Lý Kiệt trở về Đông cung với tâm trạng không tốt.
Từ lúc hắn lệnh cho Trần Túc và Hạ Mi hạ độc Nguyên Thanh cũng được hai ngày mà con bé đó vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Trần Túc báo về Lý Phúc đột nhiên quan tâm, giữ Nguyên Thanh bên cạnh, không rời nửa bước.
Con nhỏ Nguyên Thanh đó không phải loại hiền lành gì!
Hắn đã rất cẩn thận, kín đáo gặp gỡ người Luân Pha. Không ngờ đến đứa con gái đó lại phát hiện ra, thậm chí nó còn có thể trốn thoát khỏi bọn hộ vệ. Bộ dáng ốm yếu đó chỉ để lừa người. Nó gả cho Lý Phúc ba năm, hoàng thất ba năm bị nó qua mắt. Con nhỏ đó ngoài mặt nhút nhát, ít nói, nhưng lại không hề đơn giản.
Lý Phúc đột nhiên giữ con bé đó bên cạnh, không lẽ cũng đã phát giác ra chuyện gì. Chuyện hắn cấu kết với Luân Pha, chỉ có Trương Thừa Linh và mẫu hậu biết, nếu Lý Phúc biết, sợ rằng tên này có dã tâm từ lâu, nhân chuyện này phản hắn. Còn nữa, nếu Nguyên Thanh đã biết được, tám chín phần đám Nguyễn Trường Thanh cũng đã biết. Nhưng đến giờ bọn chúng chưa ra tay, có lẽ vì không có bằng chúng cụ thể.
Đã qua mấy ngày, đám vô dụng vẫn không bịt miệng cho con nhỏ đó. Chỉ mỗi việc giết người rồi đổ tội cũng chẳng xong, thật sự vô dụng.
Lý Kiệt gọi người hầu vào rồi nói: “Mời thái tử phi đến đây.”
Người hầu vâng dạ, một lúc sau, Tố Hoa bước vào.
“Chàng cho gọi thiếp.”
Lý Kiệt gật đầu, rồi nghiêm túc nói với nàng: “Duệ vương phi bị ốm, nàng đến thăm một chút, tránh để người khác nói chúng ta không quan tâm huynh đệ.”
Nụ cười trên mặt Tố Hoa cứng lại. Lý Kiệt không để ý lắm, nói tiếp: “Sẵn tiện, nàng xem thử phủ Duệ vương có gì lạ hay không.”
Tố Hoa đáp: “Vâng.”
Rời khỏi thư phòng, khuôn mặt xinh đẹp của Tố Hoa trở nên khó coi.
Nàng không thích con bé Nguyên Thanh đó, cũng rất ghét người khác quan tâm con bé đó.
Ốm yếu như vậy sao không chết đi, làm khổ nhiều người như vậy. Cha của nó thì đối đầu với cha của nàng, bản thân nó thì lúc nào cũng khiến nàng khó chịu. Lúc nào nói chuyện, tuy giọng điệu của nó rất bình thản nhưng nàng có cảm giác con bé đó đang châm chọc nàng. Nàng rất ghét bộ dạng không quản thế sự của nó. Sau này, khi họ Nguyễn bị bệ hạ tiêu diệt, nàng xem thử nó còn như vậy được hay không!
Ngồi trong xe ngựa, Tố Hoa vò nát cả khăn tay. Nàng cố gắng kiềm lại sự chán ghét, trưng ra bộ mặt hòa nhã thường thấy. Đúng vậy, cảm xúc thì phải giấu đi, chán ghét mà bày rõ trên mặt thì còn gì là phong thái của một thái tử phi.
Xe dừng lại trước cửa vương phủ. Tố Hoa bước xuống, đi vào trong phủ.
Người hầu nói Nguyên Thanh vừa mới đi ngủ, bảo nàng chịu khó chờ một chút, để chúng đi đánh thức vương phi dậy.
Trương Tố Hoa cười, bảo chúng cứ đi làm việc, mình có thể chờ. Nhưng trong lòng nàng đã thầm oán trách. Ngủ? Nó dám để nàng chờ trong khi bản thân lại ngủ hay sao? Đúng là đứa con gái mang dòng máu hỗn tạp, không hiểu phép tắc!
Không nhanh không chậm, Trương Tố Hoa uống xong nửa ấm trà, Nguyên Thanh đã có mặt. Trương Tố Hoa tỏ ra niềm nở, nói: “Nào, em gái, mau ngồi xuống.”
Nguyên Thanh thoáng nhíu mày, lại nhìn Trương Tố Hoa. Ghế đó là để gia chủ ngồi, không phải cho khách. Trương Tố Hoa đã ngồi rồi, bảo nàng ngồi là ý gì? Làm khách trong nhà của mình?
Trương Tố Hoa không ý thức được hành động của mình có phần lố lăng của mình. Thấy Nguyên Thanh đứng im, nàng càng tức giận hơn. Cười gượng, nàng hỏi: “Sao vậy, em gái?”
Nguyên Thanh đáp: “Thần thiếp đội ơn thái tử phi đến thăm. Ngoài vườn thoáng mát hơn trong này, chúng ta ra đó trò chuyện được không ạ? Trong vườn có vài thứ quả quý, được cùng thái tử phi vừa trò chuyện vừa thưởng thức chúng, thật sự không còn gì bằng.”
Tố Hoa gật đầu đồng ý, mà không để ý đến câu trả lời của Nguyên Thanh chẳng liên quan gì đến câu hỏi cả.
Thị Huệ dìu Nguyên Thanh ra vườn. Tố Hoa cùng hai thị nữ của nàng cũng theo sau.
Người hầu dọn lên hai chén chè hạt sen long nhã cũng một đĩa bánh cốm. Nguyên Thanh nói: “Mời thái tử phi nếm thử. Mùa nóng ăn món này giải nhiệt.”
Tố Hoa hỏi: “Nghe nói em bị ốm. Thế nào, đã đỡ hơn chưa?”
Nguyên Thanh nhìn ra xa, đáp: “Thiếp đã đỡ hơn vài phần. Gặp hôm trời hơi nắng, ở ngoài hơi lâu nên có phần mệt mỏi.”
Tố Hoa lại sốt sắng: “Thân thể em không khỏe thì phải giữ gìn. Nếu đau ốm ra đó, Duệ vương trăm công nghìn việc, còn phải chăm lo cho em thật sự rất cực.”
Nguyên Thanh lại nhíu nhẹ chân mày. Nàng đáp: “Vâng, người dạy phải. Thần thiếp xin ghi nhớ. Vương gia đúng là bận trăm công nghìn việc, lo thêm một người đau ốm nữa thật sự không nên. Cũng may trong phủ còn có người hầu kẻ hạ lo cho thiếp, nếu không thật sự là rất phiền.”
Tố Hoa lại nói: “Ta nghe nói em lúc sáng vào cung vấn an bị mẫu hậu trách phạt. Sao vậy?”
Nguyên Thanh xoa xoa đầu, ho sặc sụa.
Thị Huệ hốt hoảng: “Vương phi!”
Nguyên Thanh ra hiệu không sao. Quay lại nói với Tố Hoa: “Thần thiếp thất lễ.”, rồi cầm ly trà lên uống, xong nói tiếp, “Người đã nghe được, chắc cũng đã rõ sự tình ra sao.”
Tố Hoa cười: “Ta thật sự thấy xấu hổ thay cho em gái của ta. Dám lợi dụng tình thương của mẫu hậu với nó mà hại em ra như vậy. Em tha lỗi cho nó nhé?”
Nguyên Thanh cảm thấy rất mệt.
“Cái gì là tha lỗi hay không tha lỗi?”
Nguyên Thanh hỏi Tố Hoa.
Tố Hoa thất thần nhìn Nguyên Thanh. Lúc này Nguyên Thanh rất khác bình thường, ánh mắt âm u. Điều này chưa ai từng thấy trước đây. Tố Hoa thấy bản thân như bị đe dọa, áp bức nhưng không rõ vì sao? Vì sợ người trước mắt? Không phải, chỉ là con ma ốm mà thôi! Có gì mà sợ? Đúng vậy!
“Hôm trước, thần thiếp vô tình đập vỡ cái chén sứ. Nhưng mà chờ mãi mà nó vẫn không liền lại.”
Nguyên Thanh thản nhiên bẻ miếng bánh cốm rồi nghiền vụn nó. Vẻ mặt nàng rất bình thản nhưng khiến ai cũng phải rét run. Thị Huệ bên cạnh cũng giật mình. Vương phi chưa bao giờ như vậy. Nàng ấy xưa giờ rất hòa nhã, vô cùng dịu dàng, không hề có những hành động như thế. Huệ cảm giác từ lúc rời khỏi hoàng cung trở về, vương phi cứ như không còn giống trước, vô cùng u ám, đáng sợ.
Tố Hoa vô thức làm rơi chén trà trong tay. Một tiếng xoảng, chén trà vỡ tan. Tố Hoa giật mình đứng dậy.
Nguyên Thanh vẫn bình thản như không, nói: “Vỡ rồi. Thái tử phi đừng quan tâm chén trà của thiếp. Vỡ rồi thì vứt. Thiếp ngốc thật, hôm trước vỡ chén trà vẫn còn mong nó tự liền lại. Đồ hỏng rồi thì phải bỏ.”
Lúc này, Tố Hoa thấy lưng mình rét lạnh.
Con điên! Nó điên rồi! Ăn nói điên khùng gì vậy?
Nguyên Thanh ho ra một búng máu lớn. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Thị Huệ lấy khăn lau máu trên khóe miệng cho Nguyên Thanh. Tố Hoa thì bị dọa cho đơ luôn rồi.
Nguyên Thanh thều thào: “Thật xin lỗi, thái tử phi. Thiếp thật sự không thể tiếp chuyện với người nữa.”
“Nên nghỉ ngơi. Em mau nghỉ ngơi đi. Ta về cung, không cần tiễn.”
Rời khỏi phủ Duệ vương, Tố Hoa vẫn chưa hết kinh sợ.
Nàng không rõ ràng ý nghĩa mấy câu Nguyên Thanh nói, nhưng cũng lơ mơ đoán ra con nhỏ đó là đang nói móc nàng. Tuy câu nói của nó điên điên dại dại như kẻ mất trí, nhưng ai dám nói con bé đó mất trí. Bình thường con nhỏ đó nhịn được sẽ nhịn, tuyệt đối không đôi co. Chẳng lẽ hôm nay, mẫu hậu cùng Tố Lan chọc vào vảy ngược của nó.
Giả vờ hiền lành cho ai xem! Bản thân nó là một con thú dữ lại vờ như thỏ con. Tố Hoa nàng khinh!
Updated 54 Episodes
Comments