Đế Vương
Nguyên Thanh mơ màng tỉnh lại.
Nàng nhìn mọi thứ xung quanh. Đây không phải phòng của nàng. Nàng muốn ngồi dậy nhưng không thể, toàn thân ê nhức, đầu nàng như búa bổ. Nàng cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm qua.
Yến tiệc… Rượu…
Cánh cửa phòng mở ra, bóng người cao lớn đi vào, tay bê một chén mang mùi thuốc thoang thoảng.
Lý Phúc ngồi xuống bên mép giường, hỏi: “Tỉnh rồi?”
Nguyên Thanh mệt mỏi không đáp.
Lý Phúc một tay đỡ nàng dậy, tay còn lại cầm chén thuốc.
“Uống thuốc đi.”
Nguyên Thanh nhíu mày. Nàng không sợ đắng nhưng nàng không quen để Lý Phúc chăm sóc.
Không đúng, phải là không quen để người khác hầu hạ chăm sóc.
Lý Phúc nhìn thấy cái nhíu mày kia, tưởng nàng sợ đắng mới dỗ: “Chịu khó một chút, lát ta lấy nàng ít bánh ngọt.”
Nói rồi, hắn múc một thìa thuốc, đưa lên miệng thổi.
Nguyên Thanh khó nhọc nói: “Tự uống.”
Lý Phúc đưa thìa thuốc đến miệng nàng, nói: “Đừng bướng.”
Lý Phúc không chịu để nàng tự uống thuốc, nàng cũng không đôi co nhiều, im lặng để hắn đút hết chén thuốc.
Uống xong, nàng trùm chăn ngủ tiếp. Tuy đây không phải phòng của mình nhưng Lý Phúc ở bên cạnh thì chẳng phải sợ gì.
Lý Phúc nhìn nàng thở dài.
Hắn và nàng danh nghĩa vợ chồng nhưng xưa nay như người dưng. Hắn năm đó yêu thích con gái của thừa tướng, nhưng vô duyên, nàng được gả cho hoàng huynh .Qua được ít lâu, phụ hoàng ban hôn cho hắn và Nguyên Thanh.
Họ Nguyễn tám đời làm quan, là gia tộc trâm anh. Nguyễn Trường Minh là thống lĩnh tướng quân, em trai ông ta là thượng thư bộ Binh, đời trước đều là công thần. Tuy nhiều năm qua, họ Nguyễn uy quyền bị hạn chế bớt nhưng phụ hoàng cũng không dám mạnh tay. Ban hôn cho hắn với Nguyên Thanh có thể xem là việc bắt giữ con tin.
Ba năm trước, phụ hoàng ngoài việc ban hôn cho hắn với trưởng nữ của Nguyễn Trường Minh, còn định hôn ước cho em trai của Nguyên Thanh với em gái hắn- Mục Hòa. Sau khi Nguyên Thanh gả vào vương phủ, phụ hoàng lấy lý do rằng bồi dưỡng tình cảm, rằng Nguyễn Hộ chinh chiến xa, con gái gả đi, con út còn nhỏ, không ai trông nom, đưa Nguyên Từ vào cung sống.
Nguyên Thanh và Nguyên Từ là yếu điểm của Nguyễn Trường Minh, phụ hoàng đi nước cờ này bởi vì sợ Nguyễn Trường Minh một ngày nào đó sẽ tạo phản.
Trước ngày thành hôn, hắn còn nhớ rõ phụ hoàng gọi hắn vào cung, căn dặn hắn không được động lòng, phải chiếm được lòng tin của Nguyên Thanh, từ đó lấy được những thông tin nắm thóp Nguyễn Trường Minh, thu hết toàn bộ binh quyền, tiêu diệt thế lực họ Nguyễn.
Hắn cứ tưởng việc này đơn giản, nhưng từ ngày cưới đến nay hơn gần ba năm, hắn vẫn là không có được thông tin gì quan trọng.
Nguyên Thanh thật sự là không biết gì. Những chuyện triều chính, mưu quyền này nọ, nàng hoàn toàn không rõ. Hắn thăm dò nhiều lần, ban đầu cũng nghĩ nàng giả vờ, nhưng nàng chính là không biết.
Nguyên Thanh tính cách trầm lặng, không thích nói chuyện, lúc gả vào vương phủ chỉ mới mười lăm. Tuổi còn nhỏ, cha đi chinh chiến xa, ở kinh thành ngoại trừ người chú Nguyễn Trường Thanh là binh bộ thượng thư thì không có người thân thích nào, có thể nói là thân cô thế cô, nếu không phải xuất thân của nàng cao, sợ là đã bị đám thị thiếp trong phủ ức hiếp. Vừa gả vào phủ nửa năm thì ốm nặng, sau đó quanh năm bệnh tật, ở luôn trong Tây viện, hiếm khi ra ngoài. Một chủ hai tớ - là hai người hầu theo nàng khi xuất giá, sống an phận.
Với tính cách như thế, khó mà ghét được, người hầu trong phủ có vẻ cũng thích nàng. Đến phụ hoàng là người dặn hắn không được động lòng mà phải lợi dụng nàng cho bằng được cũng phải nói với hắn rằng “đứa nhỏ này là quá đơn thuần, đáng tiếc cũng chỉ là quân cờ.”
Lý Phúc nhìn nàng ngủ say mới đi vào cung.
Từ sáng sớm, người trong cung đã đến thông báo hoàng hậu mời hắn vào cung có việc. Hắn không rõ là việc gì, có hỏi sơ qua vị thái giám báo tin, kẻ đó nói bóng gió là về chuyện hôn sự.
Lý Phúc được người hầu dẫn đến mái đình ở hậu viện của cung Phượng Nguyệt.
Hoàng hậu ban ngồi sau khi hắn hành lễ.
“Tạ mẫu hậu.”
Hoàng hậu cười rồi nói với hắn: “Hôm nay, ta có chuyện muốn bàn với con.”
“Mẫu hậu cứ nói.”
Bà ta vẫy tay, tất cả người hầu đều ra ngoài. Lý Phúc tỏ vẻ không hiểu: “Mẫu hậu…”
“Không phải sợ. Chỉ là chuyện này, hai mẹ con ta nói với nhau vẫn hơn.”
Lý Phúc tạm thời giãn nét mặt ra.
“Con cũng biết, ta có một cô cháu họ nữa, là em gái của thái tử phi. Nó ái mộ con đã lâu…”
Lý Phúc vẫn im lặng lắng nghe.
“Ta nói con đã lập chính phi, vẫn là nên thu lại tâm tư…”
Bà ngừng lại một lát, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Lý Phúc, rồi lại tỏ vẻ bất lực: “Nó lại nói không ngại làm trắc phi.”
“Nàng là con gái của thừa tướng, sao có thể…”
“Đúng vậy, nhưng nó lại sống chết đòi gả cho con, nên ta mới phải gọi con đến…”
“Thân phận nàng lập làm trắc phi là không thỏa đáng.”
Lý Phúc không lạnh không nóng đáp.
“Ta biết, nhưng thừa tướng đã xuôi theo, giờ chỉ còn con có chấp nhận nó hay không, ta sẽ xin thánh chỉ ban hôn ngay lập tức…”
“Con đã hứa với Nguyên Thanh sẽ không cưới ai nữa.”
Hắn kiên quyết đáp.
“Không nói đến việc con đã hứa với nàng, tiểu thư là con gái quan nhất phẩm,là cháu gái của hoàng hậu, em gái thái tử phi, xuất thân không thua kém chính phi hạ mình là trắc phi, không chỉ không hợp lễ nghi mà còn khiến người khác đàm tiếu, hai nhà Nguyễn – Trương đều là vọng tộc, đều khó xử.”
Nghe Lý Phúc nói, nét mặt hoàng hậu đanh lại, lộ chút khó chịu. Bà thở dài.
“Còn đứng đó làm gì! Không mau bước ra đây!”
Từ sau tấm bình phong, một thiếu nữ khoảng chừng hai mươi bước ra, mặt hoa da phấn, mày liễu mắt hạnh, vô cùng xinh đẹp, chỉ là khuôn mặt nàng buồn rầu, mắt đỏ hoe.
“Đã nghe chưa?”, hoàng hậu hỏi nàng, “Ngươi còn muốn khóc lóc gây chuyện đến bao giờ?”
Nàng cúi mặt.
“Vương gia, ta là thật tâm ái mộ ngài, ta chấp nhận chịu thiệt.”
“Không biết tiểu thư đã nghĩ đến thừa tướng khó xử thế nào chưa?”
Lý Phúc vẫn lạnh lùng.
“Nếu Nguyên Thanh chấp nhận để con lập trắc phi, con có đồng ý hôn sự này không?”
Lý Phúc im lặng.
Hắn không muốn hôn sự này. Mệt mỏi nhất trần đời là cưới một người về nhưng không thể tin tưởng, một Nguyên Thanh đã đủ, không cần thêm một Tố Lan.
“Thôi được rồi, con về đi. Nếu đồng ý, nói lại với ta.”
Lý Phúc rời khỏi cung Phượng Nguyệt, có một thái giám đã đứng bên ngoài đợi từ trước.
“Duệ vương điện hạ, bệ hạ cho mời ngài đến cung Trường Khánh.”
Hắn gật đầu, rảo bước đến nơi đó.
“Vương gia, xin dừng bước.”
Tiếng nói thanh thúy vang lên ở phía sau, hắn quay đầu lại nhìn.
Trương Tố Hoa!
“Vương gia ngài có phải cũng đến thăm mẫu hậu?”
Tố Hoa mỉm cười, khuôn mặt nàng có năm phần tương tự Tố Lan nhưng đường nét sắc xảo hơn, càng nhìn lại càng rung động lòng người.
“Hoàng tẩu.”
“Ngài không dẫn theo Nguyên Thanh à?”
Tố Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên khi hắn chỉ đi một mình.
Lý Phúc lắc đầu đáp: “Hôm qua dự yến, nàng uống nhầm ly rượu, giờ vẫn chưa khỏe.”
“Thế em ấy có sao không?”, Tố Hoa lo lắng, “Sao lại bất cẩn như vậy?”
Lý Phúc bất giác lùi ra xa, Tố Hoa kinh ngạc.
“Vương gia…”
“Hoàng tẩu, ta còn có việc, phải đi trước.”
“Vương gia, mang ít bánh về Nguyên Thanh ăn, ta vừa mới làm…”
Vừa nói, Tố Hoa vừa lấy một tráp đồ ăn từ tay tì nữ định đưa cho hắn.
“Cảm ơn hoàng tẩu, nhưng nàng không ăn được mấy thứ này.”
Lý Phúc từ chối.
“Vậy ngài mang về ăn cũng được…”
“Ta không thích đồ ngọt, vẫn mong hoàng tẩu giữ lại cho người khác.”
Nói rồi, hắn quay người, bước thật nhanh, bỏ lại Tố Hoa ngơ ngác.
Đã là quá khứ, thì tốt nhất nên đoạn tuyệt, tránh cho cả người lẫn ta đều khó xử. Trong cung tai mắt nhiều, rất dễ có những đồn đoán không hay. Giờ nàng và hắn cũng chỉ là chị dâu em chồng, quá mức thân thiết không nên. Hắn cũng mong nàng nên buông xuống chút tình cảm kia.
Updated 54 Episodes
Comments