa nói ngài mau vào cung đón vương phi.”
Lý Phúc hỏi kẻ kia: “Nàng ấy gặp chuyện gì?”
“Thưa, vương phi bị phạt quỳ hơn ba khắc...”
Nghe tới đây, Lý Phúc siết chặt bàn tay. Nguyên Thanh có như thế nào cũng là vợ của hắn. Cưới nhau ba năm, hắn chưa nặng lời với nàng một câu, hôm nay người ngoài lại bắt nàng quỳ ba khắc ngoài trời nắng. Bây giờ là tháng năm, đây là muốn ép người đau ốm đến chết hay sao?
“Người đâu, chuẩn bị cho ta vào cung!”
Nhưng hắn chỉ mới bước ra khỏi cổng, kiệu của Nguyên Thanh đã dừng ngay trước mắt.
Nguyên Thanh bước xuống kiệu. Thấy hắn, nàng vội cuối chào.
Lý Phúc có chút khựng người, nhưng hắn nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, trở về dáng vẻ bình thường. Hắn nhìn tì nữ đứng bên cạnh nàng, rồi nhìn lại Nguyên Thanh.
“Mẫu hậu gọi nàng vào cung à?”
Nguyên Thanh đáp: “Vâng.”
Nàng nhìn Lý Phúc, hỏi: “Vương gia định đi đâu à?”
“Ta ra ngoài có việc. Chưa khỏe hẳn thì mau vào phòng nghỉ ngơi đi.”
Nàng gật đầu, bước vào nhà. Nữ tì vừa dìu nàng, vừa nói: “Vương phi có sao không?”. Đáp lại chỉ là tràng ho dài.
Tên hộ vệ Văn Điền đứng bên cạnh hỏi Lý Phúc: “Vương gia, chúng ta có vào cung nữa không?”
“Đến Thư Liễu quán.”
Nói xong, hắn ngồi vào kiệu, một đường thẳng đến nơi tập trung nhiều các văn sĩ đến ngâm thơ, uống rượu- Thư Liễu quán.
Thư Liễu quán do danh sĩ Triệu Quang mở ra, Người này xuất thân con nhà thương nhân, thi đỗ thám hoa cùng năm với hai vị thượng thư Vũ Văn Ca và Nguyễn Trường Thanh. Đỗ đạt nhưng không ra làm quan, Triệu Quang trở về tiếp quản việc buôn bán của gia đình và mở Thư Liễu quán.
Lý Phúc có quan hệ bạn bè thân thiết với người này, còn nạp em gái Triệu Quang làm thiếp trong phủ. Trước khi Nguyên Thanh vào phủ, Triệu phu nhân chính là người nhận được nhiều quan tâm nhất trong ba thị thiếp. Tuy nhiên sau khi lập chính phi, Triệu phu nhân cũng như hai người còn lại không được Duệ vương Lý Phúc chú ý đến nữa. Dù vậy, mối quan hệ với Triệu Quang không có nhiều ảnh hưởng, cả hai vẫn thường đối ẩm, ngâm thơ với nhau.
Lúc Lý Phúc đến nơi, Triệu Quang đang ở trong thư phòng đọc sách.
“Vương gia ghé thăm. Mời ngài ngồi.”
Lý Phúc ngồi xuống, tự nhiên rót trà uống. Triệu Quang hỏi: “Không biết hôm nay vương gia tại sao lại có hứng thú mà đến đây?”
Lý Phúc cười: “Tâm không tịnh, tìm đến nơi thanh bình.”
Triệu Quang như hiểu ra gì đó. Gã cho tất cả người hầu ra ngoài, đóng cửa.
“Không biết vương gia đang gặp chuyện gì khó xử?”
Ánh mắt Lý Phúc tối lại, hắn nhếch môi, cầm chén trà lên uống sạch, sau đó đáp: “Lý Kiệt ra tay rồi.”
Triệu Quang hỏi: “Ý ngài là…”
Lý Phúc cười: “Hắn vẫn là không chờ được phụ hoàng nhường ngôi nên bắt đầu hành động rồi.”
Triệu Quang nhíu mày: “Quả nhiên hắn thật sự cấu kết với đám người Luân Pha man di mọi rợ đó. Nhưng chúng ta cũng không bằng chứng để tố giác hắn, hiện tại trở mặt, ngoại trừ khiến bệ hạ cảnh giác với hắn ra thì cũng chẳng được lợi ích gì, ngược lại chúng ta lại lâm vào thế khó.”
Lý Phúc lạnh lùng đáp: “Đương nhiên ta rõ điều này. Tuy chúng ta bắt giữ được tên Trần Túc nhưng Lý Kiệt không phải ngu dốt, dù Trần Túc trước mặt chỉ chứng Lý Kiệt thông đồng ngoại tộc thì hắn ta cũng đã sớm có chuẩn bị để lật ngược, đem kẻ khác ra làm tốt thí. Hơn nữa, dù phụ hoàng có tin lời ta đi nữa thì cũng sẽ không xử phạt hắn bởi bây giờ ông ấy đang cần họ Trương giúp sức.”
Triệu Quang rót một chén trà, đáp lời: “Vương gia định thế nào?”
Lý Phúc nhàn nhạt đáp: “Phụ hoàng muốn hai phía Trương- Nguyễn đấu nhau đến sức đầu mẻ trán, còn bản thân ngư ông đắc lợi. Đã vậy ta cũng góp ít lửa vào. Dù sao thì sớm muộn Trương hay Nguyễn cũng bị diệt, chi bằng bây giờ ta lợi dụng họ Nguyễn tiễn cả Lý Kiệt cùng phía ngoại của hắn trước, rồi xử lí đám họ Nguyễn sau.”
Triệu Quang nói: “Thế này chẳng phải hơi đối nghịch với bệ hạ sao? Ngài ấy là muốn diệt Nguyễn trước…”
Lý Phúc cười: “Ta cũng như Lý Kiệt, chẳng muốn làm con rối trong tay ông ấy. Phụ hoàng giỏi nhất là lợi dụng, nhất là đối với con cái, dù ta có vâng lời như thế nào, ông ấy cũng chỉ xem ta như công cụ mà thôi. Vâng lời ông ấy, chưa chắc kết cục của ta đã tốt đẹp.”
Triệu Quang nhìn Lý Phúc. Người trước mắt mỗi lời nói ra đều rất nhẹ nhàng, tựa như với hắn mọi việc là gió thoảng mây bay, chẳng liên quan đến hắn. Triệu Quang không thể hiểu được kẻ này. Lý Phúc có quá nhiều mặt, theo hầu kẻ này không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của hắn.
Lý Phúc bình thản uống hết ly trà, nói tiếp: “Tuy nhiên, phụ hoàng rất đa nghi, phải làm sao mới khiến ông ấy không nhìn ra ý định đối nghịch của ta đây?”
Triệu Quang nói: “Hiện tại chúng ta không có gia tộc lớn nào ủng hộ, thậm chí nếu sơ sót, cả họ Trương lẫn họ Nguyễn đều trở thành kẻ thù của ta. Nước đi này của vương gia thật sự mạo hiểm. Chi bằng, ngài hợp tác với hoàng tử Lý Hoàng chống lại thái tử, sau đó lại lợi dụng họ Nguyễn tiêu diệt Lý Hoàng. Đợi khi đại nghiệp đã thành, trực tiếp thu binh quyền họ Nguyễn, lưu đày đến biên cương.”
Lý Phúc nói: “Ta sẽ suy nghĩ thêm.”
Updated 54 Episodes
Comments