Lý Minh Tông gọi Lý Phúc đến điện Chính Tâm sau buổi chầu.
Đối mặt với phụ hoàng của mình, Lý Phúc trưng ra bộ mặt kính sợ, tỏ vẻ không hiểu vì sao được gọi đến.
"Ngươi phế bỏ Nguyên Thanh đi."
Câu nói nhẹ nhàng của Minh Tông như sét đánh ngang tai Lý Phúc. Hắn cố gắng trấn tĩnh, hỏi lại: "Phụ hoàng, không phải người nói nàng là con tin của chúng ta, giữ nàng trong tay, Nguyễn Trường Minh và đám họ Nguyễn sẽ không dám làm liều..."
Lý Minh Tông cắt ngang: "Nó hết giá trị rồi."
Hết giá trị?
Lý Phúc nhìn phụ hoàng, ánh mắt hơi mất mát.
"Lúc trước giữ hai chị em nó làm con tin vì sợ rằng sau khi thắng trận, đám họ Nguyễn kia cùng với Nguyễn Trường Minh sẽ trong ứng ngoại hợp khởi binh làm phản. Bây giờ hắn đã trở về đón đứa con trai, đứa con gái như Nguyên Thanh còn có giá trị gì? Nó không rõ thế sự, không hiểu chính trường ác liệt thế nào, có giá trị nào để lợi dụng nữa hay sao?"
Lý Phúc im lặng.
Nhìn thấy con trai như vậy, Minh Tông bỗng dưng cảm thấy điều mình sợ nhất sẽ xảy ra. Ông hỏi hắn: " Có phải ngươi hối hận rồi? Ngươi vì thích con bé đó nên không nỡ lòng rời xa nó?"
Lý Phúc do dự rồi lắc đầu.
"Cho dù có thích nó thì các ngươi định sẵn sẽ đau khổ. Ngươi có thể đối mặt với con bé khi ngươi hại cả nhà nó? Ngươi có dám chắc nó sẽ không trả thù? Lý Phúc, nếu có tình cảm thì cũng nên buông đi, để nó trở về bên gia đình, sống vui vẻ thêm ít lâu, còn hơn ngươi giữ con bé ở bên cạnh, để nó bị cuốn sâu vào vòng xoáy này. "
Không phải hắn động lòng, mà là sống với nhau nhiều năm, hắn sớm đã coi nàng như quen thuộc, chưa từng nghĩ sẽ rời xa. Cho dù biết rằng sau này phải chống lại gia tộc của nàng, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ để nàng rời khỏi mình.
Rời khỏi hắn, nàng sẽ trở về với cha và em trai của nàng. Nhưng nếu sau này bọn họ không còn trên thế gian này, Nguyên Thanh của hắn sẽ đi đâu?
Hắn không rõ lòng mình.
Thừa biết nàng không hề đơn thuần như vẻ ngoài nhưng hết lần này đến lần khác vẫn luôn chối bỏ, không tin. Rõ ràng đã biết người vợ này rất thâm trầm khó đoán, đóng kịch rất giỏi nhưng vẫn không vạch trần nàng, còn giúp nàng che giấu đến tận bây giờ. Hắn cảm thấy bản thân rất nực cười, vì cớ gì lại phải suy nghĩ cho nàng nhiều đến vậy?
Hắn bỗng lên tiếng: "Phụ hoàng, thật ra con vừa phát hiện một số chuyện."
Lý Minh Tông cau mày, hỏi: "Chuyện gì?"
Lý Phúc biết những điều mình sắp nói có thể sẽ đem lại rắc rối cho nàng, nhưng hắn không thể để nàng đi, không muốn phải rời xa nàng. Chỉ cần giữ nàng bên cạnh, hắn nhất định sẽ không để người khác làm hại nàng, nhất định sẽ kéo nàng ra khỏi những thứ đen tối, cho nàng cả một đời bình an.
"Nguyên Thanh vốn không hề vô dụng như chúng ta nghĩ. Nếu thả nàng về, họ Nguyễn sẽ như hổ mọc thêm cánh."
Lý Minh Tông hiện rõ sự bất ngờ trên khuôn mặt.
Đứa con gái đó, đã lừa cả hoàng thất hơn ba năm!
"Nói đi!"
Lý Phúc thoáng nhếch môi. Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Trần Túc từ ngoài vào thông báo trưởng công chúa Thục Yên có việc quan trọng cần gặp hoàng đế.
"Cho bà ta vào.", rồi Minh Tông lại nói với con trai, " Ngươi cứ ở yên đó."
Thục Uyên bước hành lễ với Minh Tông, rồi quay sang nhìn Lý Phúc. Nàng nói: "Duệ vương cũng ở đây à! Vừa khéo."
Lý Minh Tông không kiên nhẫn, hỏi thẳng: "Không biết hoàng cô có việc quan trọng gì cần nói?"
Thục Uyên cười, vỗ vai Duệ vương, nói : "Bệ ha sắp có cháu, Duệ vương sắp làm cha rồi."
Cả Minh Tông và Lý Phúc đều không hẹn mà nhìn nhau.
Lý Phúc như chết lặng, tâm tình phức tạp.
Nàng và hắn có con! Lần đó, hắn đã cho nàng uống thuốc...
Nhưng nàng mang thai rồi. Hắn, hắn thật sự sắp làm cha rồi sao? Nhưng làm sao vị trưởng công chúa này lại biết? Đây là thật hay đùa? Là vui hay buồn?
Lý Minh Tông hỏi Thục Uyên: "Làm sao người biết? "
Thục Uyên cười, đáp: "Nguyên Thanh thân thiết với ta, nó đáng yêu như vậy ta cũng rất thích. Hôm qua, nó đến chỗ của ta..."
Thục Uyên lấp lửng không nói hết câu. Nàng nhìn về phía Lý Phúc ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh kia nhưng trong lòng chắc hẳn đang nổi sóng kia. Cố gắng không cười, nàng lại nói tiếp: "Đương nhiên là đàn bà với nhau, ta lại còn biết chút ít về y thuật, tất nhiên là không thể sai được."
Nàng tự nhiên ngồi xuống ghế, rót trà uống, ánh mắt sắc lạnh: "Ta muốn hỏi bệ hạ và Duệ vương, nên giữ hay là không?"
Lý Minh Tông liếc nhìn nàng. Người đàn bà này vô cùng ngông cuồng, độc ác. Nếu không phải thân là nữ nhân, chưa biết chừng năm đó bà ta đã tự mình ngồi lên ngai vàng. Người này, giữ lại đến giờ quá lâu rồi, không diệt trừ sớm sẽ thành họa.
Lý Phúc nghe nàng hỏi một câu mà lạnh sống lưng. Một đứa nhỏ chưa ra đời, nói được câu nói đó, không chút thương xót, có còn là người hay không?
Đó là con của nàng và hắn...
Lý Minh Tông lên tiếng phá vỡ im lặng: "Chẳng phải ta đã nói không được có bất kì ràng buộc nào với con bé hay sao? Xem chuyện tốt mà ngươi làm đi!"
Thục Uyên vừa đứng một bên xem kịch, vừa đổ thêm dầu vào lửa: "Điện hạ, đứa nhỏ có mặt trên đời chính là gánh nặng, là đau khổ. Người tốt nhất nên bỏ nó đi, nếu không đại sự sau này khó thành."
Lý Phúc nhìn nàng rồi nói: "Đó là con của ta. Nó vô tội..."
Chưa nói hết câu, Lý Minh Tông đã cắt lời hắn: "Nếu như đứa trẻ đó ra đời, người có dám chắc rằng bản thân sẽ ko vì nó, vì mẹ của nó mà bao che cho đám họ Nguyễn?"
"Con..."
Thục Uyên ở cạnh, vỗ vai hắn, nói rằng: "Nếu không phải nó là con của ngài, ta ngay hôm đó đã cho Nguyên Thanh uống loại thuốc kia rồi..."
Lý Phúc cảm thấy buồn nôn.
Dơ bẩn! Thật dơ bẩn! Xung quanh đều là thứ dơ bẩn!
Tiếng của Thục Uyên vẫn bên tai hắn: " Điện hạ, chính vì là con cháu hoàng thất nên ta mới không dám tự quyết mà đến đây để nói với hai người."
Nàng nói với Minh Tông: "Ý bệ hạ thế nào? Giữ hay không?"
Lý Minh Tông chậm rãi bước đến bên Lý Phúc, ánh mắt như trìu mến khiến người khác rợn tóc gáy. Ông xoa đầu mộ con trai, nói: "Bỏ đứa nhỏ đi! Sau đó phế con bé đó trả về cho Trường Minh. Dù sao thì cả thiên hạ đồn nó không thể có con, ngươi có bỏ nó cũng không quá!"
Ý của Lý Minh Tông rất rõ ràng. Nguyên Thanh không thể có con chính là đã phạm vào tội thứ nhất, đuổi về nhà mẹ đẻ cũng không quá đáng.
Lý Phúc tuy trong lòng rất hoảng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh nói : "Nhưng nàng... "
Ánh mắt Minh Tông sắt lạnh nhìn con trai: "Thì đã làm sao? Nó ở với ngươi ba năm, chính là ba năm đề phòng. Có chết nó vẫn là người mang họ Nguyễn, ngươi cho rằng mình có thể lợi dụng được nó hay sao? Những nội gián của ngươi ở họ Nguyễn là đủ tốt rồi. Con cờ không lợi dụng được thì nên vứt bỏ."
Hắn biết! Hắn hiểu những điều ấy! Nhưng chỉ lần này, hắn kiên quyết phải giữ nàng ở lại.
"Đứa nhỏ có thể bỏ, nhưng Nguyên Thanh nhất định phải ở lại. Con tin chắc rằng những gì nàng biết còn quan trọng hơn cả trăm nội gián của chúng ta. Xin người hãy tin ở con. Con tuyệt đối sẽ không có bất kì tình cảm nào với nàng..."
" Nhưng ngươi vẫn khiến con bé đó mang thai."
Thục Uyên thấy tình hình căng thẳng, liền nói: " Ta thấy chuyện này nên tin tưởng Duệ vương. Cứ để Nguyên Thanh ở lại vương phủ nhưng nạp thêm vài vị thiếp, cài thêm mấy nha hoàn từ Nguyệt Thiên đoàn của ta để tiện bề theo dõi nàng. Nếu bây giờ trả nàng về bên đó, nhất thời kinh động."
Lý Minh Tông nhìn nàng rồi nhìn Lý Phúc. Ông đáp: "Đừng để ta thất vọng."
Đúng lúc này, thái giám Trần Túc* đi vào: "Bệ hạ, thái hậu mời người đến cung Phượng Nghi một chuyến."
----------------
*Trần Túc này là thái giám thân cận của Lý Minh Tông, khác với Trần Túc là nội gián của Lý Kiệt cài vào phủ Duệ vương.
Updated 54 Episodes
Comments